Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vịt Vàng Và Thỏ Trắng

<<<•••>>>

Warning: có tình tiết giới hạn độ tuổi vui lòng cân nhắc
_______________

Bông hồng được bọc trong sắt thép của hắn phải dừng lại thật rồi, nhưng anh vẫn rất tự hào về Đình Dương

- anh...

- em đã làm rất tốt rồi, người yêu của anh là giỏi nhất!

Dương im lặng rúc vào lòng Việt Hoàng để mặc anh xoa đầu vỗ lưng an ủi

- qua phòng anh nhé?

- những người khác thì sao ạ?

- kệ họ

Dương khẽ gật đầu để anh người yêu dỗ dành, em cũng nhớ hơi anh lắm rồi

- cõng em

- tuân lệnh

Khỏi phải nói Việt Hoàng vui cỡ nào, hai tay anh đặt ở cặp mông của em không tự chủ bóp vài cái khiến Dương giật mình la khẽ vài tiếng vụn vặt

- biến thái! Không cõng nữa thả em xuống

- mơ nha em!

Cứ thế một lớn một nhỏ cùng nhau ra về, lâu lâu Đình Dương đánh tên Vịt không biết xấu hổ đó vài cái rồi lại úp mặt vào vai anh ngại ngùng vì bị Việt Hoàng ăn đậu hủ. Còn con vịt gian manh thì "cười tươi tới mang tai"

- em muốn tắm trước hay tắm chung?

- em tắm trước cho

Nói rồi em chạy biến vào nhà tắm. Được tầm mười lăm phút em cất giọng rụt rè nói vọng ra

- anh ơi...

- ơi

- em...quên lấy đồ...

-ờmm

- anh cho em mượn với

- nhưng anh chỉ còn áo thôi, quần giặt hết rồi

- .....thôi em mặc đồ cũ cũng được

- ơ...anh đùa thôi bé ơi. Đồ đây nè Dương ơi...em ơi...huhu bé ơi anh giỡn đừng giận anh mà

Cửa phòng tắm hé mở, anh chỉ kịp thấy cánh tay xinh xẻo của em trong giây lát rồi lại mất hút sau lớp gỗ dày, suýt dập luôn mũi anh

Vừa lắm biết người yêu da mặt mỏng mà còn thích nhây

Trong lúc đó điện thoại của Việt Hoàng cũng nhộn nhịp không kém

Box chat

G-ducky
Hôm nay Vịt bao phòng nhé

Bạn cùng phòng A
Ụa là sao?

Bạn cùng phòng B
Là bị đuổi đi đấy

Bạn cùng phòng C
Nãy thấy cõng Tez về, chắc kèo chim chuột rồi

Bạn cùng phòng B
Về lẹ gom đồ

G-ducky
Vịt để đồ ngoài cửa đấy nhé, mọi người không cần vào đâu 😊

Bạn cùng phòng A, Bạn cùng phòng B, Bạn cùng phòng C đã phẫn nộ tin nhắn của bạn
_______________

Mặc kệ bão tố ngoài kia, Việt Hoàng được ôm em yêu là hạnh phúc rồi

- về Hà Nội em sẽ nhớ anh lắm

- không ở lại cỗ vũ anh à

- em sẽ đến nhưng vào một ngày khác. Em phải về thưa chuyện với bố mẹ đã

- từ từ... em come out đột ngột vậy lỡ như...

- bố mẹ em biết lâu rồi...em về thăm nhà sẵn báo tin mừng thôi ><

Việt Hoàng hôn lên trán em. Anh còn đang suy nghĩ nên nói với bố mẹ Dương thế nào để người ta gả con cho mình, giờ thì nhẹ gánh rồi

- anh cũng đã nói với bố mẹ anh, họ còn gấp hơn cả anh. Bảo là tết này dẫn em về ra mắt

- dạ

Chữ "dạ" của Đình Dương ngọt như mía lùi, Việt Hoàng có xúc cảm trái tim bị em khều nhẹ một cái mềm nhũn

Anh cúi xuống hôn Dương, tay cũng không quên lân la đến những chỗ khác

- a...không được....mai em bay...

- thế chỉ hôn thôi

Không để Dương nói thêm Hoàng nhấn em vào một nụ hôn sâu khác. Với tay tắt đèn, một đêm nữa lại trôi qua...
__________

- đến nơi nhớ gọi cho anh

- dạ

- nhớ đeo khẩu trang

- dạ

- không được nói chuyện quá thân mật với người lạ

- dạ, gà mẹ. Mà lỡ là mấy bạn fan thì sao?

- anh mặc kệ

- Vịt Vàng ghen à?

- ừ anh ghen

Đình Dương cười hì hì ôm cổ anh người yêu, chiếc khẩu trang che gần hết khuôn mặt em, chỉ thấy đôi mắt cong thành hình trăng khuyết cũng đủ biết em yêu của anh đang rất vui. Xoa đầu em một cái, Việt Hoàng lưu luyến nhìn Đình Dương hòa vào dòng người

Hai bạn trẻ chính thức yêu xa

Bây giờ người "phát cơm chó" lại thành người "ăn cơm chó". Mỗi ngày trôi qua với Việt Hoàng đều chỉ có nghẹn, nghẹn và nghẹn. Hễ thấy bản mặt anh là bọn yêu đương lại xúc cho tô đầy, lại còn nhìn anh với ánh mắt trìu mến kiểu "dzừa lòng tao lắm, mày phát tiếp cho tao xem, tao cho mày nghẹn chết nè muahaha". Việt Hoàng tủi thân, huhu Dương ơi bọn họ bắt nạt anh :(((

Chỉ có thể nói gieo nhân nào ắt gặp quả đấy thôi. Âu cũng là nghiệp cả ╮(╯▽╰)╭

Đau thương là thế nhưng anh vẫn chăm chỉ luyện tập cho đêm chung kết, Việt Hoàng nhất định không phụ sự kỳ vọng của mọi người, nhất định sẽ khiến em yêu chả anh tự hào

Đình Dương ôm chầm lấy Việt Hoàng khi anh vừa vào phòng hóa trang, em thấy mắt anh đỏ hoe. Việt Hoàng bây giờ thật giống em lúc trước, mít ướt như đứa trẻ - một đứa trẻ to xác

- đừng khóc anh đã làm rất tốt rồi, người yêu của em là giỏi nhất!

Việt Hoàng mỉm cười khi nghe em người yêu động viên. Anh ôm Đình Dương vào lòng khẽ thủ thỉ

- cho anh ôm em một lúc

- em là của anh mà

Dương phì cười, anh làm nũng cũng thật dễ thương

- làm chầu không anh em?

- ok luôn

Đình Dương vừa ăn vừa nghe mấy ông anh ca hát loạn xạ, có hơi men trong người ai nấy cũng thật sung, hăng hái làm trò con bò. Việt Hoàng gắp cho em miếng thịt nữa, thấy Dương lo múa may quay cuồng với thằng Gừng thì mạnh mẽ kéo em vào lòng để em ngồi lên đùi mình, đẩy miếng thịt từ miệng mình sang miệng em

- eo...

- thế ngồi ăn đàng hoàng hay muốn anh mớm cho nữa

- dạ

Sức chiến đấu của đám thanh niên đó quá mạnh, Việt Hoàng lén cùng Đình Dương đánh bài chuồn, gì chứ ôm em người yêu lăn giường không tuyệt hơn chè chén bí tỉ với đám "anh em cây khế, hoạn nạn né nhau" đó à?!

Đợi Việt Hoàng chốt cửa xong, Dương vòng tay câu cổ anh, cả người cũng dán chặc vào anh. Bây giờ Hoàng mới để ý em người yêu chỉ còn mỗi chiếc "slip tam giác" thôi

- là em tự mình dâng tới đấy nhé

- ừm

Dương ngại ngùng gật đầu, em nghĩ cũng tới lúc phát triển thêm giữa cả hai rồi

Việt Hoàng đặt em yêu của mình xuống giường, hôn lên trán rồi lần là xuống mắt, mũi và đôi môi mọng nước kia. Hoàng một bên cắn lên vành tai em một bên trêu đùa hai nhũ hoa. Cái lưỡi uyển chuyển của anh vân vê xuống yết hầu của Dương khiến em khẽ rên lên vài tiếng

Đình Dương đu lên người Việt Hoàng, thuận đà anh nâng mông em người yêu lên nắn bóp

- a ưmm...

Tiếng rên của em như chất xúc tác, anh hôn lên cổ em để lại dấu hickey đỏ thẫm chói mắt, lại cắn vào hai nhũ hoa đã căng cứng, từng tấc da bánh mật của em đều được anh để lại những "dấu ấn" sâu đậm đẹp mắt

- a...anh...a...haaa....

- gọi tên anh bé con

- haa...Hoàng...Hoàng...

- em xem "nó" thức dậy rồi

- ưmm nhanh...cho em...Hoàng...

Anh giật phăng lớp bảo vệ cuối cùng kia đi, toàn bộ cơ thể em phơi bày trước mắt anh như một tuyệt tác trời ban. Mắt Hoàng đục lại, tầm mắt di chuyển đến "nó" lúc này đã căng cứng nằm gọn trong tay anh mặc anh xoa nắn, trêu đùa

- rên anh nghe nào

- ưmm...haaa...

- lớn lên

- a...ưmmm....

Dương cảm thấy mình sắp nổ tung, nơi đó nóng rực, cảm giác nhộn nhạo chạy dọc cơ thể

- ưmm...anh ơi...nhanh....ưmm

Việt Hoàng cười vài tiếng vụn vặt  bắt đầu chuyển động đi khám phá vùng đất sâu nhất bí ẩn nhất của Đình Dương...

"Tư bản không thể xuất hiện từ lưu động và cũng không thể xuất hiện từ bên ngoài lưu thông. Nó phải xuất hiện trong lưu thông và đồng thời không phải trong lưu thông".

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chan hòa xuyên qua lớp rèm cửa màu be nhắc nhở những con người lười biếng mau thức dậy

- ưmm

Dương khẽ cựa mình, dư vị đêm qua làm em khẽ rên lên một tiếng. Việt Hoàng không biết thức từ lúc nào trìu mến xoa đầu em, giọng dịu dàng

- ngoan ngủ đi

- mấy giờ rồi ạ?

- mới chín giờ thôi

- gì? Mau dậy trễ rồi

Việt Hoàng thấy em người yêu cứ như con đuông dừa mà cựa quậy trong vòng tay anh thì bật cười. Anh xoay người đè lên Đình Dương nheo mắt hỏi

- em làm gì cuống cuồng lên vậy?

- anh còn hỏi? Hôm qua hứa sẽ đi ăn sáng với mọi người đấy, anh quên à?

Hừmm anh quên thật

- trễ rồi họ không thấy chúng ta sẽ hiểu thôi

- hiểu...hiểu gì chứ?! Thôi em đi tắm

- anh đóiii

Dương trừng mắt nhìn anh

- em ơi anh đói...

- kh...

Dương còn chưa kịp phản bác liền bị anh nhấn vào cơn "phê". Em oán trách sao adrenaline của con vịt này lại tiết nhiều bất thường vậy chứ!!! Vịt Vàng biến tháiii!!!

Thế là suốt cả ngày chẳng ai thấy bóng dáng Đình Dương đâu =))))
_________________

H đâu? H mô? H nằm dưới đoạn miêu tả trên đoạn lưu thông nhé (๑¯ω¯๑). Thân ái :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro