11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như cuộc hẹn trước đó, Lee Sanghyeok chỉ stream đến chín giờ tối đã tạm biệt fan. Anh tranh thủ chạy về ký túc xá tắm rửa sạch sẽ nằm ráo nước đợi Lee Minhyeong xuất hiện. Mãi đến gần mười giờ vẫn chưa thấy, Lee Sanghyeok có chút sốt ruột, dự định cầm điện thoại nhắn tin mắng xạ thủ của đội một trận thì vừa hay điện thoại thông báo tin nhắn đến, người gửi là Park Jinseong. Hắn muốn rủ anh đi ăn lẩu, bảo bản thân có chút nhớ anh rồi.

Quả nhiên tình cũ không rủ cũng tới, đến cuối cùng Lee Sanghyeok đối với Park Jinseong vẫn luôn mềm lòng. Anh nhắn vội cho Lee Minhyeong huỷ kèo tối nay và tìm một bộ quần áo dễ nhìn nhất mặc vào, đi đến địa chỉ mà Park Jinseong vừa gửi qua. Chẳng mấy chốc, Lee Sanghyeok đã xuất hiện trước mặt hắn rồi. Nhìn trên bàn, toàn là những nón ăn và vị nước lẩu mà bản thân yêu thích, anh biết rằng, cho đến tận giây phút này đây, không một ai hiểu anh hơn Park Jinseong cả. Hắn gắp vào bát anh một miếng thịt bò Mỹ đã nhúng qua nước lẩu cay, độ chín hoàn hảo, trông rất vừa miệng.

Lee Sanghyeok cũng rất tự nhiên đón lấy miếng thịt cho vào miệng, lúc nhai hai bên gò má phúng phính căng tròn lên, hình ảnh ấy trong mắt Park Jinseong chính là xinh yêu vô cùng. Trái ngược với trạng thái tâm trạng khá tốt của anh, Lee Sanghyeok đã sớm nhìn thấu sự mệt mỏi và buồn rầu in hằn trên từng nét mặt của người từng thương, nuốt xuống miếng thịt ngon lành, xé rách đi sự bình yên giả tạo đang bao quanh hai người.

"Teddy, em không hẹn anh ra chỉ để ăn lẩu nhỉ?"

"Không qua được mắt anh, haha, em thất tình rồi"

"Đứa nhỏ Taeyoon từ chối em?"

"Không hẳn là từ chối, em ấy và Kim Jeonghyeon sớm đã lén lút yêu đương rồi, nghiệp báo của em đến sớm quá"

"Tuyển thủ Teddy, chúc em sớm tìm được bạn đời phù hợp, đám cưới em anh hứa sẽ đi quà lớn nhé"

"Sanghyeokie, anh..."

"Ăn đi, đồ ngon thế này, đừng lo nói mãi thế"

.

Sau câu nói đó, cả hai gần như im lặng cùng nhau xử lý hết thức ăn ngon lành đã gọi. Khi đã no căng bụng, Park Jinseong chủ động thanh toán, mà Lee Sanghyeok cũng không thèm tranh trả tiền làm gì, ai mời thì người đó bao.

Hai người cùng nhau rời khỏi nhà hàng. Vốn ký túc xá của T1 và LBS là hai hướng đi ngược nhau, Lee Sanghyeok cám ơn vì bữa ăn rồi dứt khoát quay lưng rời đi, tự tay tàn nhẫn chặt đứt hoàn toàn sợi dây tình cảm mỏng manh này, anh hứa với lòng rằng sẽ không lưu luyến những thứ không thuộc về mình nữa. Chỉ là, trời không toại lòng người, Lee Sanghyeok càng muốn chạy xa, Park Jinseong lại càng muốn níu giữ, chỉ đột nhiên cảm nhận được sự ấm áp giữa một tối mùa đông, thì ra bản thân từ khi nào chẳng biết đã bị cái ôm của Park Jinseong bao bọc lấy.

"Tuyển thủ Teddy, buông anh ra đi, chúng ta chia tay rồi"

"Em xin lỗi, em sai rồi, làm ơn cho em một cơ hội, được không anh"

"Chúng ta không..."

"PARK JINSEONG!!! Anh không nghe hiểu tiếng người à, buông anh ấy ra"

Giây phút mà anh đang cố gắng thoát khỏi cái ôm siết của người yêu cũ, thì đột ngột bị một lực mạnh kéo ngã về phía trước, trực tiếp mất đà đập mặt vào một lòng ngực vạm vỡ của... Lee Minhyeong.

"Con gấu béo này, mày có biết nhẹ tay chút không hả"

"Em xin lỗi chú mà, lỡ mạnh tay có tí xíu, tý về thổi chút là không đau nữa"

Park Jinseong đứng bên cạnh nhìn Lee Sanghyeok vô cùng tự nhiên tựa vào người xạ thủ đương nhiệm của T1, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác chua chát khó tả, hắn chợt hiểu ra rằng, tình cảm này đã chẳng thể vãn hồi. Lỗi là do hắn gây ra, là chính hắn đem lòng cảm mến một người khác trước, và giờ Park Jinseong hắn phải tự chịu lấy trừng phạt mà thôi. Mà Lee Minhyeong sau khi nũng nịu dỗ dành Lee Sanghyeok, thoắt đã gằng giọng đối mặt với tên đàn ông đang ưu tư gần đó.

"Park Jinseong, tôi mong anh đừng bao giờ làm phiền chú tôi nữa, anh không thể cho anh ấy hạnh phúc thêm được nữa thì hãy trao lại cơ hội cho người khác"

"Tuyển thủ Gumayusi, cậu..."

"Anh nghĩ đúng rồi đấy, giờ thì cút đi"

"Thành thật xin lỗi"

.

Lee Minhyeong đuổi người xong bèn kéo tay Lee Sanghyeok cùng nhau trở về. Nhìn vị đội trưởng đáng kính cứ nhếch nhếch khoé môi nhịn cười khiến nó có chút hoang mang, cuối cùng giúp người ta còn bị người ta cười vào mặt, thiên lý ở đâu, tình người ở đâu cơ chứ!

"Chú!!! Trông em buồn cười lắm hả, anh cười suốt năm phút rồi"

"Phụt... không có cười...hahaha~"

"Không cười chắc đang khóc nhỉ, cuối cùng là chú cười cái gì thế?"

"Haha, Lee Minhyeong nói đạo lý nghe buồn cười, cái gì mà không yêu thì để người khác yêu, nói cứ như mày yêu anh lắm ấy"

"Thì... em yêu chú thật mà"

Lee Sanghyeok đột nhiên nghe Lee Minhyeong nói rằng nó yêu anh, có chút không phản ứng được. Quả nhiên nó cũng không phải là tên đàn ông tốt lành gì, việc nói yêu một ai đó đối với Lee Minhyeong đơn giản thư ăn một viên kẹo, không hơn không kém. Anh cấu nhẹ vào bàn tay đang nắm lấy tay mình suốt cả chặng đường, chân thành răn dạy xạ thủ nhỏ tuổi.

"Tình yêu... không phải thứ để đem ra đùa giỡn đâu thằng nhóc này"

"Em không đùa, lúc nãy em thật sự phát ghen lồng lộn lên khi thấy tên họ Park ôm anh, nếu không phải gần đó có nhiều người, em đã tẩn cho cái tên đó một trận nên thân rồi"

"Ghen?"

"Lee Sanghyeok, nói một cách nghiêm túc, em nghĩ bản thân sớm đã yêu anh rồi"

.

Chắc chưa bây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro