#5 - Lý Đại Huy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi có hẹn đi ăn với bạn nhỏ Lý Đại Huy. Bạn nhỏ này là lớp trưởng đáng yêu của 11E này. Thành tích học tập khỏi phải bàn, tính tình dễ thương, tốt bụng, lại rất năng nổ trong hoạt động ngoài giờ.

Có điều hình như hôm nay em ấy mang bộ mặt khó ở đi gặp tôi.

"Lớp trưởng của cô, là ai chọc giận em sao?"

Hình như được hỏi trúng chuyện, Đại Huy không vòng vo mà vào thẳng vấn đề chính, "Cô có thể tách Lại Quan Lâm và Hữu Thiện Hạo ra không ạ?"

Tiểu Lâm và tiểu Hạo? Tách thế nào nhỉ? Trước giờ hai đứa chúng nó đều ngồi cùng bàn, ở chung một phòng kí túc xá, lại là người thương của nhau nữa. Đại Huy à, cô không có quyền hạn cao như vậy đâu!

"Sao vậy, hai đứa nó làm phiền gì đến em à?"

Lý Đại Huy ngay lập tức nói ra hết những bức xúc trong lòng, "Rất phiền luôn ạ! Trong lớp tụi nó ngồi trên em, Lại Quan Lâm lúc nào cũng choàng tay ngang eo Hữu Thiện Hạo, rồi không ngừng xoa xoa nắn nắn. Giờ nghỉ giải lao năm phút Hữu Thiện Hạo nằm dài ra bàn chợp mắt thì tên Lại Quan Lâm không biết xấu hổ cứ ăn đậu hũ của Thiện Hạo. Rồi còn nói mấy lời mật ngọt đến nổi cả da gà!"

Tội nghiệp Đại Huy, mấy cảnh như vậy cứ thi nhau đập bôm bốp vào đôi mắt ngây thơ của em ấy. Hai cái đứa này đúng là chẳng biết tiết chế gì cả. Tôi đánh liều đề nghị, "Đại Huy, hay là cô đổi chỗ cho em nhé?"

Tôi cứ tưởng Đại Huy sẽ phải vui mừng hét lớn, ngờ đâu lại vội vội vàng vàng xua tay, "Không được đâu cô ơi, tinh thần thép như em mới chịu được những cảnh như phim vậy. Những bạn khác cam đoan sẽ không được đâu. Có khi còn ảnh hưởng việc học của các bạn ấy!"

Ôi đúng là lớp trưởng đáng yêu của cô, lúc nào cũng nghĩ cho các bạn. Thật sự rất đáng tuyên dương tấm lòng hi sinh vì bạn bè của em.

"Cô đổi chỗ hai đứa nó đi ạ! Một đữa bàn đầu một đứa bàn cuối!"

Bùm! Đầu tôi oanh một tiếng!

Đại Huy à, em nghĩ cho các bạn mà sao không nghĩ cho cô. Cô mà đổi chỗ tụi nó chắc cô không sống yên ổn hết phần đời còn lại đâu, nhất là thằng nhóc tiểu Lâm ấy. Không được ở gần tiểu Hạo chắc nó sẽ nổi trận lôi đình trút hết lên đầu cô quá!

"Không được hả cô?"

Tôi bất đắc dĩ lắc đầu. Đại Huy cũng không hỏi lí do tại sao, thật sự là một đứa trẻ hiểu chuyện mà!

Đại Huy khẽ nhấp một ngụm nước, sau đó thở dài, "Hình như số phận của em ẩm ương sẵn rồi cô ạ! Ở lớp nhìn tụi nó đóng phim tình cảm lãng mạn với nhau chưa đủ, ông trời còn bắt em chịu đựng hơn như vậy nữa.

Hôm trước em lên sân thượng học bài, không khí trên cao trong lành miễn bàn rồi, không gian cũng rất yên lặng nữa. Em còn chưa kịp đắc ý bản thân đã tìm ra chỗ học bài quá tốt thì âm thanh lạ vang lên. Em mới tò mò đi về hướng âm thanh đó phát ra. Trời ơi, cô biết sao không, là Lại Quan Lâm và Hữu Thiện Hạo đang hôn nhau đó!"

Trời đất, tiểu Lâm tiểu Hạo tiến xa như vậy rồi cơ á?

"Lại Quan Lâm một tay ôm eo Hữu Thiện Hạo, một tay giữ gáy của cậu ấy, áp cậu ấy vào tường. Vẻ mặt Thiện Hạo ban đầu rất hưởng thụ, nhưng sau đó đỏ gay, hàng lông mày cũng nhíu chặt lại luôn. Tên Lại Quan Lâm đáng ghét, hôn con người ta đến hô hấp không thông luôn chứ gì! Nghiêm trọng đến độ em còn thấy Thiện Hạo ứa nước mắt nữa cơ. Thật sự nếu không có tiếng chuông vào lớp, em đã xông ra cho tên Lại Quan Lâm đó một bài học rồi!"

Đại Huy là như vậy đấy, hễ thấy ai bị ăn hiếp liền xông ra giải cứu, huống hồ tiểu Hạo lại là bạn thân của Đại Huy, đương nhiên thằng bé không thể đứng nhìn rồi. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao Đại Huy rất không thích tiểu Lâm nha! Cướp bạn thân của em ấy, rồi lại chiếm tiện nghi của bạn thân em ấy, rồi ăn hiếp bạn thân em ấy đến ứa nước mắt. Không ghét không phải là người.

Còn tiểu Lâm nữa, dám làm tiểu Hạo bé bỏng khóc. Vụ này cô sẽ ghim lại!

"Chuyện không dừng lại ở đó đâu cô. Em có cảm tưởng rằng chỉ cần em đi tới đâu liền sẽ bắt gặp chúng nó hôn nhau ở đấy. Từ sân thượng tới thư viện lẫn nhà vệ sinh rồi kí túc xá, không dưới mười lần!"

Tội nghiệp Đại Huy! Ông trời đúng là đang trêu ngươi lớp trưởng đáng yêu của cô mà.

"Bực nhất là lần ở kí túc xá! Muốn hôn thì cứ vào phòng mà hôn, muốn bao nhiêu liền hôn bấy nhiêu, sao cứ phải ở trước cửa phòng như vậy chứ! Báo hại em đã giật thót đến quăng luôn cả bịch rác nằm lăn lóc ngoài hành lang. Còn tưởng là bản thân đi đêm gặp ma nữa chứ. Đến khi nghe giọng của Thiện Hạo thì mới ngộ ra tất cả. Tên Lại Quan Lâm đó đúng là không biết kiềm chế gì cả. Trời thì tối, đèn hành lang thì nhá nhem, càng có cơ hội để mấy cái âm thanh kia lọt vào tai em rõ ràng hơn bao giờ hết. Cô phải giải quyết đi! Xem phim tình cảm của tụi nó riết tự dưng em thấy Bùi Trân Ánh lớp bên cạnh đẹp trai vãi cô à! Nhưng em không muốn mình vô duyên vô cớ bị bẻ cong chỉ vì thấy tụi nó hôn nhau đâu!"

Ô mai gót! Đại Huy lớp trưởng của cô!!!

===

Tôi quyết định thân chinh đến phòng  kí túc xá của tiểu Lâm tiểu Hạo một chuyến. Phải bắt chúng nó tiết chế lại, Đại Huy lớp trưởng đã chịu cực chịu khổ quá nhiều rồi!

Tiểu Lâm là người tiếp chuyện với tôi, tiểu Hạo đang nấu cơm chiều. Phòng kí túc xá của tụi nhỏ khiến tôi ngỡ ngàng không ít nha. Giường chiếu rất gọn gàng ngăn nắp, sàn phòng sạch sẽ bóng loáng, sách vở hay giày dép cũng ở đúng vị trí, không bừa bãi lộn xộn. Khác xa với những gì Chí Huân và Vũ Trấn than phiền lúc trước. Rõ là cố tình gây phiền toái để ra riêng!

"Hôm nay cô đến có chuyện gì không ạ?"

"À cô… đến, để xem các em đổi phòng rồi sống có tốt không ấy mà!"

Trời đất, tôi vừa phát ngôn cái quái gì vậy chứ! Tiểu Lâm cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi đến ngu người luôn rồi.

Tiểu Hạo đang nấu ăn cũng quay ra nhìn tôi cười nói, "Cô đừng lo, tụi em ổn mà, cũng không có làm gì phiền đến thầy giám thị và các bạn khác đâu!"

"Ui da!"

Tôi còn chưa định hình được chuyện gì xảy ra thì thấy tiểu Lâm phi thẳng đến chỗ tiểu Hạo, "Em nấu ăn thì cứ tập trung nấu đi, để anh tiếp chuyện cô giáo được rồi! Bỏng rồi này thấy không!"

"Em không sao mà, ngâm nước lạnh một chút là hết chứ gì!"

"Đưa đây anh xem!"

Tiểu Lâm cầm tay tiểu Hạo lên ngắm nghía một chút rồi chu miệng thổi phù phù vào chỗ bị bỏng. Trời ơi, đáng yêu chết tôi rồi!

Tiểu Lâm sau đó cứ chạy xoắn xuýt lấy cái này cái kia sơ cứu cho tiểu Hạo. Thiệt tình, chúng nó coi tôi là người vô hình từ lâu rồi!

Tiểu Hạo có mời tôi ở lại ăn cơm, nhưng tôi đã khéo léo từ chối rồi. Tôi không muốn lâm vào tình cảnh giống như Đại Huy được đâu a! Còn có, Đại Huy cô xin lỗi em, cô không giúp gì được cho em rồi!

===

Hai đứa à, Đại Huy là để yêu thương, chúng mày không thương thì để người khác thương, đừng vùi dập hành hạ thằng nhỏ!

Để lại cmt cho tớ nhé 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro