Chương 3: Sự cố lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm xúc này, là thế nào đây...

"Tôi... cậu... cậu tên là gì?" Lại thiếu gia trong giây phút bối rối vẫn không quên lời Từ Minh Hạo: Tiền đến phải nhặt, tình đến phải giữ.

Không được tay không trở về, phải hỏi kĩ thông tin người ta mới được!

"Cháu tên Hữu Thiện Hạo!" Thiếu niên ngoan ngoãn đáp.

"Thế nhà cậu ở đâu?".

"Chú hỏi nhà cháu làm gì, dù sao thì chú cũng không nhìn được, nhà cháu lại không có địa chỉ rõ ràng, chi bằng chú nói địa chỉ nhà chú đi!" Thiện Hạo khẽ mỉm cười, nói.

"À ừ haha!" Lại thiếu gia vừa giả vờ bị mù lại giả vờ bị què, mức độ khó không tài nào tự mình lên level nổi, vì thế liền nói bừa.

"Cậu đưa tôi ra tới đầu phố kia, tôi chờ người nhà!".

"Dạ vâng!" Thiện Hạo gật đầu nghe theo. Một tay giữ tay Lại Quán Lâm trên cổ, tay còn lại ôm chặt lấy eo hắn.

Đi tới đầu phố, Lại thiếu gia được đỡ ngồi xuống bên đường, cái tay đang quàng qua cổ cậu thiếu niên cứ tự nhiên trượt xuống, một cách hết sức hữu ý liền chạm vào mông người ta.

Lại thiếu gia trong lòng lập tức nở hoa ///w///

Giả mù quả nhiên thật lợi hại a!

"Chú, nhìn xem kìa, hoa lan nở thật đẹp!" Cậu thiếu niên chỉ về khu vườn đối diện bên đường, Lại thiếu gia lập tức nhìn theo, sau đó cũng buông lời cảm thán.

"Hoa trắng cỏ xanh, quả nhiên rất đẹp---".

Khoan đã, không phải là hắn đang giả mù sao?

"Biết ngay mà tên biến thái!" Phát hiện bản thân bị người ta lừa gạt, Hữu Thiện Hạo không kiềm được nóng tính, hạ một đấm vào gương mặt của Lại thiếu gia. "Vô lại, bỉ ổi, xấu xa!"

"Á đau!" Lại thiếu gia che chắn không kịp nên lĩnh đủ. Trên người chỗ nào có kẽ hở đều bị đánh cho bầm tím.

"Dám giở trò hủ bại, hôm nay lão tử đánh cho ngươi tàn phế thì thôi!" Hữu Thiện Hạo tức giận nói, sau đó liền đè Lại thiếu gia ra giữa đường, vặn tay vặn chân bẻ cổ.

"Áaaaa!" Lại thiếu gia thất thanh kêu lên. Chồm người tính bò ra ngoài liền bị Hữu Thiện Hạo tóm lấy lôi lại, tiếp tục một trận sứt đầu mẻ trán.

Hữu Thiện Hạo đánh Lại Quán Lâm thuốc lào trên người đều rụng, đầu tóc mặt mũi bắt đầu biến dạng, áo trắng bị xé rách một bên, quần đùi lấm lem bụi đất, dép lào thì bay đi đâu cũng chẳng biết.

Dư vị của chiến tranh quả nhiên khốc liệt tới mức không ai dám nhìn thẳng!

Đúng vào giây phút đó, một chiếc xe ô tô đi ngang qua chỗ Hữu Thiện Hạo, người ngồi trên xe thấy bên ngoài có sự cố liền nổi tính tò mò, mở cửa xe đi xuống, đánh tiếng hỏi.

"Cậu thanh niên, có chuyện gì vậy?".

Lại thiếu gia nghe giọng nói hết sức quen thuộc này, bỏ mặc cái cổ đau nhức mà quay ngoắt đầu sang, vươn tay ra cầu cứu.

"Từ, Từ Minh Hạo, cứu!".

Nhận ra hình thù thằng em thân thiết lâu năm, Từ Minh Hạo giật mình, vội vàng chạy tới, kéo người hắn ra khỏi Hữu Thiện Hạo.

"Cậu tại sao lại cả gan đánh người của Lại gia chứ?".

Hữu Thiện Hạo bức bối đứng bật dậy, "Tôi không quan tâm hắn ta là Lại gia hay Lai gia, hắn sàm sỡ tôi, hắn có tội!".

Từ Minh Hạo cúi xuống nhìn Lại Quán Lâm đã bị đánh cho nát như cám, một cánh tay cũng không thể nhấc nổi.

"Thật là..." Từ Minh Hạo khó nhọc thở ra. "Cậu muốn đền bù bao nhiêu?".

Hữu Thiện Hạo ngữ khí cứng rắn, thần thái quang liêm, quyết đoán nói. "Tôi không cần đền bù, sau này tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy hắn, nếu không mấy người bắt đầu lo hương hỏa cho hắn đi là vừa!" Dứt lời, cậu hậm hực quay người bỏ đi.

Từ Minh Hạo vỗ vỗ vào mặt Lại thiếu gia, xem xét tình hình thì thấy tên này chắc chắn là bị ăn đòn tới mê sảng rồi!

"Rốt cuộc cậu đã làm trò gì để con người ta đánh cho thân tàn ma dại như vậy chứ?" Từ Minh Hạo lôi Lại Quán Lâm lên xe, lúc ném hắn lên ghế, hắn liền bật dậy hét lớn.

"Mỹ nhân, anh thích em, đánh anh nữa đi!".

Bà mẹ nó! - Từ Minh Hạo tối sầm mặt nhìn Lại thiếu gia.

Người không ra người, ngợm không ngợm mà vẫn còn thèm đòn, được, đã vậy lão tử cho ngươi toại nguyện.

Từ Minh Hạo mở cốp xe phía sau, lấy ra một bộ đồ nhân viên tiếp thị cùng chiếc cặp tài liệu.

"Chờ ở đây!" Anh dặn dò Lại thiếu gia trong lúc hắn còn đang nằm bẹp dí dưới ghế không hề động đậy.

Được dịp thể hiện tài diễn xuất thiên phú, Minh Hạo đội chặt mũ lưỡi trai, đeo một chiếc kính râm che tới nửa khuôn mặt rồi bám theo Hữu Thiện Hạo, giả làm nhân viên môi trường mà yêu cầu cậu ta viết thông tin tự thuật, còn bịa ra đây là giấy nêu ý kiến về việc trồng cây xanh bảo vệ môi trường, vừa nghe đã thấy hết sức cao cả.

Tất nhiên, Hữu Thiện Hạo không ngại ngần mà kí vào.

Từ Minh Hạo cúi vành mũ tạm biệt, mặt mũi đương nhiên không hề bị lộ ra. Tác phong nhanh chóng, ứng xử chuyên nghiệp.

Hoàn toàn ngược lại với Lại Quán Lâm.

Ngồi lên xe, Từ Minh Hạo nói với Lại thiếu gia, "Dáng vẻ thư sinh nhã nhặn, ăn nói thẳng thắn bộc trực, chứng tỏ cậu ta là người rất coi trọng việc học hành!".

"Nếu muốn tán đổ cậu ta, tôi e là cậu sẽ phải ghé thăm trường học một chuyến đấy!".

Lại thiếu gia tuy cơ thể bị thương nhưng não bộ thì vẫn hoạt động, hắn nghe được lời của Từ Minh Hạo, vội vàng bật dậy nói. "Tức là em sẽ phải...".

"Không sai! Đến trường cao trung Tân Văn làm học sinh lớp 11A!" Từ Minh Hạo nhướn mày, nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro