Chương 441 - 450

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi đến với Bạch tiên sinh, trên người Trịnh Hòa luôn có một bao thuốc lá, lúc nào rảnh rỗi lại làm một điếu, xem như giết thời gian. Sau này, Bạch tiên sinh phát bệnh, hai người dọn tới sơn trang, cậu bận bịu chăm sóc ông liền quên luôn vụ hút thuốc, thế là bỗng dưng lại cai được thuốc.

“Qua đây.” Bạch tiên sinh ngồi xổm ở tầng hai, thò tay qua lan can sắt trắng, vẫy gọi Trinh Hòa đang ở dưới lầu.

“Gì thế ?”

“Tôi phát hiện thứ này, em qua xem xem.”

Nghe Bạch tiên sinh nói thế, Trịnh Hòa mới phát hiện trong tay ông cầm bức tượng đồng bán thân của một người phụ nữ, hai tay cô ta đưa về phía trước, trên đầu có một khay tròn.

Trịnh Hòa bị cận thị nhẹ, cậu chạy tới cầu thang nhận lấy thứ đó, nghĩ hồi lâu mới đáp được: “Hình như là cái gạt tàn hồi trước em dùng.”

“Nó ở trên giá sách trong thư phòng.”

“Hả? Sao lại thế?” Trịnh Hòa kinh ngạc, cậu rất ít khi vào thư phòng của Bạch tiên sinh, sao lại để cái này vào chứ?

“Em vào xem thì biết.” Bạch tiên sinh đẩy cửa đi vào

Trịnh Hòa nhìn vào, cửa sổ thư phòng mở ra, gió lùa vào khiến giấy trên  4 – 5 tập văn kiện bay phần phật, cậu đi lên đóng cửa sổ, trong lúc xếp lại văn kiện, cậu loáng thoáng thấy tên công ty cũ của mình trên đó, cậu thầm lưu tâm nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ bình thường: “Ông đều phải ký mấy thứ này sao?”

“Ơi?” Bạch tiên sinh quay đầu, nhìn về phía Trịnh Hòa, đi tới, cầm tài liệu cất vào ngăn kéo, “Mới là dự định thôi, em đừng quan tâm, lại đây, tôi tìm thấy cái gạt tàn ở trong này.” Nói rồi, Bạch tiên sinh rút mấy quyển sách từ giá ra, chỉ vào khe hở phía sau, “Chỗ đó.”

Trịnh Hòa kinh ngạc: “…Sao lại thế?! Mấy cái gáy sách cũng chỉ tốn diện tích bằng thế, em không hay đi vào, ai có thể giấu đồ ở đấy chứ!”

Bạch tiên sinh nhún vai: “Thế nên tôi mới bảo em tới.”

Trịnh Hòa nhíu mày: “Trong nhà này, chỉ có em và ông, chúng ta cũng không mộng du…”

“Không, còn có hai!” Bạch tiên sinh nói.

Trịnh Hòa mở to hai mắt nhìn ông: “Ý ông là…”

Bạch tiên sinh gật đầu.

Hai người đồng thời đưa mắt nhìn chó ngố đang chạy phía ngoài.

Chó ngố hồn nhiên không biết chuyện gì xảy ra, còn ngậm một khối màu trắng, vui đùa với Schnauzer.

Bạch tiên sinh nói: “Trong miệng Husky…”

Trịnh Hòa nói tiếp: “Hình như là di động của em.”

Trịnh Hòa bị Bạch tiên sinh nuôi tốt quá, lúc hai người đi thử âu phục, Trịnh Hòa thay đồ xong, soi gương, thấy mình mặc áo sơ mi sao thấy kỳ kỳ.

Trợ lý của nhà thiết kế đi tới, giúp Trịnh Hòa miết phẳng nếp uốn, vẫn thế, anh ta nói: “Ngài đợi chút, tôi đo lại cho ngài.”

“Được.” Trịnh Hòa đứng thẳng.

Trợ lý dùng thước dây đo vòng eo của Trịnh Hòa, lấy ra số liệu của nửa tháng trước, lại đo lại lần nữa, thấy không nhìn lầm rồi mới nói: “Trịnh tiên sinh, tôi muốn biết, thể trọng của ngài, từ giờ đến ngày cưới, sẽ không thay đổi chứ?”

Trịnh Hòa chớp chớp mắt: “Ý anh là sao?”

Trợ lý đưa số đo ban đầu cho Trịnh Hòa xem, đối chiếu với số mình vừa đo được, thở dài, không cần nói gì nữa, mọi người đã hiểu.

Vừa lúc ấy, Bạch tiên sinh cũng thay đồ xong, bộ comple trắng duyên dáng yêu kiều: “Bảo bối, em bảo hai cái kẹp caravat này, cái nào hợp với màu xanh ngọc?”

Trịnh Hòa ngẩng đầu.

“Này, ” Bạch tiên sinh giật mình, vỗ vỗ đầu Trịnh Hòa, “Em sao thế?”

Trịnh Hòa đưa số đo cho ông nhìn, mặt mày ủ ê: “Em béo lên nhiều quá.”

Bạch tiên sinh nhìn lướt qua, nhéo nhéo mông cậu: “Béo chút không sao, sờ thích mà? Đừng buồn, chút muốn đi đâu ăn cơm?”

“Ông không để tâm?” Trịnh Hòa hỏi dò.

“Đương nhiên.” Bạch tiên sinh nhướn mày.

Trịnh Hòa vui vẻ: “Thế thôi. Đi, em dẫn ông qua bên công ty cũ của em, đó có quán buffe ngon lắm.”

Có lẽ vì cuộc sống hiện tại quá mức tốt đẹp, hoặc vì sắp tới ngày cưới, Trịnh Hòa thường nhớ tới quãng ngày mình mới quen Bạch tiên sinh, nhớ tới người đàn ông lạnh lùng, trầm mặc ấy.

Hơn nữa, chỉ cần nghĩ đến đó, cậu liền hung phấn đến ngủ cũng không yên, trằn trọc trên giường khiến Bạch tiên sinh cũng không ngủ được.

Bạch tiên sinh đương nhiên không trách cứ Trịnh Hòa, để Trịnh Hòa rúc vào lòng mình, hỏi cái này cái nọ, chính ông cũng cảm thấy một sự ấm áp khó tả.

“Bạch tiên sinh,” Trịnh Hòa trở mình, nằm sấp trên ngực ông, làm bộ như không thèm để ý, hỏi: “Trước em, ông có từng bao dưỡng ai không?”

Vấn đề này đã ở chôn trong lòng cậu rất lâu, từ ngày biết ông, Trịnh Hòa đã có nghi ngờ.

Ông ôm lấy bả vai Trịnh Hòa để cậu không bị trượt xuống, không đáp mà hỏi ngược lại: “Đang yên lành, sao lại nhắc đến chuyện này?”

“Tò mò nha, nói cho em biết đi.” Trịnh Hòa cười rất giả.

“Không có gì đáng nói.”

“Sao lại không có gì đáng nói?” Trịnh Hòa đương nhiên không tin, “Đáp án của ‘Trước em, ông từng có vài người’, chỉ nghe qua em đã biết có hai rồi!”

Bạch tiên sinh khoác tay lên bả vai trần của Trịnh Hòa, ngón tay lơ đãng xoa nắn, nghe đến thế liền khựng lại, lộ ra vẻ mặt thâm thúy: “Vậy sao, hai nào?”

“Vinh thiếu và…” Trịnh Hòa đột nhiên hiểu được, nếu giờ cậu nói hai người đó ra, theo tư duy của Bạch tiên sinh thì chắc chắn sẽ quây phạm vi lại nhỏ nhất, thuyết phục cậu rằng ông chỉ có hai người này, sau đó chuyện lớn hóa nhỏ. Vậy nên, cậu vội vàng đình chỉ câu chuyện: “Em đang hỏi ông mà! Sao ông lại hỏi em!”

“Em đang hỏi tôi, tôi đương nhiên muốn hỏi em,” Bạch tiên sinh nói, “Em nghe được hai người đó từng có quan hệ với tôi từ đâu?”

“Không nói được,” Trịnh Hòa đáp lại rất khí thế, lại nhỏ giọng nói thêm, “Trừ phi ông cho em biết đáp án.”

Bạch tiên sinh che miệng cười khẽ, Trịnh Hòa khiến ông buồn cười chết mất.

“Đừng cười nữa.” Trịnh Hòa xấu hổ.

Bạch tiên sinh vỗ vỗ đầu Trịnh Hòa: “Bảo bối, em để ý chuyện này lắm sao? Ngay cả chuyện cũ rích với A Vinh cũng đào ra được?”

“Trước ông nâng đỡ Vinh thiếu khiến bọn em đỏ mắt ghen tị đó, biết chửa?” Trịnh Hòa phản bác.

Bạch tiên sinh nói: “Được rồi, tôi nâng đỡ em không tích cực bằng nâng đỡ A Vinh, nhưng quan hệ của chúng tôi chỉ đơn giản dừng lại ở tiền bạc, cậu ta lên giường của tôi, tôi cho tiền, mục đích quá rõ ràng, cậu ta chỉ là món đồ chơi thôi.”

Trịnh Hòa có chút không phục: “Em cũng lên giường của ông, thế mà ông cho em số thuê bao!”

Bạch tiên sinh lại cười: “Bảo bối, em không phải không biết thân phận của tôi, thấy em ở chỗ đó, sao tôi có thể cho em thứ gì để em liên lạc với tôi được chứ? Nhưng số đó quả thực là số của tôi, tuy nhiên, nếu hôm sau em gọi điện, tôi nghĩ thẻ ngân hàng của em sẽ được chuyển tới một khoản tiền khiến em vừa lòng, công ty em tôi cũng sẽ có cách bịt miệng.”

Trịnh Hòa lạnh sống lưng: “Trước đây ông nói với em, ông có nhiều số quá, không cẩn thận nên mới quên mà…”

“Vậy à…”, nụ cười Bạch tiên sinh vẫn thế, “Trước tôi nói thế à?”

Trịnh Hòa không biết mình phải nói gì, bờ môi cậu như bị nhựa cao su dính chặt lại, không thể tách ra. Cậu biết rất nhiều lời đồn về Bạch tiên sinh, tuy ông thề thốt phủ nhận nhưng cậu biết đa phần trong số đó là sự thật. Bạch tiên sinh luôn khiến cậu tránh né việc này, khiến cậu tin mặt trời là ấm áp, cậu cũng thích điểm ấy ở ông. Nhưng một thoáng vừa rồi, cậu thấy sợ hãi, tuy không hối hận gặp ông, yêu ông, nhưng cậu vẫn cảm thấy khó chịu, không biết mình sợ Bạch tiên sinh, hay chỉ vỏ bọc của ông, có lẽ…

Cả hai.

Bạch tiên sinh cố ý. Ông thấy câu hỏi ngây thơ của Trịnh Hòa thực đáng yêu, hơn nữa, ông tự thấy mình và cậu đã thân mật tới mức mình có thể để lộ chút bản chất cho cậu biết, tránh phiền toái về sau. Nhưng Bạch tiên sinh không ngờ rằng, phản ứng của Trịnh Hòa lại rõ ràng như thế, ông an ủi: “Bảo bối, em sợ à?”

Trịnh Hòa kéo chăn lên, vùi đầu vào lòng ông im lặng.

Bạch tiên sinh nhìn mái tóc xoăn của Trịnh Hòa, rất kiên nhẫn vuốt ve lưng cậu, khiến cậu thả lỏng.

Sau hồi lâu, giọng nói rầu rĩ của Trịnh Hòa mới vang lên: “ Bạch tiên sinh, ông sẽ đối xử với em như thế sao? Giống như đối xử với Vinh thiếu.”

“Không,” Bạch tiên sinh nói, “Em là của tôi, em không phải cậu ta.”

Trịnh Hòa thở phào nhẹ nhõm, lúc này, cậu mới cảm thấy ngón tay mình hơi lạnh, liền kẹp vào khuỷu tay ông sưởi ấm. Cậu nhắm mắt lại, quyết định ngủ.

Nếu trên thế giới này, có một người vĩnh viễn không làm cậu tổn thương, Trịnh Hòa tin, người đó nhất định là Bạch tiên sinh.

Sau đêm đó, tình cảm giữa Trịnh Hòa và Bạch tiên sinh không lạnh xuống, ngược lại, càng nồng cháy hơn. Giống như tấm cửa sổ mỏng bằng lụa đã bị chọc thủng, cả hai có thể đối mặt với nhau. Thế nên, tình cảm của họ từ ngọt ngào chết người thăng cấp thành như keo như sơn.

“Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi – Tòng thử quân vương bất tảo triêu”. Ngày thứ tư Bạch tiên sinh bỏ bê công việc, Tang Bắc đằng đằng sát khí lao vào biệt thự do phải tăng ca suốt 48 giờ, anh muốn lôi người đàn ông đang ngắm Trịnh Hòa nấu nướng đi.

Bạch tiên sinh dùng điều kiện sẽ tăng ca để đối lấy cơ hội an ổn ăn nốt bữa tối này với Trịnh Hòa. Sau đó, ông đi cùng Tang Bắc.

Trịnh Hòa cười khổ nhìn trò hài kịch này, vừa tiễn bước hai người, cậu nhận được điện thoại từ công ty tổ chức đám cưới, hỏi xem phù rể chọn ai.

Trịnh Hòa ngẩn ra, bạn cậu không nhiều, cố gắng cũng có thể chọn được hai phù rể, nhưng đám cưới của cậu và Bạch tiên sinh thực ra không được xã hội chấp nhận, những người ngoài giới gay chắc chắn không đồng ý, nghệ sĩ yêu danh tiếng, không thể hủy điều này của Mạt Mạt và KUY, nghĩ mãi, Trịnh Hòa quyết định mời mấy người bạn trước đây.

Trước khi quen Bạch tiên sinh, Trịnh Hòa thường đi tới các gay bar, lâu rồi cũng có được mấy người bạn coi như là tri kỷ. Tiếc là, giờ cậu nổi tiếng, tới những chỗ đó không ổn, hơn nữa Bạch tiên sinh quản lý rất nghiêm, thành ra lại dần dần mất liên lạc. Nếu giờ chỉ gọi điện mời làm phù rể thì tổn tương nhau quá. Trịnh Hòa thấy giờ mới hơn 7h tối, cậu quyết định đổi quần áo, đích thân đi một chuyến.

Trịnh Hòa tới gay bar lớn nhất thành phố H – Bóng đêm, vừa lúc nó lại cùng một con đường với BEACHER của Bạch tiên sinh. Từ nơi này có thể thấy ông chủ của Bóng đêm rất giỏi, mở gay bar ở khu náo nhiệt này, không phải muốn chết thì là có bản lĩnh.

Đưa thẻ hội viên của mình cho bồi bàn xem, Trịnh Hòa đi thẳng đến đại sảnh – nơi mọi người tụ tập, ánh đèn mờ ảo, bầu không khí khiêu khích, bỗng dưng cậu thấy hoài niệm.

Tới quầy bar, có người đã nhận ra cậu, gọi lớn: “Hey! Hôm nay cậu tới hả!”

Trịnh Hòa không ngờ có người nhận ra mình nhanh thế, có chút mừng rỡ, gật đầu: “Gia Nhạc, gần đây bận quá nên không tới, anh thế nào, có người mới chưa?” Trịnh Hòa chưa nhận ra rằng, cách xử sự của mình giống Bạch tiên sinh như thế nào.

Có mấy người khác cũng thấy Trịnh Hòa, qua chào hỏi, mời cậu một ly rượu trái cây tinh khiết.

“Nào nào, qua đây ngồi, ôi chao, lâu rồi không thấy, nhìn phấn khởi thế?”

Trịnh Hòa biết họ trêu chọc, lấy thiệp mời từ túi áo ra mời: “Tôi sắp kết hôn.”

Xung quanh lặng đi.

Gia Nhạc uống một ngụm rượu, vỗ mạnh bả vai Trịnh Hòa: “Đệt, thằng nhãi này, định khiến  mấy anh khó chịu đúng không? Lâu không tới, vừa tới liền quẳng bom! OK! Thiệp này anh nhận, lúc đó nhất định sẽ tới.”

Trịnh Hòa thấy họ hiểu nhầm mình kết hôn với nữ, vội giải thích: “Hiểu lầm rồi! Nửa kia của tôi là nam! Tôi kết hôn với ông ấy.”

Mọi người vỡ nhẽ, chúc mừng Trịnh Hòa tới tấp. Thấy không khí cũng lên rồi, Trịnh Hòa nói ra chuyện muốn mời người làm phù rể cho mình. Ngay lập tức, có mấy người hỏi thời gian, bảo cậu lưu số lại. Trịnh Hòa cũng cẩn thận, phân làm hai nhóm, nhóm học sinh chỉ muốn góp vui thì vào phần dự bị, nhóm khác là những người có địa vị xã hội nhất định, hơn nữa còn thân với mình. Chả mấy chốc mà trong di động của cậu đã có hơn 20 số mới. Trịnh Hòa cũng không ngờ có nhiều người thế, có lẽ vì trong giới gay này, được lấy nhau đã là hiếm, hẳn bọn họ muốn lưu giữ kỷ niệm.

Phần lớn những người ở Bóng Đêm hôm nay đều là người quen, biết Trịnh Hòa muốn kết hôn liền tới nhận thiệp mời. Cậu chỉ mang hơn 30 cái, đành phải nhờ nhân viên phục vụ, đi mua thiệp mời từ cửa hàng. Lần đầu tiên có một vị khách tới Bóng Đêm mà lại gọi ‘thiệp mời’, nhân viên phục vục cứ cười mãi không thôi. Trịnh Hòa tự tay viết thiếp, rất mệt nhưng đây là lần đầu tiên cậu được nhiều người chúc mừng như thế, lòng khấp khởi như chạy trên mây.

Đợi xong vụ chọn phù rể và đưa thiệp mời, đã gần 9h, người tới bắt đầu nhiều lên, Trịnh Hòa rốt cuộc có thời gian nói chuyện với mấy người bạn. Gia Nhạc gọi một  ly sô đa, nói: “A Hòa, trong khoảng thời gian cậu không tới, ở thành phố này, nhiều quán bị đóng lắm, mấy người đi chỗ khác đó cũng quay lại đây.”

“À.” Trịnh Hòa nhớ tới, Bạch tiên sinh cũng chỉnh đốn rất nhiều cửa hàng, không biết có liên quan tới vụ này không, “Có những ai về?”

Gia Nhạc dừng một chút, nói: “…A Viên.”

Người bên cạnh đẩy Gia Nhạc một chút, liếc nhìn Trịnh Hòa, ý bảo đừng nói chuyện này.

Gia Nhạc gãi gãi đầu, thực phiền muộn: “Tôi biết, nhưng dạo này ngày nào anh ta cũng đến, tôi sợ chút nữa A Hòa thấy lại buồn bực, nói trước chuẩn bị tinh thần!”

Trịnh Hòa điều chỉnh lại cảm xúc của mình, biểu cảm của cậu cứng ngắc: “Không sao, tôi đã buông từ lâu rồi…”

Gia Nhạc đột nhiên đứng lên, che Trịnh Hòa đi.

Trịnh Hòa thoáng thấy có người lại gần nhưng bị Gia Nhạc chặn mất, mấy người bên cạnh thì căng thẳng nên hỏi: “Sao vậy?”

“Che tôi làm gì?”

Giọng nói này, cùng với tiếng nhạc inh ỏi đập vào tai Trịnh Hòa, cậu bất giác búng ngón áp út.

Trịnh Hòa nhéo mu bàn tay mình, hít sâu một hơi.

A Viên thấy Gia Nhạc, cười lạnh: “Ồ, tôi đoán nhất định là cậu, sao lại gặp lại chứ.”

Trịnh Hòa cũng cười lạnh: “Phải đấy, vừa thấy anh tôi đã thấy có phản ứng lúc mang bầu.”

A Viên nghe Trịnh Hòa nói thế, sửng sốt: “Sao phải nặng lời thế chứ? Hai ta lâu rồi mới gặp…”

Trịnh Hòa nói: “Anh nói chuyện với tôi thế nào, tôi đáp lại như thế!”

Gia Nhạc kéo tay A Viên khuyên nhủ: “Được rồi, A Hòa vất vả lắm mới đến một lần, sắp kết hôn, đừng làm phiền nữa, ra đại sảnh chơi đi.”

A Viên trợn trừng mắt, chỉ vào Trịnh Hòa: “Ôi con mẹ nó! Cậu kết hôn được với phụ nữ sao?! Không sợ đến lúc lên giường súng ống rơi rụng hết?”

Gia Nhạc đập mạnh vào đầu A Viên: “Nói cái gì thế! Nửa kia của A Hòa là đàn ông.”

A Viên xoa xoa đầu: “Tôi ngạc nhiên mà, à này, A Hòa, cậu có thiếp không, cho tôi.”

Trịnh Hòa không hiểu nổi thái độ của A Viên, trước lúc hai người chia tay, suýt nữa thì phá tan căn phòng, mắt Trịnh Hòa bầm tím nửa tháng, A Viên chắc cũng chẳng khá khẩm hơn, giờ lại tỏ vẻ như đối đãi với bạn bè là sao?

Thấy Trịnh Hòa không có động tác gì, Gia Nhạc nói: “A Viên, anh ra ngoài đi.”

“Không cần,” Trịnh Hòa cảm thấy A Viên thực phiền, cũng chẳng muốn ở lại ôn chuyện nữa, cậu cầm bút, viết tên A Viên lên thiếp, “Này, hôm đó nhớ đến, tôi đi trước.”

“Khoan đã!” A Viên giữ chặt Trịnh Hòa, quét mắt nhìn những người bên cạnh Trịnh Hòa, khiêu khích nói, “Để chúng tôi gặp người kết hôn với cậu rồi hẵng đi nha.”

Gia Nhạc cũng nói: “Đúng thế, đến giờ còn chưa thấy nhau đâu.”

Trịnh Hòa bỏ tay A Viêm ra, giọng đầy vẻ khó chịu: “Hôm nay ông ấy không tới.”

“Ui chao, sao vậy, sợ gặp người khác à, dám để cậu đến đây một mình, không sợ…” – tay A Viên đặt lên ngực Trịnh Hòa.

Gia Nhạc bắn mẩu thuốc lá, tàn thuốc vương trên tay A Viên, hắn sợ quá, vội rụt tay lại.

Trịnh Hòa cảm thấy đồ trong túi rung rung, quả nhiên là cuộc điện của Bạch tiên sinh, bấm nút nhận, ông ấy chỉ nói một câu: “Tôi ở cửa, sắp đến rồi.”

Trịnh Hòa giật mình, vội nói: “Ông tới làm gì?…Không phải! Ông biết rõ em ở đâu sao?”

Bạch tiên sinh cười: “Tôi vừa xong việc, Kiệt tử nói em ở đó, nên muốn tới đưa em cùng về.”

“Thế à,” Trịnh Hòa đẩy đám người ra, “Ông không cần tới, em ra ngoài đợi là được.”

Gia Nhạc hỏi: “Vị đó nhà cậu đấy à?”

Trịnh Hòa gật đầu.

Bạch tiên sinh hỏi: “Sao thế, bên cạnh em có người à?”

Trịnh Hòa nhìn về phía A Viên, đáy mắt lóe ra vẻ chần chờ. Cậu rất muốn Bạch tiên sinh xuất hiện, làm mù cặp mắt chó của A Viên luôn đi, hơn nữa, đa phần những người trong quán bar đều sẽ tới tham dự, đằng nào cũng gặp mặt, thay vì đến lúc đó bị dọa, giờ biết trước cũng tốt. Nhưng cậu lại cảm thấy, để việc cỏn con này làm phiền Bạch tiên sinh thì không tốt lắm…

A Viên vẫn không biết sống chết: “Đến rồi thì bảo ông ta vào đi nha.”

Trịnh Hòa hít sâu, thở dài, nói với Bạch tiên sinh: “Honey à, em ở sảnh số 2 của Bóng Đêm, có mấy người bạn muốn gặp ông, ông qua nhé?” Nói xong liền nhìn A Viên khiêu khích.

Phía đầu kia mãi không có tiếng đáp lại, Trịnh Hòa căng thẳng, chẳng nhẽ cậu giả vờ kinh quá?

“…Bảo bối,” Bạch tiên sinh nói xong hai tiếng này liền không nhịn được cười, đưa điện thoại cho Trần Minh.

Trần Minh nói: “Cậu Trịnh, tôi lầ Trần Minh, chủ tịch nói là ‘Ông ấy biết rồi’.”

Nghe có người trả lời, Trịnh Hòa mới hết căng thẳng.

Trịnh Hòa không đợi nổi, chạy tới cửa đón Bạch tiên sinh, từ xa, cậu đã thấy cái xe đi làm của ông.

Cửa xe mở ra, Trịnh Hòa liền nhào lên: “Bạch tiên sinh!”

Bạch tiên sinh ôm lấy Trịnh Hòa, chọt chóp mũi cậu đùa: “Không gọi honey?”

Trịnh Hòa đỏ mặt, phụng phịu: “Honey.”

“Ngoan.” Bạch tiên sinh quàng tay qua eo Trịnh Hòa.

Kiệt tử không biết đã xuống từ lúc nào, ngẩng đầu nhìn tấm biến, hỏi: “Trịnh Hòa, đây chính là gay bar?”

“Đúng vậy, anh chưa từng tới sao?” Trịnh Hòa hỏi.

“Tôi chưa, chậc chậc, hôm nay coi như mở mang tầm mắt…”

“Thế vào cùng luôn đi, Bóng Đêm rất sạch sẽ, kết bạn cũng tốt.”

Kiệt tử cười nhạo: “…Kết bạn?”

Bạch tiên sinh quay đầu, lạnh lùng nhìn Kiệt tử.

Trần Minh đi tới, ngăn tầm mắt của Bạch tiên sinh: “Tôi sợ bên trong không an toàn, cùng đi vào hết?”

“Không được,” Bạch tiên sinh khoát tay, “Chọn hai người là được.”

“Vâng.”

Trịnh Hòa thấy thế, có chút kinh hoảng: “Hay ông đừng đi vào, chúng ta về luôn đi.”

“Đến cũng đến rồi, không sao.”

Trịnh Hòa cảm thấy mình gây rắc rối cho ông, suốt đoạn đường đều thấy hoảng loạn. Bạch tiên sinh biết Trịnh Hòa nghĩ gì, hôn lên trán cậu: “Đừng nghĩ nhiều, đúng rồi, sao bỗng dưng hôm nay em lại muốn tới đây?”

Trịnh Hòa nói chuyện mình muốn chọn phù rể với ông, Bạch tiên sinh nghe được phù rể ước chừng hơn 30 người liền giật mình: “Nhiều vậy?”

“Còn phần của ông nữa mà.”

“Phù rể của tôi đã chọn rồi.” Bạch tiên sinh nói.

“Ai?” Trịnh Hòa hỏi, “Ai thế? Sao em chưa thấy ông nhắc tới?”

“Tang Bắc.”

Trịnh Hòa: “…”

Thư ký, anh vất vả quá.

Hôm nay Trịnh Hòa đến khiến Bóng Đêm sửng sốt, vậy nên, khi Bạch tiên sinh vừa vào liền bị hơn 50 cặp mắt nhìn chăm chú.

Bạch tiên sinh nhìn quét một vòng, nhướn mày: “Em từng làm chuyện đó với họ sao?”

Lòng Trịnh Hòa chợt lạnh, vội nói: “Không có, không có, một cũng không.” Nói rồi, cậu ngượng ngùng chuyển sang hướng khác. Cậu biết mình không lừa được Bạch tiên sinh, nhưng có những chuyện, cậu nói và người khác nói sẽ có hiệu quả khác nhau. Chỉ cần cậu không chịu nhận, Bạch tiên sinh cũng sẽ mắt nhắm mắt mở tin rằng: cậu vẫn còn sạch sẽ.

“Thế là tốt rồi.” Quả nhiên, Bạch tiên sinh không nói tiếp chuyện này nữa.

Đám người vừa nãy vẫn nhảy nhót rộn ràng, thấy Bạch tiên sinh liền cứng họng, cả đại sảnh đều yên tĩnh, Kiệt tử cùng Trần Minh che cho Bạch tiên sinh đi tới chỗ ngồi của Trịnh Hòa khi nãy, còn kê thêm ghế dựa.

Trịnh Hòa giới thiệu với mọi người: “Đây là người yêu tôi, Bạch Ân.”

Gia Nhạc lùi nhẹ về phía sau, cách Bạch tiên sinh xa thêm một chút, nói: “Cậu không cần giới thiệu, chúng tôi biết ông ấy là ai.”

Trịnh Hòa cảm thấy khó  hiểu.

Gia Nhạc vội ho một tiếng: “Không chỉ chúng tôi, cả con phố này đều biết ông ấy là ai.”

Trịnh Hòa vẫn không rõ, nhưng cậu có thể cảm giác được, ánh mắt của mọi người ngập trốn tránh và… hoảng sợ? Trịnh Hòa nghĩ là mình nhìn lầm, tiếp tục nói chuyện với mọi người mấy câu, nhưng không khí càng ngày càng lạnh, nhắc đến địa điểm và thời gian tổ chức cũng không ai dám phụ họa, cúi đầu không biết làm gì.

Trịnh Hòa liếc thấy A Viên khi nãy trốn ra xa bị mấy người ‘mời’ ra  ngoài, định nhìn kĩ lại thì Trần Minh ho một tiếng, nhắc nhở: “Cậu Trịnh, chúng  ta cần phải đi.”

Trên đường cao tốc.

Trong xe im lặng đến sợ.

Rượu Trịnh Hòa uống trong quán không được pha chế tốt, cổ họng cậu đau rát, cậu lấy chai nước từ ngăn dự bị, uống một hớp lớn.

Bạch tiên sinh nói: “Tôi cũng khát.”

Trịnh Hòa lật tìm ngăn dự bị, thấy chỉ có mỗi bình này, cẩn thận đưa qua: “Còn mỗi chai này, em uống rồi, được không?”

Bạch tiên sinh: “Sao bỗng dưng em xa cách thế?”

“Không,” Trịnh Hòa ngập ngừng, “Sao có thể chứ.”

Bạch tiên sinh đặt tay lên đùi Trịnh Hòa, nhéo một cái, cười nói: “Đừng ép tôi nha.”

Thân hình cậu cứng đờ.

Bạch tiên sinh chỉ định trêu cậu thôi, không ngờ phản ứng của cậu lại mạnh như thế, sắc mặt lạnh xuống: “Rốt cuộc em làm sao?”

Trịnh Hòa không dám nói ra suy nghĩ của mình.

Bạch tiên sinh nói: “DY, cậu xuống đi.”

“Chủ tịch, đây là đường cao tốc, không dừng xe được…”

“Thế thì cút xuống đi!” Bạch tiên sinh đột nhiên quát, sợ tới mức DY và Trịnh Hòa đều hoảng.

DY vội tấp xe vào lề.

Bạch tiên sinh đóng cửa kính xe lại, còn khóa kỹ, lúc này mới nhẹ giọng nói: “Rồi, giờ em có thể nói chứ.”

Giọng ông nhẹ như đang nói với một thứ vật phẩm dễ vỡ, sợ làm Trịnh Hòa vỡ nát, dường như cơn giận vừa rồi chỉ là ảo tưởng của cậu mà thôi.

“Em không biết nói gì…” Trịnh Hòa bỗng nhiên nghĩ tới, cậu không rõ thân phận của Bạch tiên sinh, ông làm gì, từ đầu chí cuối, người này sâu không lường được, cậu vĩnh viễn không hiểu rõ ông.

Bạch tiên sinh ôm bả vai Trịnh Hòa, vẻ mặt đau thương: “Tôi yêu em thế, chẳng nhẽ chưa đủ sao?”

Đủ…

Trịnh Hòa ôm cánh tay Bạch tiên sinh, cứ như chết đuối vớ được cọc.

Cậu nhắm hai mắt lại.

“Em say xe thôi,” cậu nói, “Chút là đỡ.”

Nơi Bạch tiên sinh muốn tới là sơn trang trên sườn núi ở ngoại ô kia, giống như lần trước, vệ sĩ chờ ở chân núi, Trịnh Hòa cũng thấy chiếc Bentley mình bỏ quên ở đó, xe vẫn được bảo dưỡng tốt, xem ra ở đây có người thường xuyên tới quét tước.

Bạch tiên sinh nhìn ra ngoài cửa xe, đột nhiên nói: “Tôi thích nơi này.”

Trịnh Hòa nhớ đến quãng ngày vô tư lự của mình và Bạch tiên sinh khi ở đây, mỉm cười: “Em cũng thế.”

“Em không hỏi vì sao tôi thích à?” Bạch tiên sinh hỏi.

Trịnh Hòa lắc đầu, nghĩ một chút, nói: “Có phải vì đoạn thời gian chúng ta ở đây…”

Bạch tiên sinh chưa đợi Trịnh Hòa nói xong, hoài niệm: “Bởi nơi này có em…”

“Lúc ông sinh bệnh.”

“Lúc tôi sinh bệnh.”

Hai người gần như đồng thanh.

Nói xong, cả hai giật mình.

“Ha ha.” Trịnh Hòa bật cười, ghé đầu vào tay lái, cười không ngừng.

Bạch tiên sinh vuốt tóc Trịnh Hòa, hạ cửa kính xe xuống, gió đêm mang theo hương cỏ xanh lùa vào, bầu trời đêm mùa hạ lấp lánh ánh sao.

Bao hậm hực đều trôi sạch.

Lười là bệnh truyền nhiễm, sau bao lần ngủ quên, Bạch tiên sinh quyết định tìm lại thói quen thể dụng buổi sáng suốt bao năm.

Ba ngày trước khi kết hôn.

Bình minh chưa lên, ngọn núi còn giăng một lớp sương mù mỏng manh, Bạch tiên sinh mở cửa chớp cho không khí mới mẻ lùa vào, nhưng Trịnh Hòa nằm trên giường lạnh run cầm cập.

“Lạnh…” Trịnh Hòa mơ màng rên, rúc vào chăn ngủ tiếp.

Bạch tiên sinh thay đồ thể thao, đi giầy xong mới nhớ tới thói quen đá chăn của Trịnh Hòa, quay lại đóng cửa sổ, đi tới bên giường, hôn lên trán cậu: “Bảo bối, tôi ra ngoài, lát về.”

Trịnh Hòa lim dim: “Đi đâu?”

“Tập thể dục.”

Trịnh Hòa dùng tứ chi bò xuống, ôm lấy eo Bạch tiên sinh, ì èo: “Đừng đi mà.”

Bạch tiên sinh dở khóc dở cười, kéo chăn, bao kín lấy Trịnh Hòa, ôm cậu về giường, bàn tay lơ đãng đụng phải đôi chân lạnh ngắt của Trịnh Hòa, trách cứ: “Ngoan, chui vào chăn ngủ tiếp đi, cảm bây giờ.”

“Không mà.” Trịnh Hòa co lại như nhộng, “Ở lại với em đi.”

“Bảo bối, đừng thế…,” Bạch tiên sinh bất đắc dĩ, “Tối qua đã nói rồi mà, sáng nay em sẽ không quấn lấy tôi.”

Trịnh Hòa cắn cắn môi: “Đừng mà.”

Bạch tiên sinh không chịu nổi cái vẻ tội nghiệp của Trịnh Hòa, kéo cậu qua: “Hay em tập với tôi?”

Trịnh Hòa buông tay ra ngay lập tức, lắc đầu nguầy nguậy: “Em không đi!”

Bạch tiên sinh nhìn Trịnh Hòa một hồi, kéo cậu tới phòng thay đồ: “Không được, nhanh lên.”

Trịnh Hòa trần như nhộng, sàn nhà lạnh khiến ngón chân cậu đỏ lên: “Em buồn ngủ.”

“Có sức quấn tôi thì cũng có sức chạy bộ,” Bạch tiên sinh nói, “Hơn nữa, nếu hôm nay tôi dễ dàng bỏ qua cho em, mai em cũng sẽ không cho tôi ra ngoài, không bằng đi cùng tôi.”

Trịnh Hòa dẫu môi, lấy bộ đồ thể thao mới chỉ mặc đúng một lần từ lúc mua đến giờ ra, trong lòng không muốn một chút nào.

Bạch tiên sinh chạy vài bước, thấy Trịnh Hòa chậm rì rì theo sao, vẫy: “Lại đây.”

Trịnh Hòa lẩm bẩm: “Cứ như dắt chó.” Thế nhưng vẫn nhanh chân hơn để đuổi kịp ông.

Bạch tiên sinh cười nói: “Phụng phịu gì? Được rồi, cùng lắm thì chút nữa về ngủ tiếp.”

Trịnh Hòa nói: “Biết vậy không nói chuyện với ông, còn bị ông lôi đi tập thể dục.”

“Tập thể dục có phải chuyện xấu đâu, đợi tôi chút, tôi dắt Husky ra.” Bạch tiên sinh nói xong, quẹo vào hàng rào, dắt dây xích chó ra.

Trịnh Hòa đợi một hồi, nghe tiếng chó ngố ư  ử cùng tiếng Schnauzer sủa ăng ẳng, mở cửa thì thấy, chó ngố dùng hai chân trước bám lấy ổ chó, bông bên trong lòi hết ra, Bạch tiên sinh cầm xích kéo, dưới chân ông là con Schnauzer vừa chạy loăng quăng vừa sủa do không dám cắn Bạch tiên sinh.

Quần ma loạn vũ.

Trịnh Hòa cười đau cả bụng. Cậu nghĩ, cả đời này, Bạch tiên sinh chưa từng chật vật thế bao giờ.

“Còn cười,” Bạch tiên sinh nói, “Qua đây giúp tôi.”

“Aiz, giờ mới nhớ đến em.” Trịnh Hòa lắc đầu, “Phương pháp của ông không đúng rồi, chó ngố chắc chắn không nghe ông, xem em này.”

Trịnh Hòa ôm Schnauzer, cầm chân trước của nó, vỗ vỗ trán chó ngố.

Trịnh Hòa nói: “Chó ngố, mở mắt.”

Husky không có phản ứng gì.

Trịnh Hòa bắt Schnauzer, từng bước lùi về sau, đợi đến cách cửa còn nửa mét liền dừng lại, hô: “Không trả Schnauzer cho mày đâu!” nói rồi, cậu chạy như điên khỏi chỗ nuôi chó.

“Gâu!!” Chó ngố đứng vụt dậy, đuổi theo Trịnh Hòa, xém chút nữa khiến Bạch tiên sinh đang cầm dây xích ngã ngửa.

“Chậm thôi!” Bạch tiên sinh ra lệnh.

Chó ngố sợ run, quay đầu nhìn Bạch tiên sinh, sau đó càng chạy hăng.

Ra khỏi hàng rào, Trịnh Hòa ngồi xổm xuống, nghịch tai Schnauzer, mắt chó ngố hồng hồng, bay thẳng đến chỗ Schnauzer, Trịnh Hòa sợ nó đè mình xuống liền buông Schnauzer ra, lui sang một bên.

Chó ngố không để ý Trịnh Hòa, đè Schnauzer ra, liếm điên cuồng.

“Thấy chưa,” Trịnh Hòa đắc ý, nhìn Bạch tiên sinh khoe khoang, “Nó ra rồi đó.”

Bạch tiên sinh nhéo nhéo mặt Trịnh Hòa, lại hôn một cái: “Sao em lại ngốc đến đáng yêu thế chứ.”

Trịnh Hòa trợn trừng mắt: “Ngốc đâu mà ngốc?! Em thông minh lắm đấy!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro