Tôi và cô bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàng hoàng nhận ra ngày mai lại tiếp tục thi thử.

Bàng hoàng hơn nữa là số ngày đến kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia không đếm được bằng số có ba chữ số nữa.

Vậy mà, hôm nay con bạn với tôi vẫn ung dung kéo nhau đi ăn.

Lâu lắm tụi tôi mới có dịp ăn chơi trác táng thế này.

Hôm đi thi thử trên thị trấn cũng tính đi ăn bingsu sau đó cà kê chuyện đời gì đó. Cuối cùng, hai đứa thi hai khối khác nhau nên chẳng có thời gian.

Nhớ những ngày tháng hồn nhiên vô tư lớp mười, mười một, rảnh rỗi là con bạn lại trổ tài nấu ăn. Nếu không nấu cũng ra quán ăn.

Nó nỗ lực vỗ béo tôi sáu năm ròng rã, cuối cùng tự vỗ béo bản thân mình lúc nào không hay, còn tôi vẫn cứ tòng teo.

Năm nay, từng giây phút đều quý giá vô cùng, nó cũng muốn nấu gì đó lắm nhưng bố mẹ chẳng cho nữa. Những bữa dắt díu nhau đi ăn cũng thưa thớt dần.

Thực ra đi ăn, chủ yếu là để nói chuyện thôi.

Người nói chuyện hợp cạ với mình cũng ít. Mỗi khi nói chuyện với ai đó, mình thường phải chọn những chủ đề xung quanh, sự kiện nào đó mà thực chất chẳng hứng thú gì. Chỉ là nói cho không khí đỡ quạnh hiu. Có đứa mình thậm chí chẳng biết nói gì.

Còn với con bạn, cứ thoải mái mà nói về sở thích của mình, sẽ có người im lặng lắng nghe. Nói mệt rồi, muốn yên lặng thì cứ việc nghe nó thao thao bất tuyệt.

Chẳng bao giờ phải kiếm chuyện để nói.

Mỗi lúc buồn, cứ thế dắt nhau đến quán, gọi một tô ốc thật to vừa nói vừa ăn. Thế là, lúc đi ra quán, cái bụng căng phình còn nỗi buồn thì trôi đâu mất.

Mỗi lúc vậy, ngẫm nghĩ, việc gì phải sầu thảm khi vẫn còn có ai đó bên cạnh mỗi lúc như này?

Tôi nghĩ, vào một lúc nào đó, ở đất khách quê người, tôi cũng sẽ ra quán gọi một tô ốc thật to rồi từ tốn nhấm nháp một mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro