Chương 19: Bí mật của đôi ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Ánh ban mai của ngày nghỉ lễ đầu tiên cuối cùng cũng đến trong lúc Hữu Thiện Hạo vẫn đang nằm ngủ chình ình thành một đống ở trên giường, mặc cho nắng sớm chiếu rọi vào mặt cũng chẳng thèm tỉnh giấc.

Điện thoại đặt bên cạnh bất ngờ reo lên khiến cậu khó chịu nhăn nhó mặt mũi, đem hai tai che lại. Vậy mà cái người ở bên kia đầu dây cũng thật quá mức đeo bám, một lần không bắt máy, hai lần không bắt máy, thậm chí gọi tới lần thứ ba. Phong cách đeo bám dai dẳng thế này Thiện Hạo chắc chắn sẽ chỉ nghĩ tới một người mà thôi.

Cái đồ cao su họ Lại!

Không thể tiếp tục chịu đựng sự dày vò của tiếng chuông điện thoại, Hữu Thiện Hạo đành hạ quyết tâm nhấc máy lên, giọng ngái ngủ nhưng ngữ điệu thì hết sức đay nghiến, "Tên cao su đáng ghét, gọi gì mà lắm thế!"

Nhưng đáp lại Thiện Hạo không phải là thanh âm quen thuộc kia, người gọi cho cậu không phải là Lại Quán Lâm.

"Thiện Hạo, con nói gì vậy?"

"... cha..."

"Mau ra ngoài mở cửa cho cha mẹ đi, con vẫn không chịu đi lắp cái chuông cửa nào sao?"

Hơ... mở cửa gì cơ?

"Cha, cha đang ở đâu vậy?". Cậu ngờ vực gặn hỏi. Đừng nói là...

"Thì ở trước cửa nhà mình chứ đâu!".

Bùm!

Hữu Thiện Hạo kích hoạt bom hẹn giờ. Nổ tung.

Hoang mang tột độ trước những lời của cha mình, giây phút cánh cửa kia được đẩy ra, Thiện Hạo mới biết đây chính là sự thật.

Cha mẹ Hữu đều đã đến đây gặp cậu thật rồi!

*

"Thiện Hạo, con cũng gọn gàng ngăn nắp quá ha, vậy mà hồi trước toàn bày bừa ra thôi, chẳng chịu dọn dẹp gì cả!". Mẹ Hữu vừa bước vào nhà đã bắt đầu ngắm nghía một hồi, bấy lâu nay bà ở Cơ Long cứ lo cậu sống không có nề nếp kỉ cương, nhà cửa không lo dọn dẹp nhất định sẽ biến thành địa bàn bãi rác thành phố cũng nên.

"Là Đại Huy giúp con dọn dẹp đấy!". Thiện Hạo thành thật trả lời.

"Ây da, con đó, cái gì cũng ỷ vào Đại Huy. Con xem, thằng bé tuy gia đình không được trọn vẹn nhưng lúc nào cũng biết nỗ lực phấn đấu, còn con, lúc nào cũng chỉ cho rằng bản thân là trung tâm, chẳng chịu nghe lời ai cả!". Mẹ Hữu ấn trán Thiện Hạo, khẽ trách.

"A mẹ!! Con không nghe lời lúc nào chứ?". Thiện Hạo ủy khuất nói.

"Lêu lêu, Thiện Hạo là cái đồ không biết nghe lời, lêu lêu!". Nhóc em trai láu lỉnh đang ngồi nghịch xe ô tô đồ chơi, vừa nghe mẹ mắng Thiện Hạo mấy câu liền tranh thủ chen lời hòng chọc tức cậu.

"À thằng quỷ này, thích lêu lêu à? Anh cù chết mày!". Thiện Hạo giơ tay thọc lét cậu em trai khiến nó cười phá lên, giãy mình muốn thoát ra. "Thiện Hạo xấu xa buông em ra~". Nhóc em phấn khích tới nỗi nói lạc cả tông giọng, hai vị phụ huynh ngồi bên cũng chỉ lẳng lặng mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ.

Anh em lâu ngày không gặp nhau, lúc này thì cứ chành chọe cãi nhau xem, lúc sau lại sáp vào ngồi nói mấy thứ chuyện giời ơi đất hỡi đâu đâu mà vẫn cứ hòa thuận với nhau đến lạ.

Thiện Hạo gặp lại gia đình hiển nhiên là rất hạnh phúc, cậu còn tính sắp xếp ngày mai bắt lượt tàu sớm nhất tới Cơ Long một chuyến để thăm cha mẹ cùng em trai, không ngờ họ đã sớm nhanh hơn cậu một bước, tới cửa nhà cậu rồi mới thông báo ghé thăm. Tự dưng thấy cách hành động nhanh và nguy hiểm này giống y hệt cái tên họ Lại kia.

"Thiện Hạo, con có điện thoại này!". Mẹ Hữu thấy cậu mải đùa không để ý, vì vậy liền khều nhẹ vào tay cậu để nhắc nhở.

Ngay lúc cầm vào điện thoại, Thiện Hạo lập tức ngồi im như một pho tượng tĩnh. Đến ánh mắt cũng không hề chuyển động.

Mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến rồi!

Khủng bố quá đi mất!

"Thiện Hạo, con làm sao vậy?". Mẹ Hữu lay nhẹ vai cậu, nhìn cậu lo lắng hỏi.

"À không, con..."

Cộc cộc! Là tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Trời đất, không lẽ anh ta thực sự đến rồi sao?

Dọa cậu sợ muốn rơi tim ra ngoài rồi!!

"Thiện Hạo, sao lại ngồi im đó, mau ra xem là ai đi!". Thấy Thiện Hạo cứ day dứt rung rung đùi liên tục, điều đó thể hiện rõ ràng rằng cậu đang cực kì lo lắng, mẹ Hữu lại hỏi thêm, "Sao con lại run, có chuyện gì à?"

"Dạ không có!". Cậu vội vàng đứng dậy rời khỏi chỗ, khấp khưởng một lúc mới đi ra mở cửa. Có điều, cậu chỉ ngó mỗi cái đầu ra.

"Anh tới đây làm gì?". Thiện Hạo nghiến răng kèn kẹt, biểu cảm như muốn nhai đầu đối phương tới nơi.

"Thì anh tới chơi, mọi ngày vẫn vậy mà?". Quán Lâm nhún vai nói.

"Hôm nay không được, anh mau về đi!"

"Sao lại thế? Có chuyện gì vậy?". Quán Lâm đương nhiên không thể là dạng người nói một lần nghe ngay được, hắn đâu có ngốc tới độ như vậy. Phải biết rõ nguyên nhân tại sao mình bị đuổi về thì hắn mới toại nguyện.

"Tôi có việc!"

Bữa nay bệnh dai dẳng của anh lại tái phát à?

"Việc gì? Quan trọng hơn anh sao?"

Trơ tráo mặt dày! - Thiện Hạo khinh bỉ mắng thầm. Cậu liếc hắn một cái, không thèm trả lời, trực tiếp đóng cửa lại. Sau đó chính là không ngờ tới Lại thiếu gia lại xài chiêu "chân dài chặn lối", cửa liền bị giữ lại.

Thiện Hạo tức chết đi được, cậu mắng nhỏ hắn, "Anh muốn mất chân hả?"

Lại Quan Lâm chẳng hiểu lấy dũng khí ở đâu mà mặt cong cớn, hắn cười nói, "Chân anh dài mà, mất khúc dưới thì còn khúc trên!"

Chúng sinh điên đảo vạn vật đảo điên. Ngông cuồng, quá ngông cuồng!!!

Thiện Hạo bị lời của Quán Lâm chọc tức, cậu hằm hằm mặt mũi, dùng lực đẩy mạnh cửa vào nhằm kẹp tiêu đời chân Quán Lâm. Nào ngờ sự vụ chỉ vừa mới có tí cố gắng đã bị mẹ Hữu chỉ điểm.

"Thiện Hạo, con làm gì vậy?"

Cậu giật mình đánh thót, xoay ngược người lại, lén giơ chân dẫm mạnh một phát vào giày Quán Lâm khiến hắn không kịp phòng vệ, kêu oai oái lên rồi rút chân ra. Cửa phòng bị thuận thế đóng cạch lại.

"Ai vậy?". Mẹ Hữu tiến về phía cậu.

"Không ai cả, mẹ, chúng ta vào trong đi!". Thiện Hạo tóm lấy tay mẹ mình định kéo đi thì bị bà kéo lại. Giọng mẹ Hữu đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Ngoài kia là ai?"

"Mẹ, không có ai đâu, mẹ đừng để ý!"

Thiện Hạo vừa van xin hết câu, cửa nhà đã bị mẹ Hữu kéo ra ngay trong tức khắc. Đáng sợ tới nỗi khiến Thiện Hạo mồ hôi mẹ mồ hôi con đều thi nhau túa ra.

Kì này tiêu thật rồi...

*

Không khí phòng khách lan tràn sự căng thẳng. Lại Quán Lâm cùng Hữu Thiện Hạo ngồi trước mặt cha mẹ Hữu. Hắn nói hắn muốn ra mắt cha mẹ Thiện Hạo mới chỉ là chuyện cách đây ba ngày hôm trước, thật sự không nghĩ rằng sẽ gặp thật. Tâm lí hay ý định nói gì hắn một chút cũng chưa chuẩn bị, đột ngột thế này đúng là đau tim không chịu nổi.

"Cậu này, cậu là ai, giới thiệu về bản thân mình đi!". Cha Hữu lên tiếng đề nghị với Quán Lâm khiến hắn bắt đầu lúng túng.

Sau đó hắn liền tự cổ vũ bản thân: Không được Quán Lâm, mày nhất định phải thể hiện bản lĩnh mạnh mẽ quyết đoán của mình, tuyệt đối không được sợ!

"Cháu chào hai bác, cháu là Lại Quán Lâm, cháu và Thiện Hạo chính là ---"

"Bạn!". Thiện Hạo một đường chen ngang.

Hơ...

Quả nhiên Quán Lâm liền quay phắt sang nhìn Thiện Hạo, trong mắt hiện lên tia ngạc nhiên đi kèm sự buồn bã không giấu diếm.

"Hóa ra là bạn sao? Vậy thì có gì phải ngại chứ Thiện Hạo, con cứ cho bạn vào nhà cũng được mà. Cha mẹ cũng rất muốn biết những người bạn khác của con, có như vậy thì bọn ta mới biết được tình hình của con chứ!". Cha Hữu cười hiền, sau đó lại quay sang cười với Quán Lâm. Hắn gượng cười đáp lại, cảm thấy có chút khó xử.

Sau đó Thiện Hạo cùng Quán Lâm bị cha mẹ Hữu tra hỏi đủ thứ chuyện về cuộc sống gần đây rồi còn ngồi nghe hai người bọn họ tâm sự. Thậm chí mẹ Hữu còn mang chuyện cậu từ năm lớp một vì muốn xin mấy cái kẹo của chị hàng xóm gần nhà mà bất chấp đeo nơ lên đầu, mặc váy hồng bé bé xinh xinh đứng nhún nhảy nhún nhảy vũ điệu công chúa kể cho Quán Lâm, hắn cười như muốn chết đi sống lại.

Thiện Hạo gào khóc thống thiết trong lòng, chỉ mong trốn thoát được khỏi đây.

Thời gian nhanh như vậy đã tới gần trưa, mẹ Hữu đứng dậy đi vào bếp với ý định chuẩn bị bữa trưa, tới khi mở tủ lạnh ra liền bị dọa đứng hình. Trống trơn, chẳng có gì cả.

"Thiện Hạo, con không mua đồ ăn sao?". Mẹ Hữu hỏi.

"Dạ có nhưng mà con ăn hết rồi!". Thiện Hạo thành thật. Với ai thì có thể giữ thể diện chứ riêng với cha mẹ mình, một chút mặt mũi cậu cũng không bận tâm mà giữ.

"Cái thằng bé này, lúc nào cũng ăn! Vậy bây giờ lấy đâu ra đồ để nấu chứ?"

"Cha, mẹ, hai người cứ ở nhà nghỉ ngơi, con ra ngoài mua đồ ăn nhé!". Thiện Hạo nhận ra cơ hội chạy thoát thân. Giây tiếp theo liền kéo kéo áo Quán Lâm, ra hiệu cho hắn mau đứng dậy.

"Hôm nay mẹ sẽ nấu mấy món con thích, nhớ về sớm đấy! ". Mẹ Hữu nhắc nhở.

"Con biết rồi!". Thiện Hạo nhanh chóng đi ra tới cửa nhà, giống như đã chuẩn bị vào vị trí chạy từ lâu rồi.

Nhân cơ hội này phải đuổi Quán Lâm này về mới được! Hắn đã biết quá nhiều rồi!

"Thiện Hạo, cho em đi với~". Nhóc em trai đang ngồi chơi trong phòng vội vàng chạy ra, ôm chặt lấy chân cậu.

"Thiện Hiếu, nhóc ngoan ngoãn ở nhà đi, lát anh mua kẹo cho!". Thiện Hạo dỗ thằng bé.

"Anh, anh nghĩ ai cũng như anh sao? Còn lâu em mới bị mấy cái kẹo mua chuộc! Em muốn đi~"

Người Trung Quốc có câu: Sóng xanh xô sóng bạc đầu. Hữu Thiện Hạo lần này quả thực đã hiểu cặn kẽ ý tứ của câu nói này rồi.

"Được rồi, cho em đi cùng đó, nhưng hứa phải ngoan nhé?"

Đừng nghĩ Thiện Hạo dễ dãi hay chịu thua, người nói câu này hoàn toàn không phải là cậu mà chính là cái tên Lại Quán Lâm kia.

Anh định làm gì đây? Muốn tranh chấp tên trong sổ hộ khẩu hả?!

Sự thật chứng minh, mấy thằng cha dẻo miệng biết lấy lòng người khác luôn nhận được sự đãi ngộ đặc biệt. Lại Quan Lâm chỉ vì một câu nói thánh thiện đồng ý cho Thiện Hiếu đi cùng mà lập tức biến hóa thành người tốt hào phóng nhân hậu. Còn cậu, huy hoàng nhận ngay thẻ người xấu tàn nhẫn vô lương tri trong mắt nó.

"Lâm ca ca, em muốn mua bim bim". Thiện Hiếu ngồi ở trên xe đẩy hàng, ngước mặt lên nói với Quán Lâm.

"Được, sẽ mua cho em!". Quán Lâm gật đầu, vừa định đưa tay đem mấy gói snack bỏ vào giỏ xe liền bị Thiện Hạo ngăn lại, "Thiện Hiếu, em mà ăn nhiều bim bim sẽ mập ra đó!". Cậu nhắc nhở.

"Hứ, anh còn mập hơn em!". Thiện Hiếu phụng phịu.

"Nhóc...". Thiện Hạo giơ nắm đấm lên dọa Thiện Hiếu, Quán Lâm thấy vậy vội chen vào can ngăn, "Thế này đi, chúng ta chỉ mua một gói thôi, không ăn nhiều là được, vậy nha?"

Thiện Hiếu vừa nghe vậy liền cười hì hì, ôm lấy cánh tay to lớn của Quán Lâm mà làm nũng, "Lâm ca ca là tuyệt vời nhất~"

Thiện Hạo nhìn Thiện Hiếu, không khỏi mắng thầm, "Giỏi quá ha? Giỏi nữa thì chuyển thành họ Lại luôn đi!"

"Đồ con nít!". Thiện Hạo bĩu môi nói.

Ám khí lập tức hiện lên mặt Thiện Hiếu, thằng bé dẩu miệng đáp, "Anh mới là đồ con nít!"

"Không, em ấy, em mới là con nít!". Thiện Hạo cãi lại.

"Ứ ừ, em biết tự gấp quần áo rồi nha, còn anh toàn vứt bừa bãi thôi, anh mới là con nít!"

Lại Quán Lâm: Mọi người, tôi vẫn còn sống nha!

"Hai người đừng cãi nhau nữa, camera quay được đó!". Quán Lâm chỉ lên.

Ngay lập tức, cả hai liền ngưng cãi cọ, chuyển qua đấu đá ngầm.

Thiện Hiếu bỏ vào giỏ bánh phô mai ưa thích của mình, Thiện Hạo lập tức cầm lấy bỏ ra ngoài.

Lát sau Thiện Hạo đang đứng chọn cá cùng Quán Lâm ở quầy, chẳng hiểu Thiện Hiếu hành động từ lúc nào, tới khi Thiện Hạo quay người đi liền cảm thấy như bị cái gì đó kéo lại, cậu cố gắng di chuyển thêm lần nữa nhưng khi nhìn xuống mới phát hiện mấy sợi dây trang trí ở dưới cạnh áo đã bị buộc vào lỗ hổng ở trên quầy bán cá. Lại còn buộc thành một nùi lộn xộn. Báo hại cậu và Quán Lâm phải mất gần mười phút đồng hồ mới gỡ ra hết được.

"Thiện Hiếu, nhóc muốn ăn đòn hả?"

"Thái độ gì đây, định chống đối chính quyền sao?"

"Giỏi thật đấy, lườm cái gì mà lườm?"

Thiện Hạo đúng là muốn nổi xung vì thằng nhóc này mất, sao mà nó bướng thế không biết?

"Hai người đều là anh em với nhau mà, đừng cãi cọ như vậy, không nên đâu!". Quan Lâm đứng ngoài xem bọn họ chiến tranh qua lại nãy giờ mà  cảm thấy bất lực. Bọn họ so với Quan Lâm vẫn còn tốt lắm, chị gái của hắn quanh năm ngày tháng phải ở nước ngoài phục vụ cho mấy chi nhánh công ty của cha hắn, chẳng mấy khi có thời gian để về thăm nhà. Hắn thực sự nhớ khoảng thời gian khi hai người còn nhỏ thường hay tíu tít dẫn nhau trốn nhà đi chơi. 

Nghĩ lại cũng cảm thấy vui vẻ lắm, nhưng đó là chuyện trước khi hắn sang Mỹ du học còn chị hắn tới Châu Âu để làm việc. Hình như cũng gần ba năm hắn không cùng chị gái gặp mặt rồi!

"Mua xong đồ rồi thì chúng ta về thôi!". Quán Lâm lên tiếng nói.

Lúc đó Thiện Hạo chợt nhớ ra mục đích chính của việc đi mua đồ này. Nếu để Lại Quán Lâm tiếp tục quay trở về, chỉ bằng một phút sơ hở thôi, chuyện của bọn họ nhất định sẽ bị phát hiện ra. Mà cậu thì chưa sẵn sàng nói chuyện này cho cha mẹ mình.

"Quán Lâm, anh... có thể đừng về nhà tôi được không? Anh xuất hiện ở đó trước mặt cha mẹ tôi thực sự làm tôi lo lắng lắm..."

Quán Lâm khựng lại, nhìn cậu chằm chằm.

"Không phải là tôi giận gì anh đâu, chỉ là cha mẹ tôi tới đột ngột như vậy cũng đủ khiến tôi không kịp trở tay rồi, nếu anh cũng lỡ nói nhầm điều gì đó, như vậy chẳng phải là dồn tôi vào đường cùng sao?"

Nhìn vẻ lo âu trên nét mặt Thiện Hạo, tim Lại Quán Lâm chợt nhói đau. Phần vì hắn thương cậu, người đang khổ sở không ít vì vấn đề này, phần vì hắn buồn, buồn vì cậu không thể cùng hắn gom đủ dũng khí nói lên sự thật.

"Được, anh biết rồi!". Phải mất một lúc lâu sau Quán Lâm mới khẽ gật đầu đồng ý, hắn biết trong lòng Thiện Hạo nhất định cũng không thoải mái gì cho cam. Vì vậy, để cậu không cảm thấy khó xử, Quán Lâm gượng cười, tỏ ra như vấn đề này không có gì to tát.

"Để anh giúp em xách đồ về rồi đi, dù sao lát nữa anh cũng bận vài việc!"

Thiện Hạo lúc đó chẳng biết đáp gì ngoài gật đầu đồng ý.

Đường về nhà dường như trở nên ngắn hơn so với lúc đi, Thiện Hạo và Quán Lâm đều cảm thấy như vậy. Cửa nhà phút chốc đã ở trước mắt, thật kì lạ, Thiện Hạo lại không ngừng cảm thấy hụt hẫng khi trở vào đó mà không có Quán Lâm.

"Vậy... anh đi nhé!". Lại Quán Lâm không tự nhiên nói.

Nhưng hắn chỉ vừa toan quay người đi, Thiện Hiếu đứng bên dưới đã vội vàng giữ tay hắn lại, thằng nhóc không biết trước rằng Quán Lâm sẽ rời đi, nó ngây ngô hỏi, "Lâm ca ca, ca ca đi đâu vậy?"

Quán Lâm khẽ cúi người để đứng ngang bằng tầm mắt Thiện Hiếu, hắn mỉm cười nói, "Thiện Hiếu ngoan, bây giờ Lâm ca ca phải đi có việc rồi, lúc khác ca ca lại tới chơi với em nhé?"

Thiện Hiếu tuy nghịch ngợm và bướng bỉnh nhưng lại là một đứa trẻ hiểu chuyện. Dù rất muốn tiếp tục cùng chơi với Lâm ca ca nhưng thằng bé vẫn nghe lời buông tay để Quán Lâm đi.

"Mấy đứa về rồi sao?". Mẹ Hữu nghe thấy tiếng cửa mở liền vội vàng chạy ra đón. "QuánLâm đâu rồi?"

"Quán Lâm có việc bận nên xin phép về trước, cậu ấy có gửi lời xin lỗi vì chưa chào cha mẹ được!". Thiện Hạo nói thay Quán Lâm.

"Vậy sao?". Mẹ Hữu tỏ vẻ tiếc nuối. "Mẹ còn đang định hỏi thằng bé vài chuyện... mà thôi, hai đứa mau vào tắm đi, mới đi có một tẹo mà đã ướt mồ hôi rồi!"

Thiện Hạo cùng Thiện Hiếu tắm chung, cũng lâu lắm rồi hai anh em không có tắm cùng nhau. Nhìn thằng em tám tuổi của mình lúc này Thiện Hạo mới phát hiện ra là nó đã gầy đi, hoặc có lẽ vì thằng bé đã cao thêm một chút.

"Anh Hạo, em hỏi cái này được không?". Thằng bé vừa thoa dầu tắm lên người vừa nói.

"Định hỏi gì mà sao giọng nghiêm trọng thế? Chẳng giống nhóc gì cả!". Thiện Hạo đùa cợt, đem vòi nước chỉnh nhiệt độ.

"Em nói cái này... anh đừng mắng em nha...". Thiện Hiếu đột nhiên ngắc ngứ, ngượng ngùng nhìn anh mình.

"Sao thế? Cứ hỏi đi!". Thiện Hạo xoa xoa đầu nó.

"Anh và Lâm ca ca... thích nhau à?"

"Hả?"

Thiện Hạo đứng khựng người lại, chầm chậm quay đầu ra sau nhìn Thiện Hiếu.

"Thiện Hiếu, em nói gì vậy, bọn anh ---"

"Em chỉ hỏi thôi mà, anh đã hứa là không mắng em rồi". Thiện Hiếu hờn dỗi nói.

Đột nhiên hai cánh tay Thiện Hiếu bị giữ chặt lấy, Thiện Hạo ở trước mặt Thiện Hiếu gặn hỏi. "Sao em lại nói anh và Lâm ca ca thích nhau?"

"Tại... tại vì... tại vì em đã nhìn thấy hai anh chạm môi nhau ở trong nhà vệ sinh, bạn Lệ Lệ lớp em bảo rằng hai người mà chạm môi nhau thì tức là họ thích nhau!". Thiện Hiếu khai báo và giải thích một cách trung thực.

Thiện Hạo đơ người ra nhìn thằng em trai.

Cậu nhớ lúc đưa Thiện Hiếu vào nhà vệ sinh thằng bé vẫn ở im trong căn phòng phía sau mà?

Thật tình cũng chỉ tại cái tên họ Lại đó cứ không ngừng lải nhải bên tai cậu, cậu cũng hết cách phải dùng đến biện pháp mạnh ép hắn im miệng mà thôi.

"Thiện Hiếu, em giúp anh giữ bí mật chuyện này nhé, đừng nói cho cha mẹ biết, có được không?"

"Dạ được!". Thiện Hiếu ngoan ngoãn gật đầu. "Nhưng anh phải hứa sẽ cho Lâm ca ca tới chơi cùng em nha?"

Thiện Hạo khó khăn nặn ra nụ cười, nói, "Ừ anh hứa!"

Giây phút cậu quay mặt đi, một tràng thở dài liền xả ra.

Ngay cả tới Thiện Hiếu cũng biết mất rồi, sự thật có vẻ khó lòng giữ được lâu dài... phải làm thế nào bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro