Lớp chọn A của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp tôi là lớp chọn khối A - Toán Lý Hoá và đến bây giờ tôi vẫn còn không hiểu sao mình lại chui vào cái lớp ấy được.

Lớp 9 muốn được phân vào lớp D - Toán Văn Anh hơn cơ. Nhưng khối D chỉ có lớp đó chứ không có lớp chọn, chính xác hơn là lớp A là cái lớp chọn duy nhất của trường. Vậy là mẹ tôi khăng khăng nhét tôi vào cho bằng được cái lớp chọn nghe cho sang miệng.

Và thường bị ép buộc cái gì thì mình chả thích nổi cái đấy. Tôi ghét cái lớp chọn mà ngày ngày ôn thi lên lớp 10 mẹ luôn ca bài ca bất hủ về nó.

Rồi ngày đi thi tuyển sinh vào cấp ba, bài thi Toán là bài thi xét điểm để vào lớp chọn, tôi làm cực kỳ ngu ngốc. Bài chốt điểm 10 dễ là thế mà ngáo đá thế nào mà tôi chẳng làm được. Ra về ôm mặt khóc một trận đã đời, chắc mẩm thôi xong, trật lất A Ủng rồi. Mẹ tôi thấy thế cũng đoán biết tình hình, chẳng cần hỏi han gì thêm nạt banh nóc nhà.

Nhưng mà duyên phận vẫn cứ đưa đẩy tôi đến lớp A đó. Ngày đi xem xếp lớp, tôi có tên trong danh sách 40 học sinh lớp A. Ra là cái bài thi Toán của tôi mặc dù không làm được câu cuối nhưng các bài trên không sai, thiếu lặt vặt nên được điểm tuyệt đối. Mẹ tôi về hỏi, sao hôm đi thi về mày khóc như trời sập thế.

Ai biết, vậy là tôi được vinh danh thành học sinh lớp chọn. Đầu tiên, đi nhập lớp tôi hào hứng lắm. Quyết tâm ba năm này phải học hành thật chăm chỉ.

Lớp tôi có tỉ số nam nữ khá nhân hoà, 20-20. Đến tận năm 12 cũng chỉ dao động một chút là nam 21, nữ 20 mà thôi. Đầu năm kéo nhau tụm ba tụm bảy với những đứa mình quen thân thôi, chưa dám xởi lởi đi làm quen đâu. Dù sao tôi quan sát xung quanh cũng toàn thấy những thành phần ngoan hiền, lễ phép, rụt rè. Tuy nhiên sau ba năm học với nhau mới biết và khám phá ra bao nhiêu vựa muối bí ẩn.

Đầu năm học, chẳng cần giới thiệu với nhau gì nhiều, cô giáo chủ nhiệm chỉ đơn giản nói kỳ vọng vào chúng tôi rất nhiều và sẽ nỗ lực hết mình để dạy dỗ chúng tôi. Rồi khi cô đang thao thao bất tuyệt về thành tích của trường, các anh chị nổi bật khoá trước thì niềm háo hức của vẫn đang ở mức cao nhất.

Cho đến khi học hè, toàn những môn Toán Lý Hoá Sinh, niềm hào hứng nhỏ nhoi ấy le lói rồi tắt hẳn. Học hè lớp 10, là quãng thời gian sôi nổi nhất nhưng cũng là lúc chưa dứt hẳn ra được cái thói ăn chơi trác táng của những năm cấp hai.

Toán tôi còn hiểu ít nhiều, tóm lại là cô giảng còn được thông não. Lý Hoá Sinh hoàn toàn như lạc thế giới. Lần đầu gặp nhau, thầy dạy Lý đã phát cho chúng tôi mỗi đứa một bài kiểm tra 90 phút kiểm tra kiến thức lớp 9. Vâng, sau ba tháng ăn chơi phè phởn đấy? Hoá Sinh thì thầy có nhân nhượng, hiền lành hơn chút là giới thiệu bản thân sau đó ôn tập lại kiến thức. Nhưng mà các thầy dạy kiểu cách rất tin tưởng vào học sinh. "Có lẽ các em đã biết cả rồi? Thôi, thầy không giảng nữa nhé?". Tôi hoàn toàn bị shock, biết hồi nào? Sao bọn kia lại gật đầu thế kia? Bọn cùng lớp còn hại tôi toát mồ hôi hột khi đọc đáp án chỉ sau mấy giây thầy đọc đề trong khi tôi mới viết xong chữ "Giải" ngay ngắn đẹp đẽ trong vở.

Cảm giác tuyệt vọng ấy có ai thấu? Giống như thể đang đứng trên đường đua, mọi người đều đang nỗ lực chạy ganh nhau từng giây một thì mình vẫn đang ở vạch xuất phát không hiểu lý do gì phải chạy.

Sau một thời gian dài, khi quen thân được nhiều đứa bạn hơn. Tôi có xách sách vở để đi hỏi bài, tụi nó tỉnh bơ trả lời: "Tao cũng có hiểu đâu.".

Tôi nhăn mặt hỏi lại: "Sao cái thằng bàn trên nó đọc đáp án trong một nốt nhạc thế?"

Nó chỉ tôi: "Để tao giới thiệu cho mày vài nhân vật nhé. Thằng bàn trên đó là giải nhì Hoá tỉnh, thằng chếch bên phải cửa sổ là giải ba Lý tỉnh, hai thằng đần đần ngồicùng nhau kia từng đi bồi dưỡng tỉnh Toán, con nhỏ nhỏ đang bấm máy tính kia là thủ khoa trường ta, thằng bên kia nữa đậu trường chuyên Phan nhưng không đi học,..."

Toàn quái vật... Tôi đã từng nhủ thầm như vậy.

Nhưng bù lại cho sự học giỏi thì lớp tôi bị nhân xét là nhạt vô cùng. Các lớp khác đi qua lúc nào cũng buông một câu hờ hững: "Nhìn lớp A chán có lẽ.", "Ra chơi cũng ngồi học.",...

Đúng là vậy, nhưng đó là cái nhìn từ ngoài vào. Còn tôi, với tư cách là đứa ở trong nhìn, thì lớp tôi toàn là những đứa rất có khát vọng và sẽ thực hiện nó bằng cách chăm chỉ làm việc. Không hẳn là những cỗ máy chỉ biết chăm chăm làm theo sự chỉ bảo của các thầy cô, lớp tôi rất nhiều đứa IQ cao, sáng tạo và nhiều tài lẻ. Mấy đứa con trai vẫn cuồng bóng đá, chơi game trong giờ học. Tụi con gái vẫn lắm chuyện, vẫn bị cuồng trai đẹp, vẫn đọc ngôn tình sướt mướt. Chúng tôi vẫn là những học sinh tuổi mười bảy vi phạm nội quy như cơm bữa, vẫn bùng học trốn đi chơi, trèo tường vượt rào lúc đi muộn,...

Chỉ khác ở lúc chúng tôi thực hiện ước mơ của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro