Fin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Pensée, hay hoa bướm, tử la lan.

Thông điệp Pensée mang tới là nhớ về em (Thinking of You); người đã chiếm giữ mọi ý nghĩ của tôi.

Người đời đã yêu mến tặng cho loài hoa này nhiều biệt danh khác nhau, mà quen thuộc nhất có lẽ là "Heartsease", bởi vì người ta tin rằng những cánh hoa hình trái tim này có phép màu tình yêu kỳ diệu, có thể chữa lành những trái tim tan vỡ, an ủi những nỗi đau tình yêu, và nhất là, nếu bạn luôn giữ chúng bên mình thì bạn sẽ chắc chắn nhận được tình yêu của người mình yêu.

Pensée là một thành phần trong "Bùa Yêu" của người Celt (ở Anh). Chính Shakespeare cũng đã đưa ý tưởng này vào trong vở kịch nổi tiếng "Giấc Mộng Đêm Hè" - với vài giọt nước cốt hoa Pensée nhỏ lên mắt khi say ngủ, Titania đã yêu "sinh vật đầu tiên mà nàng nhìn thấy".

___________________________

"Guanlin này, nếu một ngày anh biến mất thì sao nhỉ?"

Khi Guanlin nghe Daniel hỏi mình câu này, cậu đã chẳng hề ngạc nhiên chút nào. Anh ôm con gấu hồng to xù của mình, mắt vẫn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại cố tỏ ra lơ đãng trong khi miệng còn đang mở ra nói chuyện với cậu. Ừ anh đâu có biết anh chẳng thể giấu được cảm xúc của mình, ngay bàn tay đang nắm chặt con gấu tội nghiệp kia đã cho Guanlin biết rằng anh đang lo. Cậu liếc nhìn màn hình tối đen mà mắt anh hướng vào nãy giờ, cố tình im lặng và tỏ vẻ suy nghĩ để ngắm anh bồn chồn thêm một lúc. Khi nào lo lắng nhìn Daniel cũng ngây thơ lạ thường, đôi mắt cún vốn đen láy giờ đang ngơ ngác, mà đôi môi luôn luôn cười lại đang mím lại rất trẻ con. A, em biết anh dễ thương lắm mà, nhưng anh cũng không biết đâu phải không?

"Em sẽ không để anh biến mất đâu mà."

Guanlin cười cười rồi vỗ vỗ lên mái tóc màu sáng mềm mại của anh. Cậu biết hành động này sẽ khiến anh giận dỗi cậu một lúc, nhưng biết sao được, kể cả khi bực tức trông Daniel vẫn đáng yêu lạ thường.

"Đừng có vỗ đầu anh chứ, anh có phải trẻ con đâu!"

Đấy biết ngay thể nào anh cũng nói vậy rồi đứng lên đi tìm Ong Seongwoo kể tội cậu mà. Guanlin nhặt con gấu vừa bị Daniel quăng phũ phàng lên, ôm nó vào lòng rồi cười cái tính trẻ con của anh.

Anh đáng yêu như thế em không yêu sao được đây, Guanlin ngã xuống ghế sofa rồi nâng con gấu lên trước mặt nhìn một lúc. Ồ con gấu cũng đang cười này, mắt nheo hết cả lại y như anh vậy. Cậu véo véo hai má của con gấu trong khi tai vẫn lắng nghe tiếng ríu rít của anh với Seongwoo, và rồi lại nghe được câu hỏi quen thuộc.

"Anh Seongwoo này, nếu một ngày em biến mất thì sao nhỉ, anh có nhớ đến em không?"

Đúng rồi, thấy chưa, Guanlin hiểu anh quá mà. Cậu biết thừa rằng ngày hôm qua anh vừa xem bộ phim Nhật mà Daehwi giới thiệu, "Nếu loài mèo biến mất khỏi thế giới" hay cái gì gì ấy. Guanlin còn chẳng cần xem xem nội dung phim thế nào, chỉ cần nghe tên là biết sẽ có một ngày Daniel hỏi cậu câu này. Mà không, là hỏi cả Wanna One mới đúng chứ, cái tính trẻ con thích được chiều chuộng này dễ đoán quá mà. Thế nên người ta mới nói, Daniel lúc nào cũng khác hẳn với cậu. Cái mặt đơ đơ của Guanlin khiến người ta khó biết được cậu đang nghĩ gì, và chính sự lạnh nhạt ấy khiến cậu ngược lại hoàn toàn với kiểu cún con dễ thương luôn đầy ắp cảm xúc của anh.

Có lẽ vì vậy nên mình chẳng thể biết được mấy cánh hoa này là vì ai. Bao nhiêu loài hoa như thế, cớ sao cứ phải là Pensée. Vì cậu luôn nghĩ về anh, hay vì là anh nên Pensée sinh ra cố chữa lành cho tình cảm hoàn toàn tuyệt vọng của cậu. Guanlin lơ đãng mân mê chiếc lọ nhỏ chứa đầy những cánh hoa tím ngắt trong tay và tự hỏi. Ừ nhưng hỏi thì hỏi thế thôi chứ cậu chẳng cần biết câu trả lời làm gì, dù là vì ai thì vẫn do chữ yêu của cậu cả thôi.

Ngày Guanlin thức giấc với ngập tràn cánh hoa đắng ngắt trong cổ họng, cậu đã hiểu mình vô phương cứu chữa mất rồi. Đúng rồi, cậu hiểu mà, rằng đoạn tình cảm này của cậu dù cho có phẫu thuật cũng chẳng thể bỏ hết đâu, bởi Daniel vốn là một phần cơ thể mà cậu sẽ không bao giờ để mất đi. Anh là nguồn sống lan tràn khắp thân thể Guanlin, mất đi anh và rồi cậu sẽ chẳng còn lại gì. Mà cũng chẳng hiểu từ lúc nào mà sự sống ấy đã sinh ra trong cậu mà một rừng Pensée rực rỡ đến thế.

"Nếu Daniel biến mất ấy hả, chắc chắn anh sẽ đi tìm em và mang cả thế giới theo em luôn nhé! Em biết anh yêu em nhất mà, sao anh nỡ để em cô đơn được chứ!"

Giọng Seongwoo vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Guanlin. Cậu siết chặt con gấu trong tay, mắt liếc về phía căn phòng của Daniel.

Em biết ngay rồi anh sẽ cười tươi nheo hết cả đôi mắt cún con như vậy mà, anh luôn thích lắm những câu nói ngọt ngào yêu chiều như thế. Daniel nhìn thì cao lớn lắm, nhưng hiểu anh quá rồi, to xác đến mấy thì tâm hồn anh vẫn như một đứa trẻ đáng yêu, vẫn thích màu hồng và yêu những món ngọt dễ thương.

Thích ngắm anh cười lắm, nhưng Daniel à, có thể ngừng cười xinh đẹp như vậy nữa được không? Anh không biết, nhưng Guanlin cảm nhận được Pensée đang lan rộng từ những ngón tay đến từng sợi tóc mảnh của cậu, theo tiếng anh cười mà nở rộ từng đóa.

_

Mấy dạo gần đây, chẳng hiểu sao Guanlin hôm nào cũng bị tỉnh giấc đột ngột vào lúc đêm khuya. Cậu cứ bất ngờ mở mắt và tỉnh táo lạ thường như thể chưa từng chìm vào cơn mơ của mình. Và cũng tự nhiên như thể cậu đã làm việc này từ khi sinh ra đến giờ, Guanlin vén chăn bước xuống giường rồi chậm rãi đi tới mở cửa phòng, rảo chân đến nơi Daniel đang ngủ. Cậu biết anh thích xem phim vào đêm muộn nên chẳng tối nào chịu vào giường nghỉ ngơi tử tế, cứ đem hết chăn gối với gấu bông ra sofa ngồi và rồi sẽ lại một mình ôm hộp khăn giấy khóc tu tu. Ồ đừng hỏi tại sao cậu biết rõ thế, với tâm hồn nhạy cảm và gu phim tình cảm cảm động của anh thì ai chẳng đoán ra được. Mà Guanlin không chỉ đoán được mỗi thế thôi đâu, cậu còn biết rồi sau khi khóc chán Daniel sẽ quăng hết đống giấy ăn vo tròn xuống sàn nhà mặc kệ bao nhiêu lần bị anh Minhyun nhắc nhở, và quấn chăn ngủ mê mệt trên sofa như thể nó là chiếc giường êm nhất thế giới, bỏ ngoài tai sạch những lời cằn nhằn lo lắng cho sức khỏe anh của người khác.

Đêm nay cũng như những đêm khác, Guanlin lại thức giấc với cổ họng đau rát và buồng phổi nhức nhối vì một lý do vô cùng rõ ràng. Cậu chậm rãi đứng dậy khỏi chiếc giường êm ái và đi ra phía cửa, cố gắng vặn tay nắm một cách nhẹ nhàng hết mức có thể.

Ngay lúc cánh cửa vừa hé, cậu đã nghe được loáng thoáng tiếng rì rầm từ chiếc TV phòng khách. Và từ ánh sáng xanh cũng từ chiếc TV ấy, cậu thấy được anh đã đang say giấc trên chiếc sofa bé nhỏ.

Daniel cuộn mình lại như một chú mèo con, mắt nhắm khẽ lại và đôi môi hé mở đầy thỏa mãn. Không biết có phải do nhà nuôi hai bé mèo nên anh lỡ nhiễm phải tập tính của chúng không, hay vì anh vốn dĩ đã là một con mèo bự chảng mang dáng hình người.

Ấy, anh lại đạp chăn ra rồi, em biết ngay anh ngủ chẳng ngoan chút nào mà, người thì cuộn lại mà tay chân cứ vung loạn xạ hết cả lên. Guanlin còn đang bận ngắm anh thì anh chợt hất tay lên xoay người một cái, rơi cả tấm chăn vốn đã phủ cẩu thả bên ngoài. Cậu thở dài, lại cúi xuống nhặt chăn lên đắp cẩn thận cho anh.

Không biết nhờ có điều thần kì nào mà cậu luôn thức giấc lúc anh đã say ngủ, kể cả hôm nay khi cậu tỉnh dậy sớm hơn mọi ngày thì anh cũng đã chìm sâu trong mơ mộng của chính mình. Mà cũng nhờ thế nên cậu mới biết được vô số tật xấu khi ngủ của Daniel, và cũng dần hình thành rất nhiều thói quen chăm sóc anh. Cảm giác được quan tâm người mình yêu tuyệt lắm chứ, cho dù người ta không biết cậu đã lo lắng anh rất nhiều.

Hôm nay anh ngủ sớm quá phim còn chưa dứt, TV vẫn đang tiếp tục phát đoạn nhạc nhẹ diễn tả câu chuyện tình dài sến sẩm của cặp đôi nào đó trong phim. Anh hiếm khi ngủ giữa chừng thế này lắm nên Guanlin biết, hẳn là hôm nay anh đã rất kiệt sức rồi. Cậu biết Daniel đã cố gắng bao nhiêu, đã mệt mỏi thế nào, nên cho dù Pensée có đang cào xé cổ họng cậu đau rát ra sao, cậu cũng sẽ không để dù chỉ một âm thanh đau đớn thoát ra khỏi miệng làm phiền tới giấc ngủ của anh.

Từng cánh Pensée tím ngắt trào ra trong yên lặng, từng bóng hình của trái tim ào ạt đáp xuống đất như đang trêu ngươi cậu.

Guanlin cũng đã từng nghĩ, biết đâu những tàn hoa của cậu sinh ra từ gốc rễ trái tim chứ không phải buồng phổi như những ai khác nên mới có hình dạng như vậy, và cánh tím sinh ra từ tình yêu ấy của cậu lớn lên chỉ để úa héo trước mắt như một lời báo trước cái kết tuyệt vọng cho cảm xúc này. Nhưng rồi thôi, cậu chẳng hề nghĩ như vậy nữa. Vì trái tim vốn luôn thuộc về anh của cậu vẫn còn ấm nóng hơn bao giờ hết, chẳng hề có dấu hiệu nào cho sự sống bị ăn mòn dù cho những phần khác của cơ thể đang dần biến chất.

Guanlin của những ngày đầu mới yêu anh không chỉ nghĩ về những điều như vậy, cậu còn từng tự hỏi phải chăng Daniel đã đem những giọt sương sớm trên cánh Pensée rải ướt đôi mắt cậu, nên ngày hôm nay cậu mới yêu nhiều đến thế con người này. Nhưng rồi cậu nhận ra ngoài lá phổi cậu thì quanh đây chẳng còn nơi nào có Pensée nở rộ, và đây chẳng phải giấc mộng đêm hè để cậu có thể huyễn hoặc mình rồi sẽ có một ngày được tỉnh dậy với cánh phổi chẳng có một nhành hoa.

Nếu không mắc bệnh thì cậu đã có thể yêu anh đến lâu lắm, nhưng thực tại của Guanlin bây giờ chỉ có những cánh hoa đang từng ngày rút đi sự sống của cậu. Vẫn được yêu anh đến cuối đời, nhưng đời cậu sẽ chẳng được bao lâu để tình yêu kéo dài mãi mãi. Yêu anh chưa bao giờ là đủ hết mà, dù sống hết đời cậu vẫn chưa thấy mình đủ yêu anh.

Guanlin đưa chiếc lọ nhỏ lên trước mắt và ngắm sắc tím đậm nét ấy. Giữ Pensée bên mình không phải để tình yêu thành sự thật, mà vì những cánh hoa ấy sinh ra là bởi anh, và cậu chỉ muốn giữ tất cả Daniel cho mình. Cậu biết Heartsease của anh rồi sẽ là lý do khiến trái tim cậu phát bệnh, nhưng không sao, dù không được yêu anh đến mãi mãi nhưng dâng hết sự sống cho tình yêu của mình chẳng phải cũng lãng mạn lắm sao?

Ừ, dù cho anh sẽ mãi không bao giờ nhận ra tình cảm này.

Guanlin miên man nghĩ, và lại tự mỉm cười chế giễu suy nghĩ của mình.

Cậu bước lại gần anh thêm chút nữa và chậm rãi quỳ xuống bên dáng hình say ngủ của Daniel, yên lặng để ánh mắt mình lang thang trên từng đường nét của con người ấy.

Guanlin nhẹ nâng bàn tay anh lên, khẽ chạm môi thật dịu dàng lên sắc trắng hồng hào ấy.

Đem cả thế giới theo anh ư? Ồ không, cậu chẳng phải người biết nói những câu lãng mạn như thế.

"Nếu thế gian này không có anh, em cũng sẽ chẳng còn tồn tại nữa."

Lai Guanlin vì Kang Eui Geon mà sống.

_______

Cultus là ngưỡng vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro