ba gói mì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jeongguk cẩn thận dựng chiếc xe đạp màu đỏ tươi bóng loáng ngầu lòi của mình dựa vào tường, thoáng thấy bên cạnh còn có một chiếc màu đen hơi rỉ sét, đoán chừng là của một vị khách mua hàng nào đó.

"Chào nha Quỷ lùn ~"

Jeongguk đẩy cửa bước vào cửa hàng tiện lợi, cậu theo thói quen bước thẳng đến khu vực để mì, cũng không nhìn đến người mình vừa mở miệng chào. Tiếng chuông báo có khách ra vào kêu ting ting tang tang, Park Jimin mỗi khi làm việc đều rất nghiêm túc, mấy câu chào hỏi này cậu ta cũng chẳng buồn đáp lại đâu. Huống gì còn là tên bán cá ngày nào cũng ăn dầm nằm dề ở đây đến mức phát chán lên.

Jeongguk đi tới đi lui ở kệ để mì vuốt cằm suy nghĩ, hôm nay nên thử mì lẩu thái tôm chua cay. Cậu chọn lấy một ly có thiết kế bên ngoài bắt mắt, tiện nghi xé nắp giấy bên trên, cho vào mì một gói gia vị một gói rau khô và nước sốt, cẩn thận rót nước sôi, đậy nắp. Đây rồi đây rồi, mùi vị vô cùng thơm ngon hấp dẫn, chờ ba phút nữa sẽ có mì ăn.

"Quỷ lùn nè, từ giờ cho đến ngày thi tớ quyết tâm sẽ chinh phục hết tất cả mấy em mì gói ở đây —"

"Bài tập hôm qua cậu cho tớ có ngồi suy nghĩ —" Jeongguk vừa nói vừa cẩn thận bưng ly mì đến chỗ ngồi quen thuộc, "Nhưng mà vì nó khó quá nên tớ bị đau bụng luôn. Sau đó toàn bộ thời gian đều ở trong nhà cầu —"

Jeongguk mở nắp, thuần thục tách đôi đũa ra làm đôi. Ăn mì gói cũng cần phải có kinh nghiệm để canh chuẩn thời gian sợi mì vừa chín tới vàng vàng dai dai. Khói nóng bốc lên phả vào mặt còn kèm theo mùi chua cay thơm nồng, cậu xuýt xoa hai cái, gắp một đũa to bỏ vào miệng. "Ôi mẹ ơi, nóng quá!"

"À, chợt nhớ ra có mấy con cá khô mới phơi ngon lắm mà quên đem cho cậu. Mai nha –" 


"Xin lỗi, nhưng quý khách phải trả tiền trước khi ăn."

"Quỷ lùn, tớ ăn xong rồi trả. Mọi bữa cũng vậy tự dưng nay lại —"

Ơ?!

Jeon Jeongguk còn chưa kịp nhai nuốt đũa mì nóng hổi thơm ngon đã phải phun ngược trở ra.

Ơ, thằng cha nào đây?

À không nói thế thì hơi quá, là anh đẹp trai nào vậy? QAQ

Ôi ôi đm, vậy nãy giờ cậu đang nói chuyện với một người mà cậu cứ tưởng là Park Jimin đó hả?

"Xí," Jeongguk đưa tay quẹt vội miếng nước dùng vừa được dịp chảy xuống cằm sau khi phun ngược đũa mì vừa nãy ra, biểu tình vẫn là không thể tin vào sự thật đang rành rành ở trước mắt. "Chờ một phút, tôi cần liên lạc với thân nhân."

Jeon Jeongguk nhanh chóng lấy ra chiếc điện thoại đời mới, mở khoá màn hình bằng vân tay xong liền tiến vào danh bạ, gọi ngay cho 'Quỷ-Lùn-Hung-Dữ-Nên-Mãi-Không-Thể-Cao-Lên'. Đầu dây bên kia tút tút hai tiếng, sau đó lập tức có giọng nói quen thuộc vang lên, "Có chuyện gì sao Jeon bán cá?"

"Tớ bán cậu luôn đấy! Cậu đang làm gì ... à không ý tớ là cậu đang ở đâu?" Jeon Jeongguk rối đến nỗi nói năng lắp ba lắp bắp, thận trọng liếc nhìn người đang đứng ở phía quầy tính tiền, thậm chí còn lấy tay che miệng thì thầm như sợ người kia nghe được nội dung cuộc điện thoại. "Không đúng, phải hỏi là tại sao cậu không đi làm?"

"Tớ mới xin nghỉ hôm qua để ôn thi học kì rồi. Chưa có nói cho cậu?"

"Chưa! Chưa! Chưa!!!" Jeongguk tức giận rít qua kẽ răng, qua điện thoại Jimin chỉ nghe được toàn là tiếng nước bọt xì xì vô cùng buồn cười. "Đồ quỷ lùn đáng ghét, tớ không cho cậu cá khô nữa! Không bao giờ cho cậu cá khô nữa!" rồi đột ngột cúp máy.

Jeon Jeongguk cố gắng điều chỉnh lại biểu tình đứng đắn thanh lịch, ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt người kia vẫn dán chặt vào mình với ẩn ý 'mau mau thanh toán', trong cửa hàng tiện lợi lại chẳng có ai ngoài cậu, vô cùng yên tĩnh, vô cùng ngượng ngập. Jeongguk bất quá cười trừ một cái.

Ha ha.

Nếu như người kia quả thực là một thằng cha nào đó, có thể Jeongguk sẽ cười giả lả mà dùng cái giọng điệu hàng tôm hàng cá của mình nói rằng, 'trời đánh còn tránh bữa ăn chú ơi', nhưng rất tiếc, vô cùng tiếc, đây lại là một anh cực kì cực kì xinh đẹp.

Ở trước mặt người đẹp đã mất thể diện còn dùng lời lẽ thô lỗ, cậu cảm tưởng như thể vừa cùng lúc làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo trời đất không dung.

Jeon Jeongguk liếc nhìn ly mì tôm chua cay đã dần nguội lạnh mà tâm cũng nguội ngắt, móc túi quần lấy ra mấy nghìn đồng lẻ, bất giác thở dài.

Mì ngon còn chưa kịp ăn, thể diện lần đầu gặp gỡ cùng người đẹp cũng đi tong.


Lại rút thêm kinh nghiệm xương máu: Làm gì cũng nên nhìn trước nhìn sau, khi nói chuyện nhất định phải xem kĩ người nghe rốt cuộc là ai.


˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro