Buổi học chính thức cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lâu, từ lâu lắm rồi, tôi vẫn hằng đọc những dòng hoài niệm đầy nước mắt của những con người đã từng đi qua tuổi thanh xuân rực rỡ nắng vàng.

Buổi học cuối cùng trong những câu chuyện rất thực ấy luôn là vết khắc sâu thẳm nhất hoàn thành xong bức điêu khắc về chính bản thân mình trong ba năm thanh xuân, luôn là khoảnh khắc thời gian mà người ta thực muốn được vặn ngược chiếc đồng hồ lạnh lùng tích tắc trên tường kia.

Nhưng chẳng ai nói với tôi rằng buổi học ấy bình dị đến thế.

Sáng sớm, vốn dĩ định bụng sẽ dậy thật sớm để buổi học cuối cùng không phải vội vội vàng vàng. Ấy thế mà, mặc dù dậy lúc năm giờ thì cũng phải đến 6:41 mới xách cặp ba chân bốn cẳng chạy ra đường, vừa đeo cặp vừa ngoác mồm lại đằng sau chào bố mẹ. Giống như là một thói quen khó sửa.

Thật ra, tuần học cuối cùng này tôi bùng gần hết. Trời thì nóng nực với cả chương trình học cũng đã hết, đến lớp cũng chỉ được lèo tèo mấy đứa, tám chuyện chẳng đã. Cũng chẳng đeo thẻ học sinh hay mặc đồng phục.

Bởi vì chẳng ai có thể trách phạt chúng tôi được nữa.

Cho nên tôi cũng không sợ muộn rồi bị phạt tiền như trước. Nhưng tôi vẫn phải chạy. Vì cuối con đường, là con bạn thân đang đứng chờ.

Ba năm nay, nó luôn đứng ở trước ngõ đợi tôi tức tốc chạy đến với khuôn mặt ngán ngẩm. Không ít lần, cả hai đứa muộn sấp mặt và hứng khởi xách cặp về nhà, bùng luôn buổi học đó. Và buổi học cuối cùng này cũng không ngoại lệ.

Trong chiếc áo đoàn mang mác của trường, tôi chạy trong một nắng sớm mai tháng sáu gay gắt. Vội vàng cúi chào bà hàng xóm đang quét tước đường làng rồi lại chạy. Phi vèo qua đầu con chó nổi tiếng dữ dằn của làng, nhưng nó chẳng buồn ngẩng mõm lên nữa.

Và đón tôi vẫn là dáng vẻ chống tay hai bên hông với khuôn mặt tao-đã-chờ-ở-đây-mấy-mùa-mít-rồi của con bạn thân. Tôi lao đến, bày ra khuôn mặt hối lỗi.

Rồi chúng tôi cùng nhau bước đi trên con đường xuyên qua cánh đồng đang mùa trổ bông quen thuộc ấy. Con bạn thân nhanh chóng thay đổi biểu cảm, hào hứng khoe với tôi MV của idol nó. Tôi nhe răng cười trừ, thú thật với nó là hôm qua thấy nó share banh facebook nhưng tôi vẫn chưa xem. Nó lập tức xù lông, xù cánh tuyên bố không bạn bè, bạn bủng gì với tôi nữa. Nhưng rồi lại liến thoắng về thành tích khủng của idol nó.

Tôi gật gà gật gù nghe. Giống y hệt như những ngày trong năm học vậy. Chỉ có điều, sẽ lắm buổi sáng tôi bô lô ba la với nó về anime mới xem. Và nó cũng sẽ chỉ gật đầu liên tục như tôi bây giờ.

Đến lớp, từ bỏ đứa chỉ biết gục gặc nghe là tôi, con bạn thân lập tức lao đến "ổ đồng râm" của nó. Tôi từ tốn đặt cặp lên bàn, màng nhĩ đập bôm bốp tiếng hú hét của những đứa fan cuồng ngồi ngay bên cạnh.

Lớp hôm nay đông hơn mọi ngày. À, gọi là đông hơn so với những ngày khác trong tuần này thôi. Tuần này có hôm lớp tôi đi được đúng một đứa cơ, là thằng lớp trưởng bị mẹ bắt đi. Tuy nhiên, hôm nay vẫn thiếu mất mấy đứa.

Nếu không phải buổi học cuối cùng tôi cũng lăn kềnh ở nhà rồi.

Nhìn quanh quất, vẫn là những đứa học sinh bị những ngày đếm ngược doạ cho chết khiếp, cặm cụi làm đề. Vốn dĩ muốn nói chuyện cũng chẳng có ai mà nói, tôi cũng lôi Tiếng Anh ra nhìn mấy từ mới.

Tôi nhiều khi tự hỏi lũ này có biết hôm nay là ngày gì không thế?

Sinh nhật bác Hồ đấy. Quan tâm đến thế giới chút đi.

Cuối tiết một, cô giáo dạy Địa học kỳ II lớp 12 chúng tôi nhưng chưa một lần viết lên bảng lớp tôi, tạm biệt lớp.

Một thằng trong lớp thốt lên, ờ nhỉ, hôm nay là buổi học chính thức cuối cùng nhỉ. Rồi nó giả bộ lấy áo chấm nước mắt. Cả bọn bố thí cho nó cái cười từ thiện.

Vào lúc đó tôi nhận ra, tất cả chúng tôi đều biết hôm nay là ngày gì. Nhưng cũng chỉ biết lặng lẽ quan sát tất cả rồi lại lặng lẽ cất giấu tất cả.

Dòng đời vẫn đều đặn chảy đi và chúng tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài việc khắc ghi những giây phút bình yên này. Vẫn những tiết học với lời thầy cô giảng đều đều hoà lẫn trong tiếng quạt ù ù, lâu lâu lại có ngọn gió thổi qua làm đung đưa những trái tim giấy chúng tôi treo lủng lẳng trên cửa sổ. Vẫn tiếng đồng hồ tích tắc đều đều và tấm lịch với từng ngày bị gạch.

Đúng, chúng tôi vẫn học ôn.

Nhưng chúng tôi chẳng phải vác chân lên cổ chạy vào mỗi sáng.

Chẳng phải khóc ròng trước cửa cổng bị đóng cái rầm và tìm mọi cách trèo tường vào.

Chẳng phải đeo thẻ học sinh mà thực chất thẻ thì không có mà toàn ảnh idol.

Chẳng phải sợ hãi mỗi khi không mặc đồng phục, chẳng phải chui xuống gầm bàn mỗi khi thầy cô đoàn đi qua kiểm tra.

Chẳng phải phân ra những tiết học môn thi và không thi hay năn nỉ mấy giáo viên thể dục, công nghệ,... cho nghỉ để ôn thi.

Chẳng phải học thuộc bài cũ những môn mà mình chẳng thi hay tá loạn chạy quanh lớp làm bài kiểm tra.

Chẳng phải sợ những câu hù doạ trừ điểm hay hạ hạnh kiểm của thầy cô nữa.

Bởi vì chúng tôi đã chẳng là học sinh nữa rồi.

Và là lứa học sinh thầy cô mong mỏi tống khứ nhanh nhanh.

Tiết sinh hoạt lớp, cô chủ nhiệm chẳng nói gì nhiều, thằng bí thư vẫn bất lực hét lên nhưng vẫn chẳng át nổi tiếng ồn ào của lớp. Cuối cùng, nó cáu kỉnh:

- Nghe tau tí đi, tau được làm bí thư có mấy phút nữa thôi.

Cả lớp hùa nhau, tẹo nữa đón đường thằng bí thư.

Thằng bí thư hỏi buổi lễ tri ân thì nên làm cái gì, cả lớp giương ra bộ mặt biết-chết-liền. Lễ tri ân thì không biết nhưng liên hoan thì sôi nổi lắm.

Bọn nó kiên quyết, nhà trường không cho cũng phải làm, nhất định phải làm. Cô đi rồi, cả lớp ồn ào bàn tán làm tiệc ở đâu, làm những gì. Và rồi nhất định phải quẩy tung trời, ở cho đến tận khuya luôn.

Có đứa đề xuất ăn xong đi chơi, nhưng lập tức bị phản bác. Trời nắng cháy mặt, đi đâu mà đi. Ăn xong rồi ngủ cái đã.

Có đứa bất bình hỏi:

- Thế cuối năm ôm nhau nằm ngủ một đêm à?

Cả lớp cười phá lên. Kẻo lớp không giữ nguyên sỹ số bây giờ.

Cuối cùng, vì tận thứ năm tuần sau mới tổng kết nên cứ từ từ mà bàn, lớp dắt díu nhau đi về sợ ông bảo vệ đón cửa cổng thì khốn.

Bộ tứ siêu đẳng hôm nay gia nhập với năm anh em siêu nhân để đi về. Lý do là thiếu ô, nên mỗi ô tận ba đứa chen chúc nhau tránh cái nắng như thiêu như đốt. Trong số chín đứa này, một đứa làm bí thư, một đứa phó bí thư, một đứa thủ quỹ, một đứa giữ sổ đầu bài, một đứa lớp phó lao động,... đại khái cũng toàn những thanh niên cầm cán cân của lớp.

Sau khi đi qua cửa cổng trường, đùa vui nhau rằng thế là hết chức vị, cẩn thận bị chặn đường đánh. Thằng bí thư còn lên máu deep:

- Ê, bay còn nhớ ngày bỏ phiếu bầu tau không bay?

Tất nhiên là còn. Ngày hôm đó mày được 40/40 phiếu, khỏi khoe đi.

Chúng tôi cứ thế cười đùa với nhau vô cùng vui vẻ đến cuối con đường.

Mỗi đứa một hướng, toe toét vẫy tay tạm biệt nhau.

Buổi học cuối cùng,

không hề có nước mắt,

mà rộn vang tiếng cười,

hơn cả thường lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro