(22) Chơi với tình địch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Guanlin, sao hôm trước mày lại nói Jinyoung như vậy trước mặt thằng Jihoon? Tao biết là lúc đó mày hoàn toàn tỉnh táo, không có say. Nhưng tao muốn biết rõ lí do vì sao mày xỉ nhục người ta" - Sam căng thẳng nói chuyện.

" Đơn giản thôi, vì tao ghét nó !" - Guanlin trả lời không chút suy nghĩ.

" Mà sao lại ghét ? Tao thấy Bae Jinyoung cũng được mà, đâu đến nỗi xấu xa như mày nói " - Samuel thẳng thắn nêu ra ý nghĩ cá nhân của mình về cậu bạn họ Bae.

" Tùy mày thôi. Thấy nó tốt quá thì chơi với nó đi, anh đây không cản !"

" Ý tao không phải vậy mà. Sao mày không thử tiếp xúc vui vẻ, bình thường với Jinyoung coi sao. Chứ tao thấy tối hôm đó mặt mày nhăn như nhìn thấy tà, chẳng chịu nói chuyện gì cả. Jihoon sẽ buồn lắm đó !" - Samuel giải thích đến khô nước bọt chỉ mong tên khó ở kia có thể hiểu ra cái sai của hắn.

" CHẲNG LẼ MÀY BUỘC TAO PHẢI CHƠI THÂN VỚI TÌNH ĐỊCH CỦA MÌNH À ?" - Guanlin nỗi cáu, hét lớn vào mặt Sam.

" Tình địch ? Đừng nói với tao là... mày thích... thằng Jihoon nha !" - Samuel nghiêm túc hỏi.

"Mày xàm quá. Mặt tao vậy mà đi thích thằng Jihoon à. Thôi, chuyện này mày không cần phải biết nhiều đâu !" - Guanlin nói xong rồi bỏ đi về phòng.

Đợi bóng dáng tên Guanlin đã vào hẳn trong phòng, Samuel lúc này mới cười lăn lộn trên ghế sofa, Sam nghĩ thầm:
" Má ơi, nãy giờ nói chuyện với nó mà nhịn cười sắp nội thương luôn rồi ! Cơ mà Lai Guanlin à, cưng ngây thơ quá rồi đó. Cưng tưởng anh đây không biết cưng thích ai à. Hahaha..."
.
.
.
. Trong lúc đó, bên căn hộ của Daehwi và Seonho...

" À Seonho nè, em với cậu Guanlin vẫn còn giận nhau cơ à? Sao trong trường hai đứa không nói chuyện với nhau, lại chẳng thèm liếc nhìn nhau một cái " - Daehwi hỏi thăm.

" Ừm... ai kêu lúc trước dám lớn tiếng với em trước mặt mọi người. Em mà thèm tha thứ cho lắm "

" Guanlin đã xin lỗi em chưa?"

" Ừm thì... Rồi. Nhưng mà dù anh ta có xin lỗi em cỡ nào thì em vẫn không tha thứ cho anh ta đâu. Đồ đáng ghét ! Nổi cáu với em trước mặt nhiều người như vậy thì thể diện của Yoo Seonho này để đâu đây " - Chíp em mạnh miệng trả lời.

Có lẽ lúc tên Guanlin đó mắng em trước đám đông làm em bị xấu hổ, lòng tự ái dâng cao nên em không dễ dàng gì mà tha thứ cho hắn cũng là điều hiển nhiên thôi.

" Cậu ta đã xin lỗi rồi thì em cho cậu ta một cơ hội đi. Con người mà, ai lại không có lúc sai. Dù gì chuyện đó cũng chỉ là hiểu nhầm thôi mà. Anh thấy cả hai đứa đều không nói gì với nhau, bạn bè chung lớp mà như thế thì kì cục lắm !"

" ... " - Seonho im lặng, cậu bé ngồi trầm tư suy nghĩ một chút rồi bỏ đi ra ngoài.

------------------------------------------------《 VOTE cho chúng mình nhe ♡》

Hoàng Từ - Đào Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro