Chap 4 : ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại hành lang bệnh viện trước cửa phòng cấp cứu , anh ngồi đấy thẫn thờ nhìn chăm chú vào cảnh cửa phòng cấp cứu . Sau cánh cửa ấy là người con trai mà anh đã vô tình đánh mất . Anh cứ nhìn vào cánh cửa ấy như thể chỉ cần lơ là một chút một chút thôi thì nó sẽ đem Jinyoungie của anh đi mất ... anh sợ ... sợ cái khoảnh khắc đó ...
- Hyung à ...
- ...
- Đây là thư của Jinyoung đã viết cho anh . Em đã tìm thấy nó trên giường của cậu ấy .
Anh chầm chậm ngước mắt lên nhìn Jackson . Anh có nghe nhầm không là thư cậu viết cho anh sao . Mark từ từ đưa tay đón lấy sấp thư từ tay Jackson , nhìn từng lá thư môi anh bất giác cong lên nở một nụ cười trong vô thức . Park Jinyoung à sao em cứ đáng yêu thế , em cứ như thế này thì anh lại càng căm ghét chính bản thân mình hơn ... anh phải làm như thế nào đây ?

- Jackson em xem này ... Jinyoungei của anh đáng yêu gê chưa _ anh vừa cười vừa nói _ lá thư đầu tiên em ấy nói em ấy thích hyung này ... ui nhóc con này ...
- Hyung à ...
- Này này những lá thư kế tiếp có lẽ do hyung làm em ấy không vui nên em ấy viết ít quá đi ... trẻ có quá đúng không Jackson _ anh nở một nụ cười chua chát _
- Mark hyung , anh bình tĩnh lại đi đừng làm em sợ .
Mark như không hề nghe thấy Jackson nói điều gì , trong tâm trí anh bây giờ chỉ còn hình bóng của một người .
- Em xem em ấy còn đòi làm niềm vui cho hyung nữa này ngốc nghếc đáng yêu quá phải không Jackson ...
- Haizzz _ cậu bất chợt buông một tiếng thở dài . Cậu nên nói gì nữa đây . Nếu trách thì phải trách hai kẻ ngốc kia , một người thì yêu người kia đến quên cả chính bản thân mình nhưng lại một mực im lặng , còn một kẻ thì chính bản thân mình yêu ai cũng chả phân biệt được đúng là hai kẻ đại ngốc mà .
Mark vẫn ngồi đó đọc từng lá thư của người kia để lại , từng câu từng chữ của cậu như ngàn mũi kim đâm thẳng vào tim anh . Đến lá thư cuối , là lá thư mới nhất nhưng lại nhàu nhĩ nhất có lẽ là do nước mắt của cậu .

Seoul , ngày ... tháng ... năm ...
Gửi anh , người không thuộc về em
Mark à có lẽ đây sẽ là lá thư cuối cùng em viết cho anh rồi hơi tiếc anh nhỉ ? Nhưng bây giờ em lại không biết phải nên viết gì cho anh giờ ... À đúng rồi " Mark à hãy hạnh phúc anh nhé " ... em mệt rồi em phải buông tay anh ra rồi . Mà không đúng , em thật là ngốc nghếch mà anh đã bao giờ thuộc về em đâu mà em lại có quyền từ bỏ anh cơ chứ em thật ngu ngốc mà . Và ngày mai , có lẽ em sẽ không thể thấy anh mặc đồ chú rể đẹp đến như thế nào rồi ... tiếc quá anh nhỉ . Mà thế cũng tốt như thế thì em sẽ không phải lưu luyến hình bóng của anh nữa rồi .
Anh à , ngày trước em có đọc được một câu nói rằng " Không có gì tàn nhẫn bằng việc bạn luôn theo dõi một người nhưng người ấy lại không hề biết đến sự tồn tại của bạn . " Hơi khó hiểu đúng không anh . Ngày ấy , khi đọc câu nói này anh biết em đã suy nghĩ sao không ? Sao trên đời này lắm kẻ ngốc thế tại sao lại luôn cứ chạy theo thứ không thuộc về mình và rồi lại làm đau chính mình . Nhưng bây giờ khi lâm vào tình cảnh như vậy thì em mới hiểu ra mọi thứ ... và rồi hận . Em hận chính bản thân mình sao luôn ngu ngốc yêu anh , em hận chính bản thân mình sao cứ tự làm tim mình rỉ máu . Mà cũng hay lắm anh à , từ khi yêu đơn phương anh em cũng đã học được rất nhiều thứ . Em học đường sự kiên nhẫn ... kiên nhẫn mong chờ anh quay lại đáp trả tình của em ... và rồi em học được cách diễn suất giả tạo . Em nhiều khi còn phải khinh bỉ chính bản thân ... Jinyoung à sao mày có thể mặt dày đến nỗi tim đau đến không thở được , nước mắt thì như muốn rơi ra khỏi hốc mắt nhưng môi thì lại vẫn luôn nở nụ cười chúc anh hạnh phúc . Nhiều khi em muốn khóc thật lớn anh à ... nhưng em không làm được vì em phải cười chứ đúng không anh ? Cười cho ai ư ? Em cười một nụ cười viên mãn cho hạnh phúc của anh và cười một nụ cười chua chát cho chính bản thân mình .
Em còn nhớ rõ lắm anh à , nhớ rõ cái ngày em nghe tin anh cầu hôn người khác . Ngày ấy em như khóc hết cả nước mắt cảm giác lúc ấy như mọi thứ quanh em đều sụp đổ đều tan biến ngay trước mắt mình ... Nhưng ... tại sao em vẫn không thể rời xa anh được thế này ? Càng lúc lại càng tham lam cái khoảnh khắc ngắn ngủi bên anh ... em thật không tốt đúng không anh .
Và sự tham lam đó phải chấm dứt thôi anh à ... em mệt rồi , em chán rồi , chán phải làm em trai của anh rồi ... Rồi ngày mai anh sẽ làm chú rể của người ta , em xin lỗi vì ngày mai em sẽ không đến được . Em sợ , sợ chính mình sẽ không chịu được sự đả kích khi thấy nơi vòng tay của anh là người khác chứ không phải là em , em sợ mình lại ích kỉ ôm chặt anh không buông khóc nháo phá vỡ ngày hạnh phúc của anh ... và em sợ chính tay em lại đẩy anh ra xa thế giới của em .
Nhiều lúc em chỉ muốn hỏi anh " Mark à , sao anh không chọn em , tại sao đối với anh em chỉ là một đứa trai ? "
Và anh à , đã bao giờ trên con đường của anh anh đã thử quay đầu lại nhìn em một lần chưa ? Có lẽ chưa vì em luôn đứng sau anh , nhìn theo anh , quan sát anh ... Nhưng anh vẫn chưa một lần quay lại nhìn em dù chỉ một lần .
Tạm biệt anh người anh người em đã yêu đến quên đi cả cuộc sống của mình . Anh là lẽ sống của em anh đi rồi ... lẽ sống của em cũng đã đi rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro