18/12/2017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết cho Kim Jonghyun, thiên thần của em, bảo bối của lòng em...

Jonghyun a, khi nghe tin anh mất, anh có biết không, em thật sự rất sốc! Em loạng choạng đứng dậy và lao ngay vào máy tính, mặc cơn đau đầu đang hành hạ. Em lân la khắp các trang fanpage, Twitter, IG, Weibo chỉ để tìm chút thông tin về chuyện này. Em thật sự vẫn không biết có chuyện gì xảy ra...

Tất cả mọi người đều bảo: Anh ấy mất rồi, anh ấy đã chết rồi!

Ha ha, anh có biết không, em cảm thấy lúc ấy cả thế giới như sụp đổ dưới chân mình. Họ bảo với em đừng tìm nữa, anh mất rồi, anh đã vĩnh viễn không còn trên thế gian này nữa. Hàng loạt trang fanpage lớn về KPOP bắt đầu đăng tin anh đã mất, thậm chí một số nghệ sĩ cũng đã tweet lên twt. Họ truyền tay nhau bức ảnh những bác sĩ khám nghiệm hiện trường, và nói đó là pháp y đã khám nghiệm tử thi. Em vẫn không tin. Em bắt đầu tìm được một số twt khẳng định anh còn sống, anh chỉ đang ngất và đang được cấp cứu, tin anh đã chết chỉ là do quá trình trans có sai sót.

Em như người đuối nước vớt được phao. Em bắt đầu bám víu vào những twt ấy. Tiếp tục, em lại nhìn thấy các chị Shawol có mặt tại bệnh viện đang tạo hashtag tại weibo. Mặc dù một chữ tiếng Trung bẻ đôi em cũng không biết, nhưng em đã cap lại, mang đi dịch ra...vì em không muốn bỏ lỡ bất kì tin tức nào của anh cả.

18h50', em nhận được tin từ Twitter rằng anh vẫn sống. Vị bác sĩ cấp cứu cho anh cam đoan rằng sẽ cố hết sức cứu anh sống lại, mang anh trở về với chúng em. Ông ấy nói tim anh đã một lần ngừng đập, nhưng đã nhanh chóng đập trở lại sau đó. Tin anh mất hoàn toàn không có thật. Anh à, lúc ấy trái tim em như được hồi sinh trở lại, cuối cùng em cũng cảm thấy nhẹ nhõm sau hơn 3 tiếng ngồi căng thẳng trên máy tính. Em đã trans tin lại và thông báo với các bạn fan đã cùng em cầu nguyện và lượm lặt tin tức của anh. Từ twt đến fb. Tất cả đều vỡ òa trong niềm vui sướng, em đã mỉm cười, em biết, Jonghyun sẽ không dễ dàng rời bỏ chúng em như vậy.

Em bắt đầu cầu nguyện, có trời mới biết lúc ấy em lo sợ đến nhường nào. Em sợ rằng số phận nghiệt ngã kia sẽ mang thiên thần của em đi mất, em sợ kì tích sẽ không xảy ra một lần nữa...em rất sợ. Ngay lúc ấy, em ước gì em có thể là một trong những fan đang đứng ngoài phòng cấp cứu kia, có thể đứng đó, cùng anh giành giật lại từng giây phút của sự sống. Em chán ghét những kẻ thông báo anh đã chết, em gõ từng cmt cùng một nội dung: "Jonghyun vẫn còn sống, anh ấy đang CẤP CỨU, nhắc lại, anh ấy vẫn đang CẤP CỨU". Thậm chí em còn dọa chém những ai nói anh chết cơ...

21h43', cuối cùng em cũng đã đợi được điều em mong muốn. Có 2 tài khoản twt đã đăng lên, họ nói rằng bác sĩ đã chuyển anh sang phòng ICU, anh đã ổn, anh đã không sao. Jonghyun a, em đã bật khóc, em đã thật sự rất rất hạnh phúc. Em đã nghĩ, anh ấy không sao rồi, anh ấy đã vượt qua, thiên thần của em rất mạnh mẽ.

21h46', đây là giây phút em không mong đợi nhất. Chỉ vừa nhận được tin anh bình an thì em lại nhận được SM đã confirm trên Naver, họ xác nhận anh đã qua đời. Ai đó hãy nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra đi? Chẳng phải vài phút trước đó anh đã ổn sao? Vì sao thế anh ơi.

Em thẫn thờ, em thật sự không biết mình phải làm gì cả, đầu óc em trống rỗng, em chỉ biết, bảo bối của em đã rời đi rồi, bảo bối đã lén lấy đôi cánh của thiên thần và bay đi mất.

Liên tiếp sau đó, khắp các tài khoản MXH của em đồng loạt đưa tin anh mất, tất cả ngập tràn trong một không khí đau đớn tột độ. Từng con chữ, từng stt, từng dòng tweet như hàng ngàn con dao dày xéo tâm trí em. Họ nói dối, tất cả đều đang nói dối. Em không tin, không tin bất cứ ai cả. Aha, em đau lắm, rất đau anh có biết không? Chỗ em lúc ấy rất lạnh, nhưng Seoul còn lạnh hơn. Em đã tự hỏi, trời lạnh thế này, anh lại đi một mình, chắc chắn rất cô đơn...

Jonghyun a, anh có biết không, anh là thanh xuân của rất nhiều cô gái. Họ thậm chí còn chưa kịp mặc váy cưới để đến trước mặt anh, nói với anh rằng họ phải đi lấy chồng thôi, họ không đợi anh được nữa. Anh mất đi, đồng nghĩa thanh xuân của hàng nghìn cô gái cũng mất đi.

Anh có biết, Ki-bum mặc dù đã lập tức lên máy bay về Hàn, nhưng vẫn không kịp, anh vẫn không đợi cậu ấy! Trong khi cậu ấy đang cố gắng đấu tranh tư tưởng trong từng giây phút thì anh lại buông xuôi tất cả. Tại sao chứ? Anh thừa biết Ki-bum yêu thương anh đến mức nào kia mà? Vì sao, cả cơ hội nhìn mặt anh lần cuối anh vẫn không cho cậu ấy? Em đã nghĩ anh là một con người ích kỉ! Minho thậm chí đã khóc và gào thét đến mức ngất đi. Anh à, anh đã trở thành một phần không thể thiếu của SHINee, đã trở thành một mảnh ghép của trái tim của rất nhiều người. Vì sao anh lại ngốc như vậy?

Đã có 8 Shawol đi cùng với anh rồi đấy, họ đều là những fan theo anh từ những ngày mới debut. Các chị ấy rất sợ anh lạnh và các chị ấy không muốn anh phải cô đơn.

Đọc bức thư tuyệt mệnh của anh. Em thật sự không biết phải nói gì. Em cảm nhận được anh như một chiếc lá mỏng manh đang cố gắng cựa quậy, vùng vẫy, vố gắng thoát khỏi vòng xoáy của sự nổi tiếng. Anh nói, nó không dành cho anh. Anh nói, họ không công nhận anh. Anh nói, anh bị tổn thương bởi những lời nói cay nghiệt của họ. Anh nói, anh đã rất sợ hãi. Anh nói....

Jonghyun à! Em xin lỗi, em thực sự xin lỗi. Em đã không thể cho anh biết em yêu thương anh đến nhường nào, em xin lỗi vì đã không nhận ra nụ cười của anh rất gượng gạo, en xin lỗi vì đã không quan tâm anh nhiều hơn, em xin lỗi...xin lỗi vì đã bảo anh ích kỉ.

Em đã không hiểu được anh đã sợ hãi thế nào, anh đã tuyệt vọng và mệt mỏi ra sao. Anh nói đúng, tất cả mọi người đều bảo anh tự tử do áp lực, anh nói đúng, bọn họ đã giễu cợt anh, bỏ qua lời khẩn cầu tha thiết mà anh đã gửi đến họ. Em chỉ nghĩ, anh chọn cách chết đi để bản thân được thanh thản, anh hèn nhát, anh chỉ biết chạy trốn. Em chỉ biết em đã rất giận anh mà không hề biết, không hề hiểu những đau đớn mà anh phải âm thầm cắn răng chịu đựng. Em thật sự đã rất ngu ngốc, Jonghyun, em xin lỗi, em thực sự xin lỗi...Đến lúc này em mới biết, tình yêu của người hâm mộ đôi khi cũng là một áp lực đáng sợ. Nhớ năm ấy anh hẹn hò cùng Shin Se Kyung, anh đã cúi gập người 90° để xin lỗi người hâm mộ. Anh xin lỗi chỉ vì anh đã trót đen lòng yêu thương một người....

Hiểu được lựa chọn của anh, biết được tâm nguyện của anh, cảm nhận được đau đớn của anh...đúng vậy, em thà để anh ích kỉ như thế, để anh sống cho bản thân như thế, thà để con tim mình vỡ nát thành trăm mảnh cũng không muốn anh phải ngày ngày tươi cười, dùng nụ cười lấp đi sự mệt mỏi, không muốn anh phải tiếp tục chịu đựng những đau đớn đó nữa.

Nhưng anh ơi, có biết bao nhiêu cách? Anh muốn bình yên, chúng em sẵn sàng không làm phiền đến anh nữa, chỉ cần anh hạnh phúc. Anh muốn sống cuộc sống bình thường, cứ việc rời đi, chúng em tình nguyện cả đời không tìm anh nữa, chỉ cần anh vẫn tồn tại. Anh muốn sống với tình yêu của đời mình, cứ việc kết hôn, bọn em sẽ ủng hộ, chỉ cần nụ cười của anh xuất phát từ tận đáy lòng...

Anh ơi, có biết bao nhiêu cách, em vẫn không hiểu được vì sao anh lại chọn con đường ấy. Anh đã khuyên người khác phải sống nhưng chính anh lại chọn cái chết để giải quyết rắc rối của cuộc đời mình.

Em thật sự đã khóc đến cạn nước mắt, em không thể khóc thêm được nữa. Em điên cuồng xem lại các MV, nghe lại tất cả các bài hát của anh, nhìn gương mặt anh, nghe giọng của anh. Anh ơi, tim em vỡ nát ra mất...em biết, đây đã là sự thật không thể chối bỏ được. Anh đã vĩnh viễn ra đi, vĩnh viễn rời bỏ mọi người về với thế giới khác.

Kim Jonghyun, nếu có kiếp sau, em nghiêm túc yêu cầu anh, không được trở thành idol nữa, không được trở thành thanh xuân của các cô gái nữa. Hãy là chính anh, hãy sống với những gì mà anh luôn mong muốn. Tránh xa thế giới của sự nổi tiếng và hãy tìm nguồn ánh sáng cho đời mình. Kiếp này cuộc sống anh luôn chìm trong bóng tối, em nguyện mang tất cả may mắn của đời mình để đổi lấy ánh sáng kiếp sau cho anh...

Không theo anh từ ngày đầu nhưng lại theo anh đến những ngày cuối cùng của cuộc đời. Vinh dự này em thực sự không cần, em không hề muốn được nhận nó chút nào cả.

Em không hề hối hận. Cảm ơn anh đã đến thế giới này, cảm ơn anh đã cống hiến hết mình cho âm nhạc, cảm ơn anh đã là một phần của SHINee, cảm ơn anh vì đã là một phần thanh xuân của em.

Vĩnh biệt anh, bảo bối, vĩnh biệt anh, thiên thần của Shawol, vĩnh biệt anh, thanh xuân của em ,vĩnh biệt anh, Kim Jonghyun...còn có, nhớ anh, yêu anh ❤

_ Vĩnh long, ngày 19 tháng 12 năm 2017_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro