mười tám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đã yêu Jungkook từ lâu. Nhưng Jungkook lại chẳng hề hay biết điều đó.

Cậu học trò nhỏ đem hết lòng đối đãi với người bạn học bằng tuổi cùng trường, chỉ vì vài đồng bạc lẻ, trong một chuyến xe buýt cuối năm.

Hôm đó là ngày cuối đông, tuyết rơi trắng cả mặt lộ, phủ đầy mái hiên nơi bến xe đông đúc. Vài chiếc xe vội vàng lướt qua, để lại những vệt hằn sâu hoắm. Taehyung mặt cắt không còn giọt máu, cố lục lọi trong ví vài đồng bạc lẻ, nhưng đến một xu cũng không còn để mà dính túi. Tất cả số tiền ít ỏi trong ví, anh đã mang hết cho cô bé bán hàng rong, không có áo ấm để mặc trong mùa đông cắt thịt bên kia đường rồi.

Taehyung nhát gan, nhưng lại thích làm việc tốt. Hay bị dồn vào một góc, bị dọa nạt, nhưng vẫn sống trượng nghĩa vô cùng. Bạn bè hay bảo Taehyung là người thích lo chuyện bao đồng, Taehyung mặc kệ. Vì anh thích nhìn thấy những nụ cười có thể sưởi ấm lòng mình, khi nhận được ổ bánh mì kẹp thịt nóng hổi mà anh còn chưa cắn một miếng lót dạ. Taehyung sẽ hạnh phúc khi nhìn thấy mắt họ long lanh cảm động, nâng niu cầm vài đồng bạc lẻ trong tay mà cách đó không lâu, chúng vẫn đang nằm trong túi mình, để mang về lo cho gia đình nhỏ. Cả ánh mắt của cô bé gầy nhom, hai bàn tay nhỏ xíu níu vội ngón tay anh để nói lời cảm ơn sáo rỗng. Chỉ như thế, anh mới thấy mình đang sống.

Trời chuyển mùa lạnh căm, Taehyung vươn tay hứng vội vài bông tuyết đang rơi chậm chạp, va vào lòng rồi lẳng lặng tan ra. Anh kéo chiếc mũ len tim tím xuống thấp, vén chiếc khăn choàng mẹ đan mà mình đang mang thật kĩ.

Người kia mặc đồng phục của trường, đang nhắm mắt tựa người vào lưng ghế. Anh nửa muốn tiến đến nửa muốn không, cứ chần chừ mãi đến khi tiếng còi xe vang lên phía xa, xuyên qua lớp tuyết lạnh lẽo.

- Bạn gì ơi!

Người kia vẫn không mở mắt.

- Bạn gì đó ơi!

Anh nhìn kĩ bản tên trên ngực áo, nhưng chỉ thấy được chữ Jeon, còn tên và lớp đã bị vòng tay đang khoanh lại trước ngực che mất. Anh ngượng ngùng đi đến, lấy ngón trỏ ấn nhẹ vào đùi người đang ngồi.

- Jeon ơi.

Jungkook đẩy hai đầu chân mày lại khó chịu. Cậu không thích có ai đó tùy tiện chạm vào mình, kể cả việc phá đi những lúc mà bản thân đang đắm chìm trong âm nhạc như thế này. Taehyung run run nhìn ánh mắt lạnh lẽo hơn cả mặt tuyết trắng ngoài kia.

- Jeon có tiền lẻ không? Cho tôi được không? Tôi không có tiền đi xe buýt.

Taehyung rối rít cảm ơn người kia, khi Jungkook đang để vào tay mình vài tờ giấy mệnh giá nhỏ xíu. Gập người thật sâu để tỏ lòng biết ơn xong, anh nheo mắt nhìn kĩ bảng tên trên ngực áo.

- Jeon Jungkook lớp 12B, mình hứa sẽ mang tiền trả lại cậu sớm nhất có thể. Kim Taehyung xin hứa.

Nói rồi anh chàng học sinh cùng chiếc mũ len, với mái tóc bong xù đen nhánh mất hút sau cánh cửa xe buýt đang dần đóng lại.

Lần đầu tiên, Jungkook gặp một người ngây thơ ngốc xít đến như vậy. Cũng là lần đầu tiên, cậu không quát vào mặt người lạ đã tùy tiện chạm vào mình. Tuyết vẫn đang rơi, phủ trắng cả bầu trời.

___

Mang chiếc áo ấm dày cộm trên người, anh lấp ló ngoài cửa lớp 12B. Trong tay nắm chặt vài đồng bạc lẻ, Taehyung ghé người sát cửa, chỉ lộ ra đôi mắt cong cong.

- Bạn gì đó ơi, gọi Jungkook ra giúp mình được không?

Góc hành lang vương đầy nắng ấm, thỉnh thoảng lại vang đến vài tiếng nói cười ồn ào xung quanh. Cành cây trong sân cao lớn, chỉ cách họ khoảng một cái với tay đang rung lên khe khẽ. Vài tia nắng lách người qua kẽ lá, để lại trên nền gạch vài hình thù kì lạ, cả trên hai vai áo sơ mi trắng tươm. Tuyết vẫn còn rơi, đọng lại nơi lan can từng lớp mỏng dính lạnh lẽo. Taehyung ngượng ngùng đưa tiền ra bằng cả hai tay.

- Của Jungkook nè.

Taehyung thấy Jungkook vẫn mang bộ dạng lạnh lùng nơi bến xe buýt, tim anh đánh thịch một cái sợ hãi. Để rồi chợt ghi nhớ trong lòng, ánh mắt của Jungkook lớp 12B không ấm áp chút nào hết.

- Không cần, cậu cứ giữ đi.

Jungkook không nhìn anh, chỉ nhìn vào bức tường bám đầy rêu phong phía sau lưng Taehyung mà lên tiếng.

- Không được, tiền của Jungkook mà.

Anh vội vàng dúi vào tay cậu vài tờ tiền mệnh giá nhỏ, không dư cũng không thiếu so với ngày ở bến xe buýt hôm đó, rồi dáng người mảnh khảnh khuất sau bờ tường trắng tát nứt nẻ đầy vội vàng. Nắng gắt gỏng hắt vào người cậu, cả bàn tay đang siết chặt mấy tờ giấy giá trị vào lòng.

Jungkook nhìn mấy tờ tiền trong lòng bàn tay đã được Taehyung xếp lại thẳng thớm. Cả tờ note ghi lại lời cảm ơn với một cái sticker đang nổi dạo gần đây.

Đúng là đồ ngốc xít.

__

/tôi và cậu là bạn cùng bàn/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro