Chương 421 - 430

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suốt dọc đường đi, Trịnh Hòa luôn cảm thấy có người đi theo mình, nhưng có quá nhiều xe, cậu không biết đó có phải chỉ là ảo giác của mình không nên đành nén nghi ngờ xuống, cùng dòng xe chầm chậm tới rạp chiếu phim.

Bãi đỗ xe của rạp chiếu phim đã chật, bảo vệ mặc áo ba lỗ trắng, cầm cây gậy chỉ trỏ, đuổi đám người mặc âu phục đi, miệng còn hùng hùng hổ hổ không ngừng, quả là mang bóng dáng của một vị đại hiệp võ lâm đầy khí phách. Trịnh Hòa đi qua nài nỉ, mãi đến khi cậu lôi chứng minh thư ra người ta mới kiếm cho một chỗ chừng 4m2 để đỗ. Loay hoay mãi, cuối cùng, Trịnh Hòa áng chừng chỉ có cửa hông là mở được, còn những chỗ khác thì bị kẹt dí rồi.

“Không sao chứ chú?” Trịnh Hòa lo lắng, chút nữa chiếu phim xong, mong là xe mình không bị người ta kéo ra ngoài.

“Không sao, yên tâm đi.”

“Nhưng xe tôi…”

Bảo vệ nói: “Địa bàn của tôi, tôi làm chủ, ai dám lôi đi.”

Trịnh Hòa: “…”

Chú… trâu thật đấy.

Sau khi Trịnh Hòa nghỉ việc, A Long được phân cho một nhóm nam khác. Để tiết kiệm, công ty để mình cậu ta làm trợ lý cho hai người. A Long mệt muốn viêm bàng quang cộng thêm việc không hài lòng với mức lương của công ty nên bỏ công ty ra làm riêng, tự nhận việc cho mình.

Lần tới rạp chiếu phim XX này cũng là một việc như thế, cậu ta phụ bên hậu trường phân phối trang phục, vô tình gặp Trịnh Hòa.

A Long nhảy vọt ra: “Anh Trịnh!”

Trịnh Hòa sửng sốt, bỏ kính đen xuống, vui vẻ vỗ đầu cậụ ta: “A Long! Sao lại ở đây?”

“Em qua đây giúp! …Anh, mấy tháng không gặp! Nhìn anh… béo lên.”

Trịnh Hòa nắn cánh tay mình, chột dạ: “Hầy, đừng nói chuyện này.”

A Long nhìn Trịnh Hòa, cảm khái vài câu: “Anh, em nhớ anh lắm, giờ mới biết làm cho anh là nhẹ nhàng nhất.”

Trịnh Hòa nghe được ẩn ý của A Long, hỏi: “Giờ cậu thế nào?”

A Long buồn bã kể hết sạch chuyện đãi ngộ của công ty, xém nữa còn nhỏ hai giọt nước mắt.

Trịnh Hòa nghe cũng xót xa. A Long làm trợ lý cho cậu nhiều năm như thế, chưa từng có sai lầm nào, mình cũng đối xử với cậu ấy rất tốt. Thật không ngờ người mới đi, trà đã lạnh.

Trịnh Hòa lưu số điện thoại hiện tại của A Long lại, để lúc nào nhờ cậy vài câu với bạn mình.

Buổi công chiếu được diễn ra theo đúng lịch trình. Biên kịch của Oan gia ngõ hẹp cũng khá nổi tiếng, nhà đầu tư, đạo diễn và những nhân vật quan trọng được xếp ở khúc giữa, nên Trịnh Hòa bị phân đến vị trí số 2, dãy A.

Máy móc đã xong xuôi, đạo diễn giơ tay đếm: “3–2–1!”

Đèn tắt.

Trịnh Hòa giật mình, vừa định hô lên thì cảm giác trên môi mình có thứ gì mềm mềm, âm ấm chạm vào.

Bóng tối khiến mọi người sợ hãi, phía sau cậu vang lên những tiếng xôn xao, Trịnh Hòa cảm thấy người trước mặt mình vừa rời đi, vừa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thì một luồng ánh sáng chiếu xuống khán đài phía trước, MC đi lên.

Trịnh Hòa nhìn sang bên cạnh mình…

Một người là cô nàng bạch liên hoa diễn nữ thứ, một người là một ông chủ bụng phệ.

Hiển nhiên, không thể là người nọ.

Cậu đứng vụt dậy, nhìn xung quanh, nhưng ánh sáng quá mờ, cậu chỉ có thể quan sát được trong bán kính 10m, hơn nữa, mọi người đều đã ngồi ngay ngắn, không có bóng người qua lại.

Ánh đèn chiếu từ dưới lên, bóng Trịnh Hòa che mất MC, hắn khẽ hừ lạnh trong lòng nhưng trên mặt lại đeo nụ cười: “Ai nha, lần đầu tiên tôi mới biết mình nhỏ xinh thế đấy!”

“Sao lại thế?”

“Bởi tôi có thể tránh nắng dưới bóng người khác, mùa hè không sợ nóng nữa rồi!”

Phía dưới cười ầm ầm, Trịnh Hòa cười ngượng ngùng rồi ngồi xuống.

Trên khán đài người đến kẻ đi, Trịnh Hòa vẫn dại ra, lòng rối bời. Lần đầu tiên cậu hối hận vì đi ra ngoài mà không mang theo Bạch tiên sinh, nếu có ông, giờ cậu sẽ không phải nén giận khi bị trêu chọc.

Cậu thoáng thấy có bóng người bước lại đây, Trịnh Hòa cảnh giác, toàn thân cứng ngắc, nhìn về phía đó.

Trần Minh thấy phản ứng của Trịnh Hòa rất kỳ quái, đi đến bên cậu, xoay người hỏi: “Mời cậu qua bên đây một chút.”

Trịnh Hòa thở phào, hỏi: “Bạch tiên sinh tới phải không?”

Trần Minh nhớ lời dặn của Bạch tiên sinh, đáp một câu rất ba phải: “Cậu cứ qua đi.”

“Được rồi.”

Tầng hai của rạp chiếu phim là một phòng có máy quay chiếu trực tiếp những gì diễn ra dưới tầng một. Trịnh Hòa thật không hiểu nổi, ai lại ngốc tới độ đến đây xem chứ, chẳng khác gì xem TV cả. Lúc bước vào, cậu mới thấy được điểm đặc biệt của nó.

Phòng được thiết kế như một bãi biển, sàn nhà sâu chừng 20cm, cát vàng, nước xanh thẳm, máy chiếu được đặt ở phía cuối, cả bức tường đều là màn hình, phía trên còn trang trí như bầu trời đêm. Nhìn thoáng qua, quả như đang nằm trên bãi biển xem phim.

“Đẹp quá…” Trịnh Hòa buột miệng thì thầm.

Trần Minh mở cửa, cúi đầu nói: “Mời cậu cởi giầy ra, bên trong đều là nước.”

“Nhưng chút nữa tôi còn phải lên bục…” Trịnh Hòa vẫn nhớ việc của mình.

“Đến lúc đó tôi sẽ báo.”

“Được rồi!” Trịnh Hòa vội bỏ đôi giầy da ra, xắn ống quần lội vào.

Trần Minh cười, đóng cửa lại.

Trịnh Hòa vừa nhảy nhót trong nước vài cái liền bị một người thình lình ôm lấy, quay cậu nửa vòng rồi mới buông.

Trịnh Hòa xoay người ra sau, ôm chặt lấy ông: “Bạch tiên sinh!”

“Ừm?” Giọng nói của Bạch tiên sinh rất đặc biệt, lần đầu nghe sẽ cảm thấy quá nhẹ, quá mềm, cứ như người bị bệnh lao không thể nói lớn được, nhưng khi quen rồi, sẽ càng ngày càng thích, nhẹ bẫng mà quấn quýt.

Trịnh Hòa ôm chặt cánh tay của Bạch tiên sinh không nói lời nào.

Bạch tiên sinh kéo Trịnh Hòa ngồi trên bờ cát, đột nhiên nói: “Nhìn xem, có phóng viên nhắc đến em kìa.”

Trịnh Hòa ngẩng đầu, đạo diễn Hà đang ở trên bục, có phóng viên hỏi: “Xin hỏi ngài, trong phim Oan gia ngõ hẹp này, diễn viên Trịnh Hòa được trao cho vai nào? Ngài cũng biết đấy, hiện cậu ấy đang là người được bàn luận tới rất nhiều.”

Trịnh Hòa nhìn Bạch tiên sinh, theo lý thuyết, hình ảnh trên máy chiếu diễn ra song song với những gì xảy ra dưới tầng một, sao Bạch tiên sinh lại biết có phóng viên hỏi về cậu chứ?

Bạch tiên sinh nhận được ánh mắt của Trịnh Hòa, cười khẽ, đặt ngón trỏ lên miệng, vỗ vỗ đầu cậu.

“Phật viết: Không thể nói.”

Trịnh Hòa luôn không hiểu nổi tâm lý của đám truyền thông, lần này cũng không ngoại lệ. Cứ tưởng sau một đoạn tranh luận sôi nổi, cậu lên đài sẽ tẻ ngắt, nhưng còn chưa kịp bước lên đã bị ánh đèn rực rỡ chiếu cho lóa mắt.

Các phóng viên rất nhiệt tình, các fan đứng sau thính phòng cũng rất nhiệt tình, vẫy gậy sáng không ngừng, chỉ riêng Trịnh Hòa không ở đúng trạng thái.

Sau khi Trịnh Hòa xuống đài là đến lượt phía nhà đầu tư, thực ra Bạch tiên sinh mới là người đầu tư cho phim này, nhưng để tránh tai mắt, ông cử một cổ đông trong công ty tới.

Những người làm ăn có dính chút xã hội đen đều có cái tật phô trương, trưng cái vẻ dữ tợn ra, mấy người mặc đồ đen lục tục đứng lên, xung quanh còn được quây bởi đám vệ sĩ.

Tang Bắc nhận lấy mic: “Lần này chúng tôi…” mới nói được bốn tiếng, đám vệ sĩ đã vỗ tay rầm rầm.

“Giám đốc Tang nói đúng quá!”

“Triết học! Thực thâm ảo!”

Còn có người, không biết nghĩ thế nào, hô lên: “Giám đốc Tang, chúng tôi yêu anh!”

Vừa nói xong, đám vệ sĩ trố mắt nhìn người đó, người nọ ngẩn người, gương mặt ngăm đen chợt đỏ ửng, ngậm miệng.

“Câm miệng!” Anh mắng, mặt đen sì, “Tôi đã dặn là nói xong mới vỗ tay cơ mà?”

Phía dưới lại vang lên tiếng vỗ tay rầm rầm.

“Giám đốc Tang nói đúng quá!”

“Lời anh nói chính là mục tiêu sống của chúng tôi!”

“Giám đốc Tang…”

Phía trước rầm rĩ hân hoan, phía sau thì trái lại.

Chỉ cần có chút đầu óc đều hiểu được, nhà đầu tư không phải loại chính nghĩa, đứng đắn gì, đạo diễn vội vàng bảo hậu kỳ xóa sạch đoạn này, MC cũng nhanh trí cắt thời lượng từ 20 phút xuống còn 5 phút.

Trịnh Hòa và Bạch tiên sinh rất gần gũi, cấp dưới của ông hầu như đều biết cậu, mối quan hệ của hai bên cũng không sai, Trịnh Hòa đứng dưới khán đài, lôi di động ra chụp ảnh. Lúc đến lượt Tang Bắc, đang nghiêm trang, lạnh lùng, bỗng nhiên anh giơ hai ngón tay ‘V’ một cái đúng lúc cậu bấm nút chụp. Trịnh Hòa ngẩn người, tưởng mình hoa mắt, nhìn lại thì anh vẫn nghiêm túc, lạnh lùng.

Trịnh Hòa nghi hoặc nhìn trên điện thoại, ảnh Tang Bắc mang vẻ mặt nghiêm túc, tay tạo dáng chữ ‘V’.

Trịnh Hòa: “…Tốc độ tính bằng giây sao.”

Tang Bắc nói xong, nhóm vệ sĩ vỗ tay cật lực, không để không khí lắng xuống. Trịnh Hòa thấy thú vị, học anh vệ sĩ vừa rồi: “Giám đốc Tang, tôi yêu anh!”

Nhóm vệ sĩ ngẩn ra, lại vỗ tay.

“Trịnh Hòa nói đúng!”

“Có văn hóa! Rất có văn hóa!”

“Đúng là rau chân vịt của Popeye!”

Trịnh Hòa dở khóc dở cười, bóp trán.

Mấy anh à, mấy anh là đóng giả fan đúng không?!

Buổi công chiếu bị đám người của Tang Bắc quậy như vậy, Trịnh Hòa và Bạch tiên sinh đều rất vui vẻ.

Trịnh Hòa cân nhắc mãi, không dám nói ra chuyện mình bị người ta hôn, tập trung hết sức vào việc chuẩn bị đám cưới cùng A Bối.

Bạch tiên sinh không nhận thấy Trịnh Hòa trốn tránh mình, ông cũng bận tối mắt tối mũi. Văn kiện chính phủ để phê duyệt, ông phải giành được cái nghề đổ thạch này về nhà mình trước khi tổ chức hôn lễ. Những xí nghiệp của ông – trừ BEACHER dùng để kéo quan hệ với đám tai to mặt lớn ở thành phố H thì không thể ngừng – đều được chuyển thành tài lực, cả đống tiền như thế, xóm nghèo cũng thành Tử Cấm Thành. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, hơn nửa đất nước này đều biết thành phố H thừa mỹ ngọc, còn có người mới mở ‘Hán Tân Đường’.

‘Hán Tân Đường’ chính là trung tâm đổ thạch của Bạch tiên sinh. Từ bán lẻ, giám định tới đấu giá, đều phục vụ. Ông dùng số tiền lớn thuê những chuyên gia có tiếng về, lại mua mấy con phố bên cạnh ‘Hán Tân Đường’ để những người khác tới làm ăn, cuối cùng, một tháng sau, nơi đây sẽ khai trương.

Chuyện của Bạch tiên sinh Trịnh Hòa không giúp được gì, trong thời khắc căng thẳng thế này, cậu chỉ lo có người bắt cóc mình uy hiếp ông, liền thức thời, mang theo mấy vệ sĩ tới ngoại ô thành phố – khu sản xuất Nguyên Thạch, ngắm cảnh.

Bạch tiên sinh cũng biết chuyện này không tránh được, từ ngày Trịnh Hòa đi, ngày nào hai người cũng điện thoại không rời tay, một ngày, 24h đều bật cuộc gọi video.

Kiệt tử cực kỳ khinh bỉ cái hành vi ngọt ngào phát tởm này của hai người, ban ngày mở video đã đành, tối cũng mở là sao…

“Tôi có thể nghe được tiếng hít thở của cậu ấy….”

Hít thở cái mịe ông!

Lúc đó ông cũng ngủ còn gì?!

Trong khoảng thời gian này, Trịnh Hòa rất sung sướng.

Tuy khu sản xuất Nguyên Thạch không có cảnh đẹp gì, nhưng Tống Chấn Hào – người tống cổ cậu đi trước đây, gửi cho cậu một bức thư! Ông ta đồng ý hoàn lại số tiền phá vỡ hợp đồng mà Bạch tiên sinh trả hộ cậu, để mời cậu quay lại công ty.

Việc này nói lên điều gì? Gã Tống Chấn Hào này rốt cuộc chịu cúi đầu trước cậu!

Trịnh Hòa cảm thấy đến nằm mơ mình cũng cười thành tiếng được.

Về việc trở về công ty, Trịnh Hòa do dự, bao tiền của Bạch tiên sinh bị chui vào ví người khác thế, moi ra được cũng tốt, hơn nữa, chỉ cần ký hợp đồng ba năm.

Bạch tiên sinh nghe dự tính của Trịnh Hòa, cười hỏi: “Em để ý thế sao?”

Để ý gì? Tôn nghiêm, hay tiền? Trịnh Hòa không đáp lại câu hỏi của Bạch tiên sinh, chỉ nói: “Em không hiểu mấy chuyện đó lắm, ông chỉ cần cho em biết hợp đồng này có thể ký hay không là được.”

“Đừng ký.” Bạch tiên sinh nói.

“Vì sao?” Trịnh Hòa cảm thấy đây là cơ hội tốt, cậu vốn là nghệ sĩ của công ty Tống Chấn Hào, hơn nữa, thất nghiệp lâu thế rồi cũng không có công ty khác gọi điện cho cậu, tuy có hiềm nghi là do Bạch tiên sinh làm khó, nhưng nếu cậu muốn tiến xa hơn trong  giới này, rõ ràng là chưa đủ cứng cáp.

Bạch tiên sinh nói: “Qua đoạn thời gian này đã, tôi đã có sắp xếp rồi.”

Trịnh Hòa vẫn luôn tin Bạch tiên sinh vô điều kiện, nghe thế nói: “Được rồi, để em gọi điện báo cho ông ta một tiếng.”

“Không cần phải phiền toái thế…,” Bạch tiên sinh nói, “Khéo giờ ông ta cũng không có thời gian cho em.”

Trịnh Hòa: “Sao em cảm thấy lời này của ông như có thâm ý?”

Bạch tiên sinh: “Bảo bối, em cứ an tâm, đừng nóng vội.”

Bạch tiên sinh tự nhận mình là người Trung Quốc, đặt một cái tên Trung Quốc vừa văn hóa, vừa có nội hàm cũng dễ thôi. Với niềm tin kỳ lạ đó, ông chỉ cần tự hỏi vài phút liền quyết định tên cửa hàng…

Hán Tân Đường.

Quay về từ ngoại ô, Trịnh Hòa tới đây tham quan thì bảng hiệu đã treo  lên.

“Này……” Trịnh Hòa không nói gì, nghẹn họng.

Bạch tiên sinh ngẩng đầu nhìn xem, nở nụ cười: “Cũng không tệ lắm, phải không?”

Trịnh Hòa gật đầu: “Kiến trúc rất đẹp, có phong cách riêng, nhưng tên bảng hiệu… ai đặt thế?” Trịnh Hòa nghĩ, nuốt câu ‘đường này phải là đường kia chứ nhỉ’ vào bụng.

“Tôi.” Bạch tiên sinh nhướn mày, cặp mắt xinh đẹp lóe lên ánh sáng vui sướng, “Em thấy thế nào?”

Trịnh Hòa nhìn về phía Trần Minh, Trần Minh vội ho một tiếng, quay đầu.

Trịnh Hòa nhìn về phía Tang Bắc, Tang Bắc cầm túi văn kiện, bụm mặt, vội vàng đi về phía trước, chỉ để lại cho cậu một bóng lưng.

….Cái đám không nghĩa khí này.

Bạch tiên sinh còn đang chờ Trịnh Hòa khích lệ, thấy cậu nhìn ngang ngó dọc mà không nhìn ông, mặt liền trầm xuống, cầm lấy cằm Trịnh Hòa, ép cậu quay về hướng mình, nheo mắt lại: “Dám nhìn người đàn ông khác trước mặt tôi?”

“…Hả?” Trịnh Hòa không hiểu sao. Em có làm gì đâu?

“Em chỉ nhìn tôi thôi.” Bạch tiên sinh nói.

Trịnh Hòa: “Chẳng phải em vẫn luôn nhìn ông sao.”

Bạch tiên sinh hừ lạnh một tiếng, buông tay ra, đi về phía trước.

Kiệt tử đẩy đẩy Trịnh Hòa, liếc liếc: “Đuổi theo đi?”

Trịnh Hòa vẫn chưa biết thế nào: “Đuổi theo làm gì?”

“Hừ, ” Kiệt tử bực cái kiểu bình tĩnh ngơ ngác này của cậu, “Rõ ràng là chủ tịch đang giận, đuổi theo dỗ chứ còn gì nữa, nói cho cậu biết, nếu giờ cậu đuổi theo, khả năng công kích của ông ấy sẽ hạ thấp rất nhiều, nhưng nếu không đuổi theo, thì tệ rồi. Đây là kinh nghiệm bao năm tôi và Trần Minh đàm luận, tích lũy được nha!”

Trần Minh vươn đôi chân dài, đạp mạnh vào mông Kiệt tử một cái.

Trịnh Hòa nhìn đôi này, chạy theo Bạch tiên sinh.

Aiz, có người yêu thích ghen cũng không phải điều tốt.

Trịnh Hòa nghĩ thế nhưng không để trong lòng, dù sao thì, có ghen chứng tỏ ông ấy có để ý đến mình.

Đối với Trịnh Hòa, tính tình của Bạch tiên sinh không có ảnh hưởng gì cả, ông ấy nói kiểu ông ấy, mình nói kiểu mình, chẳng liên quan gì tới nhau.

Cậu cười hì hì, đuổi theo Bạch tiên sinh, vừa bắt kịp liền tặng một nụ hôn ngọt ngào.

Không có phản ứng gi, đuổi cậu sang bên cạnh, vẫn còn khó chịu đó.

Trịnh Hòa dán lại, kéo cánh tay ông, nói: “Chẳng phải ông nói dẫn em đi tham quan sao? Mau lên nha, chúng ta đi đâu đây?”

Bạch tiên sinh muốn rút tay lại, hai người dùng dằng cả buổi tại sảnh lớn ở tầng một, còn sắp đánh nhau đến nơi. Đám vệ sĩ đứng bên cạnh, chuẩn bị sẵn sàng nhảy vào can.

Trịnh Hòa đột nhiên bật cười, nương theo lực của Bạch tiên sinh, đổ vào lòng ông, hai tay quàng qua cổ ông rất tự  nhiên, động tác thân mật đó khiến không ít người chú ý.

Bạch tiên sinh hơi mím môi: “Giờ tôi không có tâm trạng, em về trước đi.”

“Không muốn!” Trịnh Hòa dán sát lại.

“Tôi bảo em về.” Giọng nói của Bạch tiên sinh trầm hẳn xuống.

Đối với Trịnh Hòa, Bạch tiên sinh chỉ là hổ giấy, cậu không sợ chút nào hết, nghe ông nói vậy liền lại gần, gối đầu lên vai ông: “Em không muốn… Bao lâu rồi mới gặp nhau, đừng giận, được không?”

Bạch tiên sinh nhắm chặt mắt, lúc mở ra, cơn giận đã nguôi gần hết, ông đặt tay lên thắt lưng Trịnh Hòa, liếc mắt ý bảo Kiệt tử đi lên trước, đảm bảo sự an toàn của hai người: “Thế đi thôi.”

Trịnh Hòa nghiêng đầu: “Ông không giận phải không? Anh, đừng giận nữa nhé?”

Vành tai Bạch tiên sinh đỏ ửng, lạnh mặt đẩy cậu ra, không cẩn thận đẩy mạnh quá, thành ra xa, lại thò tay qua kéo lại.

Trịnh Hòa ngồi phịch trên người Bạch tiên sinh, ôm chặt lấy ông: “Lần sau em tuyệt đối sẽ chỉ nhìn ông thôi, chúng ta hòa nhé.”

“Tôi sẽ nhớ kỹ những lời này, mong là em cũng sẽ thế.” Bạch tiên sinh thản nhiên nói một câu, để mặc Trịnh Hòa kéo mình đi phòng triển lãm.

Trịnh Hòa cười tủm tỉm, cậu cảm thấy, càng nhìn Bạch tiên sinh càng thấy ông thú vị.

Lúc trước, Trịnh Hòa chỉ nghe về Hán Tân Đường qua miệng người khác, cậu không hiểu mấy thứ về ngọc gì đó, cũng chẳng biết tốt xấu thế nào. Trịnh Hòa cùng Bạch tiên sinh đi lên văn phòng ở tầng cao nhất, hai người ngồi ỉ ôi trên ghế một hồi, nếu không phải khoảng thời gian này quá nguy hiểm và nhạy cảm, Bạch tiên sinh thực muốn đóng hết camera, ‘giải tỏa’ một hồi.

Trịnh Hòa cũng đoán được lòng ông đang nghĩ gì, giả vờ chạy trốn – thực ra là tung chiêu lạt mềm buộc chặt, Bạch tiên sinh ôm chặt lấy eo cậu, kéo về, xoay cổ cậu sang bên, cắn một miếng, còn để lại dấu răng rõ ràng.

Giờ, sự chú ý của cậu đều dồn xuống cái tay luồn vào quần cậu của Bạch tiên sinh, vừa thích vừa đau, eo cậu xoay qua xoay lại theo bản năng, cái quần bị gỡ thắt lưng đã tuột xuống tận cổ chân do động tác quá kịch liệt, để lộ ra cặp đùi trắng nõn.

Bạch tiên sinh đổi tư thế sang ngồi ngay ngắn, Trịnh Hòa – đang ngồi trên người ông, bị nghiêng theo, cậu vội mở hai chân, dùng đầu gối chặn lên cái bàn công tác phía trước cho khỏi bị trượt xuống.

“Bảo bối, cho tôi, ngay bây giờ, ở đây, được không?” Bạch tiên sinh thì thầm bên tai cậu, nói xong còn vươn đầu lưỡi, quyện lấy tai cậu.

“A? Chỗ này… nhiều người… qua lại….” Trịnh Hòa không nhịn được run rẩy, lỗ tai là nơi mẫn cảm nhất của cậu, đầu cậu tê rần như có một dòng điện chạy qua.

“Không sao, họ không vào đâu.” Bạch tiên sinh dùng ngón trỏ, gõ gõ vào cây nấm nhỏ lộ ra của Trịnh Hòa, nhẹ nhàng vân vê, đưa qua đưa lại, “Xem này, em muốn tôi.”

Trịnh Hòa liếc xéo ông một cái, nửa tin nửa ngờ hỏi: “Thật không có ai vào chứ?”

“Không đâu.” Bạch tiên sinh ôm Trịnh Hòa, đặt cậu lên bàn, hai cái đùi vẫn ở trên không trung, ánh nắng chiếu qua khe cửa khiến chúng sáng lên như một khối mỹ ngọc.

Bạch tiên sinh quỳ một gối xuống, chôn mặt vào giữa hai chân Trịnh Hòa, cậu tưởng ông định khẩu giao cho mình, sợ quá liền chống tay lên: “Bạch tiên sinh! Đừng!”

Bạch tiên sinh hút lấy vùng non nhất trên đùi cậu vào miệng, mãi đến khi nước miếng chảy khỏi khóe miệng mới buông ra, ông rất vừa lòng khi thấy vùng da đó đỏ lên: “Sao thế?”

Trịnh Hòa có chút xấu hổ: “Không… không có gì”, ngoan ngoãn nằm xuống. Aiz, trí tưởng tượng phong phú quá cũng không tốt.

Bạch tiên sinh quét Trịnh Hòa một lượt, bỗng nhiên nói: “Bảo bối, giờ tôi mới nhận ra em không có cơ bắp.”

“Chỗ nào… chỗ nào không có cơ bắp chứ!” Mặt Trịnh Hòa đỏ lựng, cậu bật dậy, vỗ vỗ cánh tay của mình, “Ông xem này! Bắp tay đó, thấy chưa?”

Bạch tiên sinh nhéo nhéo, cười khẽ: “Em béo đến độ sờ không thấy xương này.”

Mặt Trịnh Hòa càng đỏ, cậu cong tay lên, chỉ về phía khuỷu tay, cố nói: “Làm gì không thấy xương, ông xem xem, chỗ này không phải là xương sao?”

Bạch tiên sinh bật cười: “Thế này cũng tính?”

“Tính chứ! Sao lại không tính!” Trịnh Hòa cứ như con gà trống nổi cơn, chỉ thiếu mỗi dùng miệng mổ ông thôi.

Hôm nay, tầng 12 của BEACHER được bạn của Bạch tiên sinh bao trọn để mở party. Trịnh Hòa và Bạch tiên sinh nằm chán cả buổi chiều ở Hán Tân Đường, Tang Bắc qua nhắc sắp đến giờ rồi, vừa mở cửa liền thấy hai người đang hôn nồng cháy.

“Cốc cốc!” Tang Bắc gõ ván cửa, “Chủ tịch, xe đã đợi dưới lầu, ngài cần phải đi.”

Bạch tiên sinh liếc Tang Bắc một cái, không thèm để ý, lại sa vào ‘sắc đẹp’.

Tang Bắc: “…Ngài không nhìn tôi cũng không được, đêm nay rất quan trọng.”

Trịnh Hòa nâng cánh tay, tạm nới khoảng cách giữa hai người ra, một sợi chỉ bạc nối giữa bờ môi cậu và ông: “Ông có việc, thì phải đi thôi.”

Bạch tiên sinh lộ ra vẻ mặt kỳ quái, ông nói: “Em cũng phải đi.”

Trịnh Hòa chớp chớp mắt: “Em cũng đi?”

Cậu cảm thấy thực kỳ quái, Bạch tiên sinh dù tốt với cậu mấy cũng chưa từng để cậu dung nhập vào thế giới của ông, lần này… chẳng nhẽ ông bắt đầu chấp nhận mình rồi?

Bạch tiên sinh gật đầu: “Sắp kết hôn rồi, tuy chúng ta không có được nhận giấy đăng ký nhưng ít nhất, tôi muốn bạn bè của tôi biết đến em.”

Trịnh Hòa cảm động, tuy Bạch tiên sinh thoạt như không để ý cậu, nhưng luôn đặt cậu vào tương lai của ông, chưa từng nghĩ đến việc chia lìa. Nếu so sánh, trong mối quan hệ này, cậu vẫn luôn chuẩn bị đường lui, chưa từng toàn tâm toàn ý…

“Vậy… em có cần chuẩn bị gì không?” Quần áo cậu đã nhăn gần thành giẻ lau, giờ mặc trên người cứ rúm ró, Trịnh Hòa bỗng nhiên cảm thấy có chút xấu hổ.

Bạch tiên sinh nhìn Trịnh Hòa, càng ngắm càng ưng mắt, vì thế nói: “Không sao, rất tốt.”

“Không được, em đổi bộ khác đi, chúng ta về qua nhà nhé.”

Bạch tiên sinh hỏi: “Tang Bắc, bên kia nói mấy giờ phải tới?”

Tang Bắc kiểm tra bản ghi chú: “Phó cục Vương nói 8h30, giờ đã… hơn 7 giờ.”

Bạch tiên sinh nhíu mày: “Bữa tiệc này Thư Hoa tổ chức?”

Tang Bắc nói: “Còn có cô Đào.”

Bạch tiên sinh kéo Trịnh Hòa, nói: “Giờ về nhà chắc không kịp, phòng nghỉ bên cạnh có mấy bộ của em, em qua tìm xem.”

Trịnh Hòa nghi hoặc hỏi: “Ở đây sao lại có quần áo của em?” Ngẫm nghĩ, cậu nhớ tới chuyện xảy ra hôm nay, “Tang Bắc, phòng nghỉ có phải còn có giường? Nhà vệ sinh riêng, còn lắp vòi hoa sen?”

Tang Bắc gật gật đầu.

Trịnh Hòa đỏ mặt, bỏ tay Bạch tiên sinh ra: “Lưu manh! Ông muốn làm thế từ trước rồi đúng không?”

Bạch tiên sinh chỉ cười không nói.

Thấy ông bình tĩnh thế, Trịnh Hòa cũng đành ngượng ngùng không nói thêm gì, Tang Bắc còn ở đây mà, cậu nhe răng với ông: “Về nhà tính sổ.” Nói xong liền đi vào phòng nghỉ.

Tang Bắc nhìn điệu bộ giương nanh múa vuốt của Trịnh Hòa, trêu chọc: “Chủ tịch, ngài không quản sao?”

“Quản gì?” Bạch tiên sinh nói, “Tôi thích cái vẻ ‘gợi tình’ này của cậu ấy, đáng yêu mà.”

Tang Bắc nghẹn, trầm mặc đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro