4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần tiếp theo mà Park Jinseong và Lee Sanghyeok hẹn hò đã là hai tháng sau đó, trước khi trận đấu quyết định xuất Playoff đầu tiên diễn ra. Lần này vẫn là ở ký túc xá của T1 và làm tình, những bước dạo đầu hời hợt, thậm chí chẳng còn một lời yêu thương nào được thốt ra từ miệng Park Jinseong, như rằng làm tình với Lee Sanghyeok là một nhiệm vụ bắt buộc và hắn phải hoàn thành nó càng sớm càng tốt.

Lee Sanghyeok không ngốc, anh dễ dàng nhận ra rằng có thể đây là lần cuối cùng họ có thể bên nhau, bởi vì trái tim và tình yêu của Park Jinseong hiện đã chẳng còn thuộc về anh nữa rồi. Lần đầu tiên Lee Sanghyeok rơi nước mắt trong lúc làm tình, anh biết ngay cả bản thân cũng chẳng còn yêu Park Jinseong như trước đây, anh đã chủ động quyến rũ người đàn ông khác đến làm tình với mình, nhưng trái tim đang đập trong lòng ngực của quỷ vương nói rằng nó tham lam sự dịu dàng mà Park Jinseong mang đến, và buông tay thật chẳng dễ dàng gì. Cảm giác vô cùng khó chịu.

Như mọi lần, hắn lập tức mặc quần áo vào và quay lưng rời đi, nhưng lần này, không một nụ hôn tạm biệt nào được đặt lên môi mèo mềm mại. Tay hắn khẽ xoay nắm cửa, động tác chợt khựng lại vì giọng nói nghẹn ngào của người bị bỏ lại sau lưng.

"Park Jinseong, mình... chia tay đi"

Lúc này hắn mới chịu quay lại nhìn đến khuôn mặt quen thuộc ấy, sau đó lại thả lại câu trả lời đau lòng dù Lee Sanghyeok đã sớm đoán trước được kết quả và tiếp tục mở cửa bước ra ngoài, lần này Park Jinseong rời đi chính là mãi mãi rời khỏi cuộc đời Lee Sanghyeok.

"Được, theo ý của anh"

.

Lee Sanghyeok xoè đôi bàn tay gầy gò của bản thân ra và ngắm nhía nó một lúc lâu. Trống rỗng, bàn tay quý giá trong mắt người khác lại vô dụng đến mức chẳng níu giữ được hạnh phúc cho chính bản thân mình. Anh tự hỏi, cuối cùng thì tình yêu cũng chỉ có thế thôi sao, Bae Junsik bên anh bốn năm, chưa từng nói ra bất cứ lời yêu nào, cứ thế rời đi, Park Jinseong bên anh ba năm, mỗi ngày đều thổi vào tai anh những lời yêu ngọt ngào, cuối cùng cũng đem lòng yêu một người khác. Có một lần Sanghyeok đã hỏi Wooje và Hyeonjoon rằng, cậu bé Noh Taeyoon là người thế nào vì hai đứa nhỏ này chơi khá thân với mấy tuyển thủ nhà LSB, câu trả lời nhận được thế này ấy nhỉ?

Noh Taeyoon ấy hả, là kiểu trắng trắng tròn tròn, miệng mồm lanh chanh nhưng thật ra ngây thơ như tờ giấy trắng, thích ra vẻ ngầu dù bản thân là một cục đáng yêu...

Ra là thế, thì ra Park Jinseong thích kiểu như thế, mấy cái tính cách đó làm thế nào cũng chẳng áp dụng lên một Lee Sanghyeok như thế này được. Đàn ông căn bản đều thích những người đáng yêu và ngây thơ, giống như Junsik cưới một cô gái luôn tươi cười vui vẻ, như Seongwoong thích một Jaehyun mũm mỉm dễ thương, như Park Jinseong thích một Noh Taeyoon trong sáng, hay một Lee Minhyeong đặt hết sự chú ý vào support Ryu Minseok của nó. Nhưng buồn cười thay, ba trong số họ đều là những kẻ ham mê quyến rũ xác thịt đến từ Lee Sanghyeok mà thôi.

.

Lee Sanghyeok lần nữa chính thức rơi vào trạng thái thất tình và lại như cũ, nhắn tin rủ Seongwoong đi nhậu xả xui. Xui thì không biết đã xả được chưa nhưng phải hộ tống con mèo say mềm này về đến ký túc xá cũng đủ là huấn luyện viên trưởng của T1 đau đầu muốn chết, Jaehyun thì đang chờ cơm anh ta ở nhà và Seongwoong phải kiểm tra lịch stream hôm nay để xem ký túc xá có còn ai để gọi xuống giúp anh ta hốt xác cái còn mèo chết tiệt này lên phòng. Sau vài hồi chuông vang lên trong điện thoại, đầu dây bên kia cuối cùng cũng có người bắt máy.

"Minhyeong, em đang ở ký túc phải không, xuống cổng giúp anh mày đem Sanghyeok lên hộ, nó say quá rồi"

"Anh Sanghyeok say ạ, đợi em một lát, em xuống ngay"

"Ừ nhanh đi, anh còn phải về nhà"

Bae Seongwoong cúp máy, anh ta thở dài nhìn đứa em thân thiết dù say đến chẳng còn ý thức nhưng miệng vẫn lẩm nhẩm gọi tên Park Jinseong. Trong một mối quan hệ yêu đương, người đối xử tốt hơn chưa chắc là người yêu nhiều hơn, nhưng người yêu nhiều hơn chính là người thua cuộc một cách triệt để.

.

Chẳng bao lâu, Lee Minhyeong đã xuất hiện gõ nhẹ lên kính xe. Seongwoong bấm mở cửa và giúp nó lôi con mèo say sỉn ra ngoài, không quên nhìn quanh xem có ai đó đang chụp lén hay không. Nhìn Lee Minhyeong đã dìu Lee Sanghyeok vào trong anh ta mới an tâm khởi động xe rời đi.

Mà Lee Sanghyeok lúc này lại bắt đầu mượn rượu làm càng, anh mơ hồ nhìn người đang dìu lấy mình, thật giống Park Jinseong, nhớ mùi nước xả vải này đã từng quen thuộc quấn quít trên từng thớ da thịt của bản thân. Anh chủ động chồm lên hôn lên môi "Park Jinseong", một nụ hôn nóng bỏng và thành thục. Sau đó, hình như "Park Jinseong" trực tiếp bế anh lên, bước nhanh về phòng ngủ quen thuộc, đóng cửa rồi trực tiếp ném mạnh Lee Sanghyeok xuống giường.

"Để Park Jinseong đụ chết chú nhé, hôm nay không được đạp người ta nữa đâu"

"Gấu...hức....đụ anh...lồn nhỏ....hức...ướt rồi"

.

Đôi khi vui quá thì mình nên suy một chút cho cuộc đời nó thêm tý gia vị mặn mà~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro