351-355

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

351.

Trịnh Hòa khóc mệt quá liền ngủ, nhưng nước mắt vẫn bất giác chảy ra. Bạch Ân đau lòng lắm nhưng không biết làm sao cho được. Trong lúc đợi đèn đỏ, Kiệt Tử lấy hộp y tế ra, đưa qua, chỉ chỉ vào vết thương trên cổ tay Trịnh Hòa.

Bạch Ân dùng thuốc sát trùng rửa sạch miệng vết thương, định dùng băng gạc băng lại, thì bị Kiệt Tử can: "Chỉ bị xây xát thôi, băng lại chậm khỏi lắm."

"Nhỡ bị nhiễm trùng thì sao?" Bạch Ân sợ làm Trịnh Hòa tỉnh, nói như muỗi kêu.

Thấy khẩu hình miệng của Bạch Ân, Kiệt Tử đoán được ý ông, an ủi: "Không sao đâu, ngài yên tâm đi."

Bạch Ân lặng lẽ quẳng băng gạc vào túi rác, xong lại nói: "Không được, nhỡ nhiễm trùng thì sao, tới ngã rẽ tiếp theo cậu quẹo vào bệnh viện số Ba, tôi đưa em ấy vào kiểm tra."

Kiệt Tử biết Bạch tiên sinh lo quá nên hoảng: "Có bác sĩ tư nhân mà."

"Không tin họ được." Bạch Ân nói rất nhanh.

"Nhưng tôi thấy hôm nay cậu Trịnh đã mệt chết rồi, ngài nên để cậu ấy nghỉ ngơi đã, đợi lúc nào cậu ấy bình tĩnh lại hẵng tới bệnh viện." Kiệt Tử khuyên nhủ.

Bạch Ân thấy Kiệt Tử nói cũng có lý, liền để Trịnh Hòa dựa sát vào lòng mình, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, câu được câu không nói: "Cậu nói đúng, thế quay về sơn trang đi, có một số việc tôi cần tìm hiểu rõ."

Sơn trang mà Bạch tiên sinh dưỡng bệnh được mua không chỉ để hưởng thụ. Nơi xa xôi, không điện, không nước, không công cụ liên lạc như thế, chỉ có một lý do duy nhất đáng để Bạch Ân bỏ một đống tiền ra để có được nó — sự yên lặng.

Đi dọc theo con đường bê tông, tới khi thấp thoáng thấy được sơn trang trên đỉnh núi ở phía xa xa, sẽ thấy một con đường khác rẽ ra sườn núi. Ở đó, có một căn nhà sắt (1) chừng 200m2, bên trong chứa một số công cụ làm việc và đồ thải ra từ quá trình tu sửa sơn trang. Trịnh Hòa từng tới đây lấy mũ rơm và bay để đi nhổ dương xỉ. Nhưng cậu không hề biết, dưới căn phòng này còn có một tầng hầm.

Tới ngã rẽ, Bạch tiên sinh và Candy mỗi người đi một ngả. Candy rất ngạc nhiên khi Bạch tiên sinh bảo họ đưa hai kẻ kia xuống tầng hầm trước. Từ trước đến giờ, ông ấy đâu phải người lằng nhằng thế, có gì là giải quyết nhanh gọn lẹ rồi.

Bạch Ân thản nhiên nói: "Để Trịnh Hòa một mình, tôi không an tâm, chút bảo Thập Tứ đến, cậu ta biết cần làm gì."

Trợ lý Thập Tứ là người chuyên xử lý những việc mờ ám. Candy gật đầu, lại nói: "Đúng rồi, ngài Edward bảo ngày kia ngài qua chỗ ông ấy một chuyển, thư ký Tang xem lại lịch công việc rồi bảo tôi nói thẳng chuyện này cho ngài, bảo rằng nó rất quan trọng, tốt nhất nên tới gặp một lần."

Edward là người cùng chung chí hướng với Bạch tiên sinh từ hồi còn đi học ở nước Y. Quen nhau nhiều năm, cả hai đều có được nhược điểm của đối phương, nhưng càng chơi lại càng thân.

Bạch Ân nghĩ: chắc Edward biết chuyện gì, nhưng không liên lạc với mình được nên mới nhờ Tang Bắc chuyển lời. Ông nói với Candy: "Trong vòng mấy ngày nay tôi sẽ không ra khỏi cửa, cậu nói thẳng với Tang Bắc: đừng tới làm phiền tôi."

"Vâng, tôi biết." Candy lên xe, vẫy tay chào Bạch tiên sinh, hai chiếc xe vốn đi theo ông rẽ vào đường nhỏ.

Kiệt Tử thấy Bạch tiên sinh đứng yên, hỏi: "Bạch tiên sinh, ông sao thế?"

"Tôi có linh tính chẳng lành." Bạch Ân gõ gõ đầu, nói, "Mong rằng chỉ là ảo giác, không trở thành hiện thực."

Bạch Ân đã rút hết vệ sĩ của mình sang bên BEACHER và Hán Tân Đường, chỉ để lại Trần Minh, Kiệt Tử và Candy, sau đó, ông liên hệ thêm Tiết Thanh Hòa để mượn người.

Trước Tiết Thanh Hòa thiếu Bạch Ân một ân tình, giờ vừa lúc trả lại.

Vệ sĩ mới tới vây kín sơn trang, Kiệt Tử am hiểu ẩn nấp trong chỗ tối, tuy không đến mức thần không biết, quỷ không hay nhưng sự bảo vệ cơ bản nhất vẫn đáp ứng được. Vì thế, từ trước lúc nhóm vệ sĩ đến, hắn đã ẩn mình, ngay cả Trần Minh cũng chỉ biết rằng có sự hiện diện của Kiệt Tử, nhưng trốn ở đâu, hắn cũng không biết.

Lần gặp nạn này của Trịnh Hòa gióng lên hồi chuông cảnh báo cho Bạch Ân.

Sức mạnh và quyền lực ông phô bày khiến những tai to mặt lớn không dám làm bừa, nhưng lại không thể kinh sợ đám giun dế. Trịnh Hòa rất dễ thành mục tiêu, và bị thương tổn.

352.

Trịnh Hòa ngủ được chừng sáu tiếng, rồi bừng tình lúc hơn nửa đêm. Cậu duỗi người, trợn tròn mắt nhìn xung quanh như một con chuột bị dọa.

Giấc ngủ của Bạch tiên sinh luôn không sâu, Trịnh Hòa vừa cựa quậy, ông liền mở mắt, nhẹ giọng nói: "Không sợ, bảo bối, em gặp ác mộng sao?"

Trịnh Hòa gật đầu, hai tay túm chặt lấy cánh tay Bạch tiên sinh: "Em mơ thấy có người bắt cóc em, sợ chết mất."

"Không phải mơ đâu." Bạch Ân ngồi ngay ngắn dậy, ôm siết lấy Trịnh Hòa: "Hôm nay em bị bắt cóc thật, nhưng giờ không sao rồi. Về sau cũng sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa."

Trịnh Hòa thở dài, cọ cọ cổ ông: "Về sau em nhất định sẽ nghe lời ông, ra đường phải dẫn vệ sĩ theo."

"Lần này là do tôi tính toán không chu đáo, tôi không ngờ có người dám đụng tới em." Bạch Ân thầm thì, gương mặt đầy vẻ xin lỗi.

"Ông cũng đâu muốn chuyện này xảy ra, đúng không? Không sao đâu, " Tuy Trịnh Hòa vẫn thấy thấp thỏm trong lòng, nhưng cũng không đến nỗi hoảng loạn như lúc đó nữa. Cậu chợt nhớ câu người kia vẫn liên tục hỏi mình, "Bạch tiên sinh, "Kho tin" là gì?"

"Sao bỗng nhiên lại hỏi thế?" Bạch Ân nhẹ nhàng kiểm tra cổ tay của Trịnh Hòa.

Trịnh Hòa đáp rất thành thực: "Họ luôn miệng hỏi em thế, hai kẻ bắt cóc đó."

Bạch Ân vẫn cho rằng nhóm bắt cóc đó do kẻ thù của mình phái tới, không ngờ là vì "Kho tin". Bao ý nghĩ lóe qua, ông bảo Trịnh Hòa kể lại mọi chuyện từ đầu chí cuối. Nghe đến đoạn Trịnh Hòa lừa nhóm người đó, ông cười tủm tỉm khiến Trịnh Hòa chột dạ.

"Bảo bối, có phải em muốn biết đến tôi sớm hơn không?" Bạch Ân thấp giọng hỏi, có lẽ do vừa tỉnh ngủ, mà giọng ông trầm trầm đầy quyến rũ.

"Cũng bình thường....." Thực ra, Trịnh Hòa muốn biết thời thơ ấu của Bạch tiên sinh là thế nào. Bởi ông nói, ông từng có mái tóc nâu dài, hơn nữa vẻ ngoài cũng nữ tính. Trịnh Hòa muốn bảo ông rằng, dù giờ ông có cắt tóc thì gương mặt vẫn khá trung tính.

Bạch Ân không hài lòng với câu trả lời của Trịnh Hòa, nhưng nghĩ tới những chuyện cậu đã trải qua hôm nay, ông không đành lòng đi sâu vào cuộc nói chuyện này nữa.

353.

Phút thứ 11 sau khi Trịnh Hòa mất tích, Kiệt Tử báo tin cho tổng bộ BEACHER.

Mưa hôm nay rất lớn, hắn ngồi trên mái nhà, nhìn xe Trịnh Hòa chậm rãi đi tới ngã tư. Bỗng nhiên có một tấm biển chặn tầm mắt của hắn, sau đó, một vấn đề nhỏ xảy ra khiến dòng xe bị cứng lại giây lát. Kiệt Tử cho rằng Trịnh Hòa vẫn ở dưới tấm biển đó, nào ngờ, năm phút sau, hắn chuyển tới tòa nhà bên cạnh, dùng thiết bị định vị để tìm kiếm thì phát hiện, xe Trịnh Hòa vẫn còn đó, nhưng người đã biến mất.

Chuyện này chưa từng xảy ra. Bạch tiên sinh nghĩ ông đã dồn hết sự chú ý lên mình, sẽ không có ai đụng tới Trịnh Hòa. Thế nhưng, trong một ngày mưa bình thường như hôm nay, chuyện ngoài ý muốn ập tới.

Kiệt Tử đập mạnh vào lan can, đổi sang thiết bị định vị tia hồng ngoại.

Đồng hồ và kính mắt của Trịnh Hòa là một hệ thống định vị đồng bộ. Trên mặt đồng hồ trang bị máy hồng ngoại mini, nhưng bộ phận chính được đặt ở gọng kính. Làm thế vì họ sợ trong lúc cầu cứu, Trịnh Hòa bị phát hiện do chân tay lóng ngóng.

Giờ nhìn lại, Bạch tiên sinh đúng là thông minh tuyệt đỉnh khi mua bộ thiết bị định vị này.

354.

Trịnh Hòa mất tích đúng lúc có buổi họp ban giám đốc định kỳ ở BEACHER.

Trợ lý Thập Tứ vội vàng đi tới, hô lên không kiêng dè một chút nào: "Bạch lão đại, chết rồi, cậu Trịnh mất tích!"

Nhóm cổ động đều từng thấy sự cung chiều đặc biệt của Bạch tiên sinh đối với Trịnh Hòa. Nghe thế, vẻ mặt họ đồng loạt đổi sắc.

Bạch Ân vô cùng bình tĩnh, hai tay đan chéo đầy tao nhã, đặt lên bàn: "Phát hiện mất tích từ lúc nào?"

Thấy Bạch tiên sinh như thế, Thập Tứ càng sợ hãi: "Mười lăm phút trước."

"Ừm...." Bạch tiên sinh trầm ngâm hồi lâu, viết xuống một dãy số, bảo cấp dưới liên hệ với người bên kia điện thoại, vừa nhấc đầu lên thì thấy mọi người đang nhìn mình chằm chằm liền lạnh lùng nói, "Sao các người còn ở đây?"

Mọi người: "..."

Ngài không cho phép, ai dám đi.

Một lát sau, Bạch tiên sinh nhận ra mình sai, lạnh lùng phất tay: "Tan họp."

Tang Bắc ngay lập tức bảo người điều khiển cho thang máy lên thẳng tầng trên, giữ nguyên đó.

Bạch tiên sinh bình tĩnh hỏi: "Biết Trịnh Hòa đang ở đâu sao?"

Thập Tứ gật đầu: "Hệ thống định vị không bị hỏng, Candy đang dẫn theo người đuổi theo, nhưng hình như chúng đi về phía này."

Bạch tiên sinh bỗng nhiên nói: "Bảo Tang Bắc vào đi."

Tang Bắc vội vàng đẩy cửa đi vào: "Tôi vẫn luôn ở đây, ngài tìm tôi có việc gì?"

Bạch tiên sinh nói: "Gọi Candy về, di chuyển hết mọi người trong BEACHER đi, tôi cảm thấy, có lẽ chúng sẽ tới đây."

"Sao có thể?" Tang Bắc kinh ngạc, "Chúng đâu có ngốc, Trịnh Hòa vẫn còn trong tay chúng mà."

Ngón tay Bạch tiên sinh vô thức gõ mặt bàn, ông nhẹ giọng nói: "Đầu tiên, tôi có dự cảm, chúng muốn Trịnh Hòa làm con tin, sự an toàn của Trịnh Hòa được đảm bảo. Tiếp theo, nhóm bắt cóc Trịnh Hòa không phải kẻ thù của tôi, nếu không, chúng đã phá hệ thống định vị trên kính Trịnh Hòa. Hiện chỉ có một người có thể khẳng định mọi dự đoán trong đầu tôi." Ông day day huyệt Thái Dương, "Liên lạc với Trần Minh cho tôi."

"Vâng." Tang Bắc bấm số rồi đặt điện thoại bên cạnh Bạch tiên sinh. Bạch tiên sinh cầm lấy điện thoại, đột nhiên lại quát lên giận dữ, "Chẳng nhẽ bên cạnh cậu ấy không có ai sao? Đám vệ sĩ đâu! Bảo vệ một người cũng không xong! Cút hết cho tôi!"

Thập Tứ sợ đến mức suýt quỳ sụp xuống, hắn vội chạy tới phía sau Tang Bắc thì lại nhận ra, tay anh cũng đang run rẩy.

Cơ hồ mọi người trong BEACHER đều thầm cầu nguyện, mong Trịnh Hòa không xảy ra chuyện gì.

355.

Hai chân hai tay của Trịnh Hòa bị dây thừng trói chặt, cậu thì luyên thuyên không ngừng nghỉ về chuyện của Bạch tiên sinh với hai kẻ bắt cóc.

Tuy rằng, đa phần những chuyện đó đều là giả.

"Tôi đi theo Bạch tiên sinh nhiều năm, nhiều năm lắm rồi, mấy anh không biết đấy chứ, từ hồi tôi còn là một viên trứng được thụ tinh đã đi theo ông ấy rồi. Bao năm rồi vẫn chưa chịu tách ra. Tôi là tôi quan trọng với ông ấy lắm, thấy tôi mất tích, nhất định ông ấy sẽ lo đến cồn cào ruột gan...." Đấy là lời kể lể của Trịnh Hòa.

Hai gã kia liếc nhìn nhau một cái, một gã hỏi: "Thế mày biết bí mật của lão không?"

Ánh mắt Trịnh Hòa đảo qua một vòng: "Tuy bí mật của ông ấy rất nhiều, nhưng trước mắt tôi thì chẳng có gì là bí mật cả. Ông ấy tin tôi lắm, từ trước đến giờ, ông ấy luôn làm việc ở nhà, trong đại sảnh đó, kéo kín rèm, ai muốn gặp thì phải đi từ bãi đỗ xe ngầm đi lên, từ ngoài nhìn vào không thấy gì cả. Tôi từng vô ý thấy một lần, trong đại sảnh đặt ba cái laptop, trên màn hình đầy những số, tôi nghĩ chắc đó là mật mã hay gì gì đó."

Thấy câu chuyện bắt đầu lòng vòng, gã giơ súng lục lên: "Đừng lừa bọn tao!"

Trịnh Hòa co rúm người, sau đó nói: "Đâu dám, đâu dám, mạng sống của tôi nằm trong tay hai anh mà, chỉ cần cho tôi được sống, muốn gì tôi cho các anh biết."

Gã đàn ông giọng khàn khàn bỗng nhiên nói: "Loại như mày mà Bạch Ân cũng tin, đúng là mù hai cái mắt chó đó."

"Tôi chỉ là bạn tình thôi, chỉ là tuổi cũng cao, nên biết được nhiều chuyện không nên biết một chút, " Trịnh Hòa cười mỉa, "Tôi chỉ là đồ vật của ông ấy, giữ không có tác dụng gì, vứt đi thì tiếc, ha ha."

Gã cầm súng bỗng nhiên túm lấy tóc Trịnh Hòa: "Ánh mắt của Bạch Ân ắt hẳn không tồi, không biết loại đồng tính thối tha như mày có chỗ nào tốt đẹp, mà có thể ở bên lâu thế."

Mồ hôi lạnh của Trịnh Hòa chảy ròng ròng: "Ờ....Bạch tiên sinh cũng niệm tình xưa, anh tôi và ông ấy có chút quan hệ cá nhân, bao năm nay ông ấy vẫn chăm sóc cho tôi, thế nên tôi mới được ở bên lâu thế chứ."

"Ra là vậy." Hai kẻ bắt cóc rốt cuộc yên tâm, hiện chúng đang ở trên đại lộ, ngay cạnh là dòng xe đông đúc, cách BEACHER chỉ có năm phút đường xe.

Trịnh Hòa không ngừng cầu nguyện trong lòng, mong rằng Bạch tiên sinh đã phát hiện sự mất tích của cậu, nhóm vệ sĩ cũng còn trong BEACHER.

Xe bỗng dưng quẹo vào một đường nhỏ cạnh đó, người đàn ông giọng khàn khàn dùng kính viễn vọng nhìn tòa nhà: "Mày lên tầng cao nhất của BEACHER bao giờ chưa?"

Trước Trịnh Hòa có nghe Bạch tiên sinh nói, tầng cao nhất phải dùng thang máy chuyên dụng mới lên được, hơn nữa còn phải quét dấu vân tay, tính an toàn cực kỳ cao. Nhưng cậu sợ, nếu hai kẻ này lợi dụng được sơ hở nào để lên lầu, thì Bạch tiên sinh sẽ gặp nguy hiểm!

Thấy Trịnh Hòa không nói lời nào, chúng bỗng nhiên vung quyền đấm vào bụng cậu. Trịnh Hòa kêu lên đau đớn, bao ý nghĩ để sắp đặt đường lui chạy qua đầu cậu. Trịnh Hòa thấy, dù thế nào cũng phải dụ chúng đi vào tòa nhà, liền nói: "Lên rồi, còn là Bạch tiên sinh dẫn tôi lên đó."

"Lên bằng cách nào?"

Trịnh Hòa nói: "Tầng một có một thang máy tốc hành, bọn tôi dùng thang máy đó đi lên." Cậu giấu đi chuyện chỉ có một cách duy nhất đi lên là dùng thang máy.

"Thang máy ở đâu?"

"Bên trái đại sảnh, cách quầy tiếp tân rất xa, chắc tầm 30m." Trịnh Hòa nói, vừa nói xong, thì thấy gã đang nói chuyện với mình lôi dao ra nện vào cổ cậu, hai mắt cậu trợn lên, ngất. Gã nói: "Không biết thằng nhãi này nói bao câu là thật, nhưng giữ nó lại vẫn có giá trị lợi dụng."

"Thế tối đến hành sự thì mang theo nó."

"Tao đang nghĩ thế đấy."

___________

Ngáo:

(1) Nhà sắt (铁房子/ Thiết phòng ở) Hiện vẫn còn ở thành phố Diji (Trung Quốc) Khi xưa, ở đây có nghề rèn rất thịnh hành. Nhưng hệ lụy các thợ rèn để lại là một số lượng lớn nồi quặng không sử dụng được nữa. Có người đã nghĩ ra cách dùng các nồi này để xây nhà, tường thành (vì chúng có kích cỡ bằng nhau, rất chắc chắn) để tận dụng. Tường thành và những căn nhà này rất bền.

Không biết Bạch tiên sinh có xây hẳn nhà giống thế không, hay chỉ để ví von cái nhà này kín với vững như lô cốt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro