Chương 1: Thiếu gia trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Đài Bắc tiết tháng 4 trời trong gió mát.

Màn đêm ghé suốt bao phủ lên tòa tháp Taipei 101, lên những tòa nhà cao tầng sầm uất rồi tìm tới những căn nhà nhỏ nằm trong hẻm.

Khu trung tâm thành phố cứ khoảng tầm sáu giờ đã bắt đầu náo nhiệt người qua kẻ lại. Hai bên đường, những dải đèn led quảng cáo đủ màu sắc nối nhau chào đón khách thập phương, phô diễn tất cả những gì nổi bật nhất để thu hút người mua hàng.

Tối nay có lẽ cũng sẽ là một tối bình yên như mọi khi của người dân Đài Bắc.

Thế nhưng, tuyệt nhiên lại không phải là một tối bình yên của nhà họ Lại.

Ngày đẹp tháng tốt, thiếu gia họ Lại - Lại Quán Lâm - đang trên đường từ sân bay trở về sau chuyến đi du học bồi dưỡng tri thức, rèn luyện nhân phẩm tại Mỹ.

Khắp trong nhà, gia nhân một hồi chạy đôn chạy đáo chuẩn bị lễ chào đón thiếu gia theo lệnh của Lại phu nhân.

Lần này thiếu gia quay về, chính là đem theo hi vọng của Lại gia.

Lại chủ tịch tuổi cũng cập kề bảy mươi, tuy rằng phong độ làm việc thì vẫn ổn định nhưng sức khỏe thì đã không còn được như thời trai tráng. Chớp mắt cũng mấy chục năm thôi, đường đột ra đi lúc nào không hay. Vì vậy lần này quyết định cho Lại thiếu gia ra nước ngoài học tập, bao dưỡng cho cái gì cũng không thiếu, chỉ mong tới ngày trở về đạt được thành tựu lớn lao.

Chiếc ô tô màu đen đỗ lại trước bậc thềm nhà họ Lại, Lại Quán Lâm ra ngoài có người mở cửa hộ, vừa bước vào đại sảnh, hai dãy gia nhân đã lập tức cúi chào, đồng thanh nói, "Chào mừng Lại thiếu gia trở về!".

Lại Quán Lâm một thân áo sơmi quần tây chậm rãi bước vào, Lại phu nhân từ phía trên cầu thang chạy xuống, hai dòng nước mắt chạy ròng ròng như suối, lao về phía Quan Lâm, ôm chầm lấy hắn.

Thoạt nhìn thì rất là đáng cảm động.

"Con trai của mẹ, con trở về rồi! Con biết không, bao năm con xa nhà, ta ngày cũng cầu khấn thần phật cho con vạn sự bình an, vì nhớ con mà trong lòng lúc nào cũng thấp thỏm lo lắng...".

Không đúng, Lại phu nhân mới sáng nay còn vui vẻ ngồi ăn chân giò muối cùng Ngô phu nhân. Ăn uống say sưa quên sự đời, quản gia Tiết mà không mở miệng nhắc một câu "Lại thiếu gia sắp trở về " thì phu nhân còn lâu mới biết!

Lại Quán Lâm thực ra cũng thừa biết, đừng nghĩ hắn xa nhà năm năm thì cái gì cũng quên sạch, trong nhà hắn từ trước tới giờ, dù có xảy ra loại biến cố gì thì nhất định mỗi lúc hắn về nhà đều sẽ thấy mẹ hắn hai chân gác lên ghế, đồ trang sức hay nhẫn hột xoàn gì đó đều vứt qua một bên, tay không cầm chân giò muối ăn vô cùng ngon miệng, chỉ sợ người ta mà không ghi hình thành chương trình ẩm thực đem đi quảng bá thì chính là phí hoài tài nguyên đất nước.

"Con trai, con trở về rồi!".

Lại chủ tịch ở chốn thương trường mặt mày lạnh sắc, luôn khiến những người xung quanh nghĩ rằng ông là người tính cách cứng rắn, khó gần. Thế nhưng nhìn xem, ông ấy lúc này đối với con trai lại trưng ra vẻ mặt đầy âu yếm, nhưng không phải vì vậy mà Lại thiếu gia được cưng chiều.

Lại chủ tịch đối với thiếu gia luôn niêm yết một loại kỉ luật, khi cương lúc nhu, hài hòa cân đối, vừa yêu thương lại vừa dạy dỗ, lúc nuông chiều lúc nghiêm khắc.

Có lẽ chính vì giữ vững được sự dạy bảo như vậy, thiếu gia lớn lên chẳng sinh hư, không hút thuốc rượu bia, không ăn chơi đàn đúm cũng chẳng kiêu ngạo khinh thường những người thấp bé hơn.

Thế nhưng Lại Quán Lâm lại có một bí mật, hắn là một người cực kì sợ côn trùng lắm chân và loài chuột hôi hám.

Sống cả cuộc đời, bắt hắn trèo đèo lội suối, sống cuộc đời nguyên thủy hắn cũng chịu, chỉ có điều đừng bắt hắn phải đối mắt với mấy con quái vật đó, hắn chưa kịp gào thét tới tiếng thứ ba là đã lăn ra ngất rồi.

"Ba!"

Quan Lâm cúi đầu chào Lại chủ tịch. Tuy hắn cũng định đi tới ôm ba mình một cái nhưng mẹ hắn vẫn ôm dính hắn không rời, hệt như còn muốn khóc lóc tới tết Trung Thu .

Lại Quán Lâm "án binh bất động", miễn cưỡng nhập vai cho vở kịch tình mẫu tử đầy cảm động của mẹ hắn.

"Bà xã, đừng khóc nữa, bà khóc như vậy kẻ mắt dễ trôi lắm!".

Chỉ độc một câu này của Lại chủ tịch, Lại phu nhân nín khóc không còn một giọt nước mắt, vội vàng lấy gương trong người ra soi, bấy giờ mới nhận ra kẻ mắt của Hàn Quốc mới mua, loại chống trôi đắt tới gần 700 tệ.

"Ông... hứ!"

Không ngờ lại bị ăn quả lừa, bị đám gia nhân bụm miệng cười chê, thẹn quá hóa giận, Lại phu nhân liền một mạch bỏ lên tầng.

"Bà ấy tuy tính cách thất thường thế nhưng cũng rất mong con trở về!"

"Trước hết mau tắm rửa thay đồ, sau đó vào phòng làm việc của ta, chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện, được chứ?" Lại chủ tịch vỗ vỗ vai Quan Lâm, hắn liền thuận theo ra dáng một người đàn ông trưởng thành.

Nếu xét ra thì Lại thiếu gia, trời sinh hoàn hảo.

Vẻ ngoài đẹp đẽ vạn người mê, sinh ra trong gia đình có quyền thế, từ bé đã nổi tiếng tư chất thông minh sáng lạn, nhân phẩm song hành, rất khiêm nhường lễ phép, hơn nữa lại còn may mắn sở hữu một nụ cười hết sức lôi cuốn. Chấm trên thang điểm mười theo quan điểm của quần chúng nhân dân thì Lại Quán Lâm nhất định đạt điểm mười chót vót.

Có điều... đấy là khi bạn chưa tiếp cận hắn ở cự li gần thôi, còn nếu không, bạn sẽ gặp mấy chuyện tương tự như thế này này....

"Ba, ba có chuyện gì muốn nói với con sao?".

"Sắp tới, ta định nhượng lại quyền điều hành công ty cho con, con thấy thế nào?" Lại chủ tịch khẽ nhấp một ngụm trà, hỏi.

Lại thiếu gia hai mắt mở to, không giấu nổi sự ngạc nhiên.

"Ba, người nhượng lại công ty cho con đột ngột như vậy, không phải là muốn cùng Lại phu nhân tuổi già sắp tới dắt tay nhau đi du hí vòng quanh thế giới đấy chứ?".

Lại chủ tịch miệng đánh chậc một tiếng, "Quan Lâm, chuyện này tuyệt nhiên không phải để đùa giỡn.".

"Ba, lúc nãy là con thối mồm nói bừa, ba đừng để ý, con hứa sẽ nghiêm túc!" Lại thiếu gia giơ ba ngón tay lên trời thề thốt.

Lại chủ tịch khẽ hít một ngụm khí lạnh rồi thở trút ra.

"Tạm dẹp chuyện đó qua một bên đi, chuyến du học năm năm của con thế nào? Có gì để kể cho ta nghe chứ?".

Lại thiếu gia xoa cằm suy tư một hồi, sau đó liền đưa ra đánh giá.

"Xì gà của Mỹ ngon hơn xì gà của Đài Loan ba à!".

Rầm! Lại chủ tịch đập bàn tức giận mắng.

"Nghịch tử, mày dám học đòi hút hít sao?!".

Lại thiếu gia bị tiếng động mạnh làm cho giật mình, hắn lên tiếng kêu oan.

"Ba, con không ngờ ba một chút cũng không tin tưởng con, còn nghĩ con hút xì gà, thật không thể tin nổi!"

Chủ tịch Lại phát hiện mình lại bị thằng con trai trêu chọc, giận tới đỏ cả mặt.

"Oắt con, mày năm lần bảy lượt đều cố ý trêu đùa ba mày như thế hả?"

"Thế sao ba năm lần bảy lượt đều bị mắc lừa, bao năm rồi vẫn không lên tay nghề, chứng tỏ khả năng miễn dịch của ba đã kém đi rồi, tốt nhất là nên đi tiêm kháng sinh ba à!".

Lại Quán Lâm suy luận vô cùng logic từ bị mắc lừa tới tiêm kháng sinh.

"Ba mày không cần kháng sinh, ba mày cần thuốc an thần!" Lại chủ tịch rống giận một tiếng, nhấp một chén trà để bình sinh lại. "Con với chả cái, cho đi học cũng công cốc công cò, rèn luyện nhân phẩm cái gì. Càng ngày càng khó dạy bảo!".

"Ba, con xin lỗi, chỉ tại đã lâu rồi không được sống thoải mái, ở bên đó con sống rất cơ cực, hoàn toàn không có thời gian chơi đùa..." Lại thiếu gia cúi đầu hối lỗi, vẻ mặt nhìn vô cùng đáng thương.

"Được rồi..." Lại chủ tịch quay đầu lại nhìn hắn hồi lâu, rốt cuộc lại mủi lòng ngồi xuống, thở dài một hơi rồi lại nói, "Con về nước lần này có kế hoạch gì chưa? Định làm gì tiếp theo?".

Lại thiếu gia lại xoa cằm suy nghĩ, vẻ mặt nhìn vô cùng nghiêm túc, hình như cũng không có ý đùa giỡn nữa.

"Ba, con định thử bán thân một lần!".

RẦM! Tiếng động lần này so với lần trước âm lượng vang gấp đôi.

"Ba!", Lại thiếu gia bàng hoàng kêu lên.

Không phải là Lại chủ tịch điên tiết đập bàn đứng dậy nữa mà là Lại chủ tịch trực tiếp ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro