i. mưa cùng tiếng ve sầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một câu chuyện rất "Việt Nam".

___

Mấy bông hoa sữa rụng tả tơi nơi hẻm nhỏ, mùi hương thoang thoảng vang đến cả chiếc xe đẩy nghi ngút khói của dì Oh. Trên thân cây sần sùi nâu sẫm còn treo tấm bảng "ở đây có bán hột vịt lộn" đang nương mình trong gió, mấy dòng chữ bằng sơn đã nhoè vì những cơn mưa rào mùa hạ. Taehyung có bảo dì là để mình làm cho một bảng mới, nhưng dì Oh chỉ lẳng lặng lắc đầu, bảo đây là chiếc bảng mà con trai nhỏ nhà dì làm cho.

Trời vào đông lạnh dần. Hẻm nhỏ cuối phố vắng tênh không có dòng người chen chút, chẳng có tiếng còi ồn ào vội vã. Nơi đây chỉ có tiếng lạch cạch của xưởng bánh to gần nhà. Tiếng xích xe đạp đã cũ của ông lão với ngôi nhà phủ đầy hoa giấy màu hồng phấn. Hay là tiếng cười nói của dì Oh, người đang lưỡng lự bỏ lại quả trứng vịt lộn vào nồi, âm thầm đổi một quả khác to hơn cho người trước mặt.

- Mày phải ăn nhiều vào, tới mùa thi là nhìn mày ốm nhom à con.

Taehyung chìa chiếc tô sứ cho dì, cười cười không nói. Còn một đợt thi nữa là nghỉ đông, Taehyung không muốn có kết quả xấu tí nào. Lao vào ôn thi, ngoảnh lại thì đã quá bữa. Dì Oh thỉnh thoảng lại ghé nhà cho anh vài cái bánh bao còn nóng, hay là vài ba quả trứng vịt lộn mà cô bảo là mình bán ế nên còn dư. Xe hột vịt đã bán mấy năm dưới gốc hoa sữa này làm sao mà ế được chứ, chỉ là dì có chút không yên tâm khi nhìn thằng bé hàng xóm nhịn ăn nhịn uống ôn thi, sáng lại lật đật ra chợ cá phụ ba mẹ.

- Con về đây. Dì mặc áo ấm thêm đi ạ, trời trở lạnh rồi đó dì.

Dì Oh phẫy phẫy muôi đuổi Taehyung về nhà, hai bàn chân lén lút cạ vào nhau lạnh buốt.

- Dì biết rồi, mày về đi, trời lạnh mà không đi tất gì cả.

____

Cây bằng lăng trong sân chớm nở rồi lại tàn, hiu quạnh đung đưa theo từng cơn gió đầu đông thu cuối. Taehyung hắt xì một cái thật to vì cơn gió lạnh khẽ lùa qua bậu cửa, nhìn mẹ vội vàng dém thêm áo khoác cho mình, cẩn thận kéo khoá cao đến tận cổ. Dự báo thời tiết nói hôm nay biển động, thuyền của ba Kim cùng mọi người cũng không thể ra khơi. Cậu cùng ba ra chợ cá ven biển, chuẩn bị cho mẻ cá vừa vào bờ ngày hôm qua còn tươi roi rói.

Chiếc áo khoác đã sờn cùng đôi ủng hồng làm Taehyung trở thành một mẩu nhỏ xíu. Mẹ Kim sợ vảy cá văng lên tóc con trai, vội vàng buộc cho cậu chiếc khăn vuông in đủ loại hoa lá màu mè. Nhìn người qua lại khó chịu bịt mũi vì thứ mùi tanh tưởi đặc trưng, Taehyung cũng chỉ cặm cụi xếp cá vào thùng xốp, bóng dáng cô đơn của cậu sinh viên tưởng chừng đã trai qua tất thảy sự khắc bạc của cuộc đời, mẹ Kim nhìn lại có chút xót xa.

- Mẹ ơi, giao cho dì Han bao nhiêu ạ?

Mẹ Kim lau bàn tay vào chiếc tạp dề đã nhàu nhĩ, chỉ cho anh thấy hai thùng cá to oành cạnh chân tường đằng xa.

Nắng trưa gắt gỏng phủ lấy đôi gò má hây hây vì nóng. Tiếng ồn ào nhộn nhịp quen thuộc của chợ cá vẫn thấp thoáng vang lên. Taehyung không muốn nhờ vả người khác, một mình bê hai thùng cá ra xe đẩy. Thùng cá thứ hai gần đến nơi, Taehyung vì tránh đường cho một chiếc xe đẩy mà vấp ngã khiến cá đổ đầy ra đất. Anh vội vàng nhặt lại, không để ý có người nào đó gọi tên mình, cũng chẳng hay mình đã được người nào đó ôm lấy. Gò má mềm đập vào vai người kia, nghe êm ấm lan đến tận chóp mũi.

- Taehyung, em tìm được anh rồi này.

Cuối câu cậu còn nghe người kia khịt mũi, chắc là khóc rồi. Taehyung không quen người này, chỉ là khi nghe mùi nước hoa đắt tiền nơi đầu mũi, cánh tay đang chuẩn bị đẩy người đang ôm mình ra chợt chơi vơi giữa không trung, cứng ngắc như bị kim đâm lấy.

- Cậu bỏ tôi ra trước đã, người tôi rất hôi.

"Và quần áo cậu trông rất đắt."

- Không hôi mà.

Taehyung khó xử để mặc người kia vừa khóc vừa ôm mình. Mọi người trong chợ nghía mắt nhìn hai thanh niên cao lớn ôm nhau trong làn nắng đã nhàu nhĩ. Một người vừa khóc thút thít vừa ghì chặt người trong lòng, một người cứ đứng tần ngần ở đấy, đôi tay cứ chơi vơi, nửa muốn xoa lưng của người kia, nửa lại không dám.

- Anh ơi, anh không nhớ em ạ? Huhu anh không nhớ em sao?

Taehyung chắc chắn rằng mình không quen người này. Nghe người kia khóc càng ngày càng lớn, Taehyung mặc kệ đôi găng tay còn dính mùi cá của mình, khẽ khàng đặt lên tấm lưng còn run rẫy của người kia.

- Em là Jungkook của anh mà, anh quên em thiệt rồi.

Jungkook thấy anh chạm vào mình, tiếng khóc càng lớn hơn nữa.

- Jung... Jungkook.

Cậu nhóc với hai má tròn lúc nào cũng đo đỏ cứ lẽo đẽo theo anh lúc nhỏ ấy hả?

- Em đây.

- Không phải em.. đang ở nước ngoài sao?

Jungkook vùi mặt vào hõm cổ anh, khịt mũi một cái thật to, rồi lắc đầu thật mạnh.

- Không đi nữa, về ở đây luôn.

Cây hoa sữa cuối phố lớn bao nhiêu, tức là cả hai đã xa nhau bấy nhiêu. Trong chiếc hòm kí ức phủ đầy bụi của Taehyung, bất tri bất giác xuất hiện một cậu nhóc với hai má hồng hồng, suốt ngày giấu bánh mẹ làm mang đến cho Taehyung, khi anh đang chật vật gỡ cá cùng cha, hay tất bật chạy ra chợ với mẹ. Khu phố nhỏ không náo nhiệt, cũng chẳng nhuốm màu phồn hoa, hàng bằng lăng tím ngày ngày nhìn ngắm hai đứa trẻ đi dọc vỉa hè đóng đầy rêu, vụng về bẻ làm đôi, rồi chia cho nhau cái bánh cỏn con mà mình có.

Nhìn ngắm hai đứa trẻ chở nhau đến trường, dắt nhau ra biển. Jungkook nhỏ xíu nắm chặt vạt áo anh. Thấy Taehyung vì chở mình mà mồ hôi nhễ nhại, âm thầm hạ quyết tâm có một ngày mình sẽ chở anh, sẽ bảo vệ anh khỏi gió biển lạnh buốt, khỏi cái nắng chang chang đầy ắp tiếng ve kêu mùa hạ.

Vậy mà chân còn chưa chạm đến bàn đạp, bằng lăng tím không còn thấy làn biển xanh trong mắt Taehyung nữa.

Cây hoa sữa cuối phố lớn lên như thế, mấy bông hoa nhàu nhĩ in dấu bánh xe đạp quay tròn. Đều đặn lăn bánh khi mặt trời lên, cho đến khi Taehyung vừa vào cấp hai, hay tin cả nhà Jungkook không ở chốn nhỏ này nữa. Mùi hoa sữa vẫn ngào ngạt như thế, phủ lên chiếc sơ mi ngả vàng của người đang thơ thẫn, dẫm từng bước trên vỉa hè đầy rêu.

Jungkook đi rồi, vội vàng đến mức không có một lời từ biệt.

Trong tâm trí non nớt của Taehyung, người bạn nhỏ tuổi hơn mình mãi mãi chôn vùi trong chiếc hòm đầy bụi. Mà chìa khoá, đã hoen gỉ theo thời gian từ rất lâu rồi.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro