29.Sự thật từ Long tổng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi bước lên xe trở về, Tô Kiệt vẫn luôn nắm chặt bàn tay Lưu Vũ không buông, mà cũng chẳng chịu nói lời nào hết. Cả một đường cứ lặng thinh không có động tĩnh gì khiến cho Lưu Vũ còn tưởng anh ấy bàn chuyện không thuận lợi nên mới càng không dám rút tay mình ra. Cậu biết chuyện này đã làm khó cho anh ấy. Chiếc xe đi được hơn nửa đường thì cuối cùng Tô Kiệt cũng chú ý đến ánh mắt cứ dán lên người mình của đệ đệ, bèn quay sang nói chuyện.

- Em sao vậy?

- Mọi chuyện không thuận lợi sao?

Lúc ấy Tô Kiệt mới nhớ ra mình vậy mà chưa nói cho mọi người biết tình hình. Anh cầm lấy bàn tay nhỏ hơn mình một chút của người kia, vỗ về trấn an.

- Đâu có đâu. Đừng suy nghĩ linh tinh.

- Vậy sao anh không nói gì hết? Cứ trầm ngâm như vậy.

- Anh chỉ là đang nghĩ.....anh đem em về nhà được rồi......nhưng làm sao mới có thể khiến Lưu Vũ của ngày trước quay về đây?

Không khí trong xe trở nên tĩnh lặng bất chợt. Lục Xuyên và Song Thanh hận không thể ngay lúc này tàng hình luôn cho rồi. Cái tên đệ khống đáng hận, muốn phát đường cũng phải nhìn nhận địa điểm và hoàn cảnh có được không? Ngay cả tài xế cũng ngượng ngùng không dám nhìn lên kính chiếu hậu luôn rồi đấy.

Mà trong thế giới của hai vị huynh đệ kia, Lưu Vũ đương nhiên hiểu hàm ý trong câu nói của biểu ca là gì. Cậu cố ý quay mặt đi chỗ khác, không muốn tiếp lời. Tô Kiệt thấy thế cũng chỉ đành thở dài, chậm rãi khuyên nhủ.

- Tiểu Vũ, anh sẽ chờ tới khi em tình nguyện nói ra những chuyện ngày trước cho anh biết. Nhưng có thể đồng ý với anh rằng em sẽ điều trị được không?

Một cái bệnh án suy nhược cơ thể không là gì với anh nhưng một dòng phán định trầm cảm rối loạn lo âu mức độ trung bình trên tờ giấy kia lại đánh cho anh một cú chí mạng. Bệnh lý cơ thể có là gì? Chữa được cơ thể lành lặn nhưng không cứu được tâm bệnh khiếm khuyết đó mà mới là điều khiến cho Tô Kiệt canh cánh không yên. Lưu Vũ bị động đến vấn đề mình muốn giấu kín, đột nhiên phát xung, quay sang phủ định ý nghĩ của biểu ca, ngữ khí gấp gáp nóng vội.

- Em không sao hết. Mọi chuyện kết thúc rồi. Em có thể tự khỏi được. Em sẽ chú ý tới sức khỏe của mình, thời gian nữa sẽ hồi phục thôi. 

- Tiểu Vũ.....em hiểu rằng điều anh nói không phải chứng suy nhược cơ thể đó......mà là bệnh trầm cảm....

Lưu Vũ không giữ bình tĩnh nữa, cậu rút tay mình ra khỏi người kia, ngồi dịch về phía cửa kính xe, cách xa biểu ca ra. Nội tâm cậu không ngừng nhắc nhở rằng bên trong xe còn có người khác, không được phát sinh tranh cãi ở đây. Cậu biết cái bệnh trầm cảm kia vì đâu mà tới, do ai mà tích thành.Bây giờ cậu quyết tâm lãng quên bọn họ, càng không cho phép cái gọi là bệnh trầm cảm kia được phơi bày ra ánh sáng. Cậu sẽ đem nó chôn vùi cùng với những ký ức đáng hận kia.

Lưu Vũ thu nhỏ âm lượng của mình lại, cúi đầu biện bạch.

- Không phải trầm cảm.....Chỉ là....nhất thời u uất không giải tỏa mới khiến cho thần kinh căng thẳng. Trở về điều chỉnh là sẽ tốt. Không phải bệnh.

Sau đó thì quay hẳn mặt đi né tránh, không muốn cùng Tô Kiệt tiếp tục nói chuyện nữa.

Những lời mà em nói, chỉ có thể tự lừa bản thân thôi, em có biết không?

Tô Kiệt thông qua hình ảnh phản chiếu trên mặt kính mà nhìn rõ từng biểu cảm trên gương mặt thiếu niên. Lục Xuyên nói với anh rằng cậu ta luôn cảm thấy sự nhu thuận, ngoan ngoãn gần đây của Lưu Vũ thực sự không thích hợp. Nói em ấy ăn cơm em ấy sẽ ăn, kêu em ấy ngủ em ấy tuyệt đối không mở mắt. Không để trưởng bối phải lo lắng. Nhưng em ấy thực sự nuốt trôi sao? Thực sự ngủ ngon sao? Bề ngoài tưởng rằng thân thể đã ổn nhưng ngoại trừ lần tỉnh dậy đầu tiên bị ác mộng làm cho thất kinh hoảng sợ ra thì sau đó không còn nhìn ra được cảm xúc gì khác nữa. Vui buồn nhàn nhạt, tâm sự kín đáo. Không khác gì quỷ lệ mặc cho chủ nhân tùy ý sắp xếp an bài.

Lý Đinh Tiêu từng thú nhận đã ép buộc chấn chỉnh tinh thần Lưu Vũ.Không lẽ bởi vì tránh cho bị nghi ngại nên em ấy vẫn luôn tự dối gạt cảm xúc của mình sao?

Tô Kiệt nghĩ tới việc Lưu Vũ bây giờ chỉ là một con rối gỗ trống rỗng ngồi ở đó, trong lòng không chỉ kinh sợ mà còn đau lòng. Nhìn Lưu Vũ chật vật nỗ lực đứng vững, anh hận không thể một tay cắt đứt sợi dây đang khống chế em ấy đi. Cho dù sợi dây kia không còn, Lưu Vũ không đứng được nữa, cả đời này nó dựa vào anh cũng không phải chuyện gì quá phận. Chỉ cầu cho em ấy có thể thả lỏng tâm tư, để cho chính mình được tự tại mà thôi.

- Được rồi, không nói chuyện này nữa. Mau ngồi sát lại đây với caca. Gần cửa sổ có gió, sẽ lạnh.

Lưu Vũ vẫn còn nghi kỵ, chần chừ đưa mắt nhìn, chỉ thấy người kia chìa tay ra vẫy mình lại, thái độ cũng rất khẩn thiết nhún nhường. Cậu tạm thời bỏ qua ngờ vực trong lòng kia, đưa tay ra một lần nữa lọt vào cái lưới ấm áp mà người kia đã giăng sẵn, chờ nốt quãng đường còn lại về đến nhà.

---------------------------------------------

Trương Gia Nguyên nhớ mãi không quên câu nói mà Cao Khanh Trần đã nói với y: " Cậu thử suy nghĩ cho kỹ xem ai mới thực sự là người được hưởng lợi từ cậu?". Ngày ấy cậu không chịu  nghe lời người ấy nói, bây giờ thì phải nghiêm túc suy nghĩ lại rồi.

 Nhìn Lưu Vũ rời đi càng xa, cậu nhớ tới thời điểm Lưu Vũ từ trên giường bệnh hoảng hốt tỉnh lại như vừa chạy ra từ địa ngục, hai tay không ngừng vả vào mặt mình đau điếng. Lúc ấy cậu đã nghĩ: Anh ấy bị như bây giờ chính là thành quả của bọn họ đúng không? 

Câu hỏi ấy, trong lòng Trương Gia Nguyên hẳn đã có đáp án.

Nhiều tháng qua giữa bọn họ xảy ra không ít vấn đề. Nghĩ kỹ lại chính bản thân cậu cũng đã làm không ít chuyện quá đáng. Mảnh cốc vỡ ném nào người, những tấm ảnh bị xé nát vụn, sự ngờ vực khinh bỉ ngu ngốc của cậu và câu chuyện chưa từng một lần được tìm hiểu kỹ kia, tất cả chúng đều đang thôi thúc cậu khám phá cho ra lời giải đáp. 

Trương Gia Nguyên đứng trước văn phòng của Long tổng, sau khi chần chừ một lúc thì cuối cùng cũng đẩy cửa bước vào.

Long tổng đang cho hai con thỏ của bà ấy ăn, thấy có người bước vào thì lập tức quay ra. Nhìn thấy Trương Gia Nguyên, trong lòng bà chợt có linh tính. Đám người Lưu Vũ vừa đi thì tên nhóc này chạy đến, đúng là muốn nghĩ ít cũng khó mà.

Long tổng thả hai con thỏ trong tay vào chuồng rồi ung dung ngồi xuống ghế, như có như không hỏi

- Có chuyện gì sao?

- Long tổng......em muốn biết.....cái ngày Lưu Vũ tìm chị nói chuyện, rốt cuộc hai người đã nói cái gì?

Trương Gia Nguyên có dáng vẻ rất cứng cỏi, dường như chưa bao giờ chịu khuất phục trước ai hết, chủ nghĩa tự do của cậu ta khiến Long tổng không ít lần đau đầu. Bà nhớ đến dáng vẻ ngoan ngoãn của Lưu Vũ bên cạnh Tô Kiệt, lần đầu tiên cảm thấy ngưỡng mộ cái vị họ Tô đó biết bao. Bà biết Trương Gia Nguyên muốn biết cái gì nhưng lại cứ không muốn ngay lập tức tiết lộ, bà muốn cậu ta phải nóng lòng tới phát điên thì mới thỏa mãn sự nhân nhượng bao lâu nay với tên nhóc này.

- Ngày Lưu Vũ tìm tôi nói chuyện? À....cậu ta tới xin tôi cho nhóm các cậu hợp thể....sau đó......

-Không phải vụ đó.

Trương Gia Nguyên ngay lập tức phủ nhận. Long tổng vờ ngạc nhiên mà nhướn mày, tay cầm lên ly trà tỏa khói vừa được ủ lại nhấp một ngụm, thần sắc có phần thờ ơ, mờ mịt như khói trà, bà chỉ nói:

-Không phải vụ đó? Vậy cậu muốn hỏi cái gì?......Mà kể cũng kỳ lạ, cậu đi hỏi trực tiếp Lưu Vũ không phải nhanh hơn sao? Tôi tới tuổi mãn kinh rồi. Quên quên nhớ nhớ lẫn lộn hết cả.

- Chính là.....chính là cái ngày lịch trình của em bị chuyển sang cho Lưu Vũ. Anh ấy đã tới tìm chị nói chuyện, không phải sao? Hai người đã nói cái gì?

Biểu hiện gấp gáp đến phát hoảng của Trương Gia Nguyên thật là làm cho Long tổng nảy sinh chút thích thú muốn tiếp tục trêu đùa. Bao nhiêu năm nay cậu ta cao ngạo tùy tiện dưới mắt bà, bây giờ nhìn dáng vẻ vì không moi được đáp án từ người có đáp án mà sốt ruột đến phát khóc kia thực đáng thương, cũng thực hả hê cho bà biết bao nhiêu.

- Cậu đang muốn tìm cái gì? Hối hận vì hành động của mình rồi, bây giờ mới chịu đi tìm chân tướng?

- Vậy đúng là đã có gì xảy ra đúng không? Bà đã nói gì với anh ấy? 

Trương Gia Nguyên kích động đến hồ đồ, cả gan hét lớn. Sự thật chắc chắn đang ở trước mắt cậu, chỉ thiếu sự thành thật của Long tổng mà thôi. Bà ấy nhìn bộ dạng kích động của kẻ ấy, hai mắt đỏ tới phát khóc, trong tia phẫn nộ còn có bất lực đến cùng cực. Cuối cùng cũng chịu ban phát từ bi, chậm rãi kể lại.

- Lưu Vũ đúng là ban đầu đã kiên quyết không nhận lịch trình từ cậu. Nhưng tôi nói, chỉ cần cậu ta nhận, vậy tôi sẽ cho Trương Gia Nguyên cậu nhiều cơ hội hơn để làm lại. Cậu ta không nhận cũng được nhưng lịch trình đó càng bị đùn đẩy càng lâu thì Trương Gia Nguyên cũng sẽ chịu khổ càng lâu. Dù sao tôi cũng sẽ  không để nó trở lại với cậu.  Tôi muốn dạy cậu hiểu bao lâu nay cậu cứng đầu là tôi nhân nhượng chứ không phải nể mặt cậu. Cậu là nghệ sĩ của WJ, vì WJ mà làm việc, theo sự an bài của WJ mà phát triển. Chúng tôi sẽ không chịu thiệt, cũng không dung chứa một kẻ chỉ muốn theo ý mình.

Chân tướng cuối cùng cũng được tiết lộ. Trương Gia Nguyên nắm chặt hai tay thành quyền, cậu nghe như trời đất xung quanh mình sụp đổ. Nhớ tới dáng vẻ ngày hôm ấy Lưu Vũ đến bên cạnh mình muốn nói cái gì lại không thể nói, chỉ có thể ngập ngừng nắm lấy tay mình, thật sự khó xử đến cùng cực. Vậy mà cậu một chút cũng không chịu hiểu, chỉ lo xót thương cho thành quả của mình mất trắng vào tay Lưu Vũ mà không nhận ra rằng, sau đó, hoa lộ của cậu thênh thang hơn nhiều, còn Lưu Vũ dần dần bị ép đến vực thẳm, không thể quay đầu lại nữa.

Cho nên người hưởng lợi, chính là Long tổng chứ còn ai?

- Bà lợi dụng anh ấy?

Long tổng bật cười, một chút ngại ngần cũng cũng không có. Bà thư thả tựa người ra sau, trong câu nói thừa nhận còn không quên cảm thán, khiến cho Trương Gia Nguyên phải chắc chắn kẻ có tội là cậu.

- Ừm....nói vậy cũng không sai. Dù sao cũng là do Lưu Vũ thương cậu, cam tâm tình nguyện để bản thân chịu sự đay nghiến của cậu. Cậu ta cược hết toàn bộ tình cảm vào cậu, cho rằng cậu có thể hiểu cho cậu ta.....vậy mà lại thua trắng.

Bà quay đầu nhìn Trương Gia Nguyên, bày ra vẻ thần bí khiêu khích.

- Cậu có biết vừa nãy Tô Kiệt rời đi đã nói gì với tôi không?

Nhắc đên người bên cạnh Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên không khỏi chú tâm, tai dỏng lên chờ đáp án.

- Anh ta nói.....Lưu Vũ thua rồi, nhưng các cậu cũng sẽ không thắng.

Anh ta nói đúng, nhìn dáng vẻ bị sự thật dằn vặt này của Trương Gia Nguyên mà xem. Cậu ta cũng thua rồi. Thua bởi sự ngu dại. Thua bởi tính nóng nảy bất cẩn. Tất cả ký ức sai trái ngày trước ồ ạt quay trở về nhắc nhở những việc tội lỗi cậu đã làm ra. Từng cái một đều không có cách nào cứu vãn. Trương Gia Nguyên ngây ra như tượng phỗng, có lẽ đang ân hận, có lẽ đang tự mình cảnh tỉnh. Long tổng nhìn chén trà trong vắt như phiến đường phèn, thả thêm vào đó vài lá trà đắng rồi lại nói thêm vài câu như xát muối vào lòng con người đang tràn ngập cảm giác tội lỗi kia.

- Trương Gia Nguyên. Các cậu vĩnh viễn không thể có được sự tha thứ của em ấy nữa. Trách tôi tàn nhẫn tính kế các người. Vậy sự chì chiết, vô tình của các cậu cũng không tính là vô tội chứ? Nghĩ lại Lưu Vũ cũng thật quá đáng thương. Lâm Mặc với cậu cùng một giuộc thì thôi đi. Bá Viễn cũng nhăm nhe đoạt vinh của em ấy. Tiểu Cửu và Patrick vì nghi ngại mà không dám đến gần. Các người đã thu phục được Mika, Santa và Châu Kha Vũ. Chỉ duy nhất một mình Lưu Chương ấy, sao có thể bảo vệ Lưu Vũ chu toàn?

Trương Gia Nguyên không biết mình ra khỏi văn phòng bằng cách nào, vô thức đi về góc hành lang ở lối thoát hiểm, nơi Lưu Vũ đã từng nắm tay an ủi cậu nhưng bị cậu gạt ra. Ở nơi không ai nhìn thấy đó, cậu cuối cùng cũng khóc, là gào khóc. Là hối hận cho năm tháng về trước hay tuyệt vọng về tương lai?

Người chính tay cậu tự mình bức ép, bây giờ đã biết thương xót rồi, đúng không?

----------------------------------------------

Cho Long tổng tràng pháo tay đê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro