#50: hyung ah (not real-life)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jiyong, đừng nằm ăn trên giường hyung. "

Jiyong ngồi dậy, hơi bĩu môi khó chịu, tay vất bộp gói bánh xuống sàn. Vụn bánh văng ra tung toé, và Seunghyun tự nhủ chốc nữa học xong thì sẽ đi dọn.

Thế là anh lại ngồi xuống hoàn thành nốt mấy bài vở còn dở, để mặc Jiyong vẫn đang ngả ngớn nằm trên giường, làm nhàu đống chăn gối của anh và khó chịu ra mặt khi anh chẳng chịu để tâm đến mình.

Jiyong vẫn luôn là người mở lời trước, lúc nào cũng vậy, từ câu chào người anh em đến câu mời gọi cả hai lún sâu vào những điều cấm kị.

" Vậy là bố mẹ đã cắt tiền tiêu vặt tháng sau của anh? "

" Là từ đây đến hết năm. "

Seunghyun đáp lời, không ngẩng đầu nhìn Jiyong lấy một miếng.

" Ồ, buồn nhỉ? "

Nghe giống giọng khinh bỉ và cười trên nỗi đau của người khác nhưng mà Kwon thiếu gia cậu đây hoàn toàn không thế đâu mà.

Ừ thì có thể với người khác là thế, nhưng với Choi Seunghyun, người anh trai của cậu thì không, không bao giờ.

Choi Seunghyun.

Người anh trai.

Anh trai nuôi.

Jiyong phát điên khi chẳng ai để ý đến chữ nuôi đằng sau, đáng lẽ là chữ trọng tâm nhất.

Ngay cả bố mẹ cậu - ông bà Kwon kính yêu với lòng yêu thương một đứa trẻ cơ nhỡ đến vô ngần mà nhận làm con, và sót mất chữ nuôi rồi, chết tiệt!

" Nhờ ơn Kwon thiếu gia cả. "

Lần này thì Seunghyun đáp lời với cái cười nhếch miệng. Jiyong hận không thể đấm vào cái miệng kia mấy cái...

" Có ai bảo anh đánh nhau với Wonjin đến nỗi tên ấy gãy tay à? "

" Hắn đánh em trước đấy. "

... Bằng đôi môi đầy ngọt ngào yêu thương của cậu.

" Anh xong bài rồi hửm? "

Jiyong lại mở lời sau một khoảng lặng dài đẵng và chơi vơi, còn sót lại vài cung bậc cảm xúc ngọt lịm của tình.

Seunghyun không đáp, anh đứng khỏi bàn học và dọn sạch đống vụn bánh Jiyong vất ra, dọn đi cả mấy cảm xúc hứng yêu li ti như đống vụn bánh khi anh trông thấy cái quần dài và trời ơi, cái CK của Jiyong đang nằm ngổn ngang dưới sàn.

Lại nữa rồi, Seunghyun khẽ thở dài khi bắt gặp ánh nhìn ngây thơ đến phát tội như kiểu "em có làm gì đâu và sao ánh mắt anh trai nuôi nhìn em lạ thế?" của Jiyong.

Đương nhiên là Jiyong không bao giờ quên chữ "nuôi" trong cụm từ "anh trai nuôi" hay "con nuôi" hay mấy từ khác khi em ấy nói về Seunghyun.

Anh tắm rửa xong xuôi đã thấy Jiyong cầm sẵn khăn tắm trong tay, chỉ chực anh ngồi xuống tìm máy sấy là chạy đến lau tóc cho anh.

Gọi là lau tóc thay máy sấy nhưng chỉ là hình thức thôi, để gia tăng thêm chút tình thú cho màn dạo đầu ấy mà, chứ để tóc ướt rỏ từng giọt lên ngực anh, ngực em mới là quyến rũ đúng không Seunghyun?

" Bởi vì từ nay đến cuối năm anh bị bố mẹ cắt tiền tiêu vặt, thế nên là Kwon thiếu gia em đây sẽ vì anh mà quỳ gối ăn vạ ông bà nội nhé? "

" Jiyong vẫn là yêu thương anh nhất. "

" Bù lại là gì hả Seunghyun, anh trai nuôi? "

" Anh tìm được một chỗ nghỉ dưỡng khá ổn cho kì nghỉ đông đấy, anh nghĩ là chỗ tiền tiết kiệm của hai đứa mình sẽ đủ thôi, đấy là còn chưa tính tiền xin được của bố mẹ với ông bà đâu. Ở đó, chúng mình có thể yêu nhau và làm tình trong những bồn tắm nước nóng lộ thiên. Jiyong thấy sao? "

" Đều theo ý anh. Nhưng giờ thì theo ý em đã, người yêu ạ. "

" Anh trai chứ. "

" Đừng bao giờ quên chữ nuôi ở cuối, Seunghyunie ạ, đừng bao giờ. "

--

Một chút hé lộ tương lai nếu các cậu thấy lo lo.

" Anh ta không phải máu mủ ruột thịt gì của tôi, các người móc đâu ra tôi là em trai giám đốc, làm sao tôi phải có cái danh em trai giám đốc mới có thể thăng tiến?! "

" Xét nghiệm ADN hoàn toàn không chung huyết thống, nhưng nếu các người muốn công chúng thêm chú ý vào đám cưới của hai chúng tôi thì cứ ghi vào. "

--

Chưa bao giờ tôi thấy biết ơn bản thân mình khi đã dành thời gian gõ ra mấy đoản nho nhỏ ngẫu hứng này trước đó, chứ nếu với lịch học dày đặc bận rộn thế này mà không có đoản dự trữ là không có gì đăng cho các cô đọc rồi.

Tuy vậy thì tôi cũng không còn nhiều đoản lưu trữ nữa đâu :)) Và tôi sinh năm 2003, dân Hải Phòng, thi theo hình thức mới, mệt mỏi và áp lực mà đúng không? Nên tạm hẹn các cô đến giữa tháng Sáu nhé ❤️

Thân gửi các readers của tôi với tình yêu thương dành cho Jiyong-Seunghyun chưa từng nguôi ngoai,

Alicia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro