Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thôi nào, để em ra ngoài đi.- Taeyeon đẩy GD ngồi dậy.

Taeyeon cũng phải chỉnh lại quần áo, trước khi ra GD cứ dây dưa mãi cô mới có thể đi được.

Taeyeon vừa về công ty thì lên phòng TOP ngay.

- Oppa, mọi việc vẫn ổn chứ?- Taeyeon.

- Uk, anh đang xem lại hồ sơ của mấy tập đoàn Kim thị tham gia, cũng nhanh thôi, lát anh nhờ thư kí mang lên cho em kí.- TOP thấy Taeyeon cũng đứng lên ra bàn ngồi uống nước.

- Mà sao lại xuống đây thế, không phải em vừa từ Byun thị về sao?- TOP.

- Thì tiện đường lên phòng ghé qua xem chỗ anh trước.- Taeyeon.

- Thế em đã gặp con trai Jiyong chưa?- TOP.

- Anh với anh ta thân vậy á hả, em nhớ là chúng ta đâu có thân thiết gì với Kwon thị lắm nhỉ.- Taeyeon.

- À, thì anh tiện gọi thôi, mà này, em nên trả lời câu hỏi của anh đi mới phải.- TOP quay lại chủ đề tránh để bị Taeyeon hỏi nhiều.

- Em gặp rồi. Thằng bé rất dễ thương, mà nói chung là cũng thông minh, lanh lợi, em thấy đặc biệt nhất nha là đôi mắt cực giống em đó, cứ như là bản sao vậy. Đích thực là con trai của Kwon Jiyong, tính cách giống hệt anh ta.- Taeyeon nói 1 tràng về Jiral mà không biết điều đó.

"Thằng bé là con của em không có đôi mắt giống em thì giống ai".- TOP nghĩ khi nghe Taeyeon nói.

- Mà mới gặp thằng bé đã đòi gọi em là mẹ hơn nữa cả Kwon Jiyong cũng thế. Sao mà kì lạ vậy? Chẳng lẽ trước đây em yêu anh ta và có thai đứa bé sao?- Taeyeon nhìn TOP.

Tất cả mọi người đều tránh gợi cho Taeyeon 1 quá khứ gì mà để cô tự nhớ vì nếu nói ra đầu Taeyeon sẽ đau đớn vì phải cố nhớ lại những hình ảnh đã mất. Có lần ở bên Đức ba mẹ Kim đã thử gợi lại 1 vài chuyện nhưng không có tác dụng mà còn khiến Taeyeon phải nằm viện mấy ngày vì tổn thương tâm lí, kể từ đó cũng không ai nói lại những chuyện mà Taeyeon không thể nhớ được nữa.

- Anh đâu biết đâu, đó là chuyện cá nhân của em mà, em phải rõ nhất mới đúng.- TOP.

Taeyeon ngồi làm việc nhưng cũng suy nghĩ rất nhiều. Từ khi về Hàn, Taeyeon cảm nhận được ở bên Kwon Jiyong có chút cảm giác rất quen, Taeyeon cũng nhớ ra Yuri là ai trong lúc ở bên Đức nhưng cô không nói nên không ai biết. Chính vì thế lúc nghe GD nói 1 trong 2 người em gái là Yuri, Taeyeon cũng chỉ bất ngờ vì cô là em gái anh chứ cô đã biết Yuri rồi, cô ấy chính là vị bác sĩ đã cứu mạng cô sau tai nạn xe gần 10 năm trước.

Bỗng tiếng gõ cửa từ ngoài vào, Taeyeon ngước lên nhìn, thì ra là Byun Baekhyun.

- Anh đến đây có việc gì?- Taeyeon nói nhưng mắt vẫn đọc tài liệu.

- Không biết có việc gì mà có thể khiến cho Kim tổng nghĩ ngợi đến quên mất là mình đang làm việc thế.- Baekhyun vào và ngồi xuống bàn tiếp khách.

- Không phải anh là được rồi.- Taeyeon.

- Taeyeon, em có khách thì phải ra bàn nói chuyện cho đàng hoàng chứ.- Baekhyun.

- Tôi chỉ tiếp ai muốn bàn công việc, còn anh vừa nhìn thì biết muốn đến chọc phá rồi.- Taeyeon.

- Quả là Kim tổng, hiểu rất rõ anh.- Baekhyun vỗ tay.

- Cái này không gọi là hiểu rõ, mà là rõ như ban ngày.- Taeyeon phản bác.

- Liệu anh có thể mời em đi chơi 1 hôm được không nhỉ?- Baekhyun.

- E rằng là tôi không rảnh hôm nào cả nên anh cũng từ bỏ đi.- Taeyeon.

- Mà anh không có việc gì tôi không hiểu nổi sao nhân viên lại cho anh vào đây được.- Taeyeon nói tiếp.

Baekhyun đang ngồi thì bỗng Jiral được Yuri đưa đến.

- Mẹ.

Nghe tiếng gọi lúc này Taeyeon mới chịu ngẩng đầu lên, thấy Jiral cô cười rất tươi, liền đứng lên bế Jiral vào lòng.

- Yuri, hôm nay cậu được nghỉ à?- Taeyeon.

Yuri thoáng bất ngờ.

- Cậu..... nhận ra mình sao?

- Cậu nói gì vậy, chúng ta không phải quen từ 5 năm trước rồi sao?- Taeyeon khó hiểu.

Yuri vui mừng.

- Cậu nhớ được mình rồi đúng không?

Trong khi Taeyeon vẫn không hiểu Yuri nói gì thì Jiral hỏi.

- Mẹ ơi chú này là ai?

Baekhyun cười.

- Chà, bé con, không phải chúng ta gặp nhau lần trước rồi sao?

- Nhưng trông chú giống như đang muốn theo đuổi mẹ con.- Jiral.

- Oa, con tinh thật đó.- Baekhyun trêu.

- Vậy thì không được rồi, vì mẹ đã là của ba và con.- Jiral lên tiếng.

- Xem ra ba con không phải lo nữa rồi, có trợ thủ đắc lực như con đến canh thì ai mà tiếp cận mẹ con được chứ?- Baekhyun.

Taeyeon không nói gì chỉ nhìn Jiral khẽ cười.

- Thiếu gia Byun, anh cũng nên về mà quản lí tập đoàn đi kẻo tụt hạng lúc nào không biết đấy.- Yuri khịa.

- Cô Kwon, cô nói tôi thì sao không nhìn cô xem, cũng thảnh thơi đến đây đó thôi.- Baekhyun.

- Xin lỗi nha, công việc của tôi khác anh.- Yuri.

- Yuri nói đúng đó.- Taeyeon giờ mới lên tiếng.

- Này Kim Taeyeon, em có phải là quá bất công khi không bao giờ chừa cho anh thời gian còn với Kwon Jiyong, dù là anh ta, con trai anh ta hay em gái anh ta em đều sẵn sàng đón tiếp là sao?- Baekhyun.

- Đơn giản là vì Kwon Jiyong anh ta tài giỏi hơn anh, đẹp trai hơn anh, cũng biết rõ tôi hơn anh. Như vậy đủ rồi chứ?- Taeyeon.

- Có thể coi là lí do nhưng anh chưa muốn rút lui đâu. Tạm biệt em.- Baekhyun nói rồi cũng đi luôn.

Sau khi Baekhyun đi, Yuri hỏi.

- Taeyeon, cậu quen anh ta từ khi nào thế?

- Ukm.... khoảng 3 năm trước, khi Byun thị bắt đầu ngỏ ý hợp tác với Kim thị, nhà anh ta cũng có tập đoàn đặt bên Đức.- Taeyeon.

- Anh ta muốn theo đuổi cậu à?- Yuri.

- Cậu thấy rõ mà, nhưng toàn những chiêu trò phù hợp với mấy cô thiếu nữ 20 chứ với tớ thì không có tác dụng đâu.- Taeyeon nói còn tay thì bóc sữa đưa cho Jiral uống.

- Thế những lời cậu nói về Jiyong oppa vừa nãy là thật hả?- Yuri trêu.

- Con người tớ vốn thẳng thắn mà, anh ta đúng là có 1 lực hút rất riêng, nhất là tính chiếm hữu.- Taeyeon nói rồi khoé miệng khẽ nhếch lên 1 nụ cười.

Sau đó Yuri định đưa Jiral về nhưng thằng bé không chịu, chỉ muốn ở với Taeyeon nên Taeyeon cũng không nỡ ép Jiral về, đành để Yuri đi về bệnh viện trước rồi tối gọi Jiyong xuống đón. Jiral chơi rất ngoan, lúc thì ngồi tô vẽ cho Taeyeon làm việc, lúc mệt rồi thì ngủ trông rất dễ thương.

- Jiral à, ba đến rồi, mẹ con mình về thôi.- Taeyeon dắt tay Jiral đi xuống tầng 1 của tập đoàn, vừa xuống đến nơi thì gặp TOP.

- Con chào bác.- Jiral.

TOP bế Jiral lên.

- Aigoo, Jiral ngoan quá đi, sao 2 mẹ con về muộn thế?

- Vì đợi em đấy.- GD nhìn thấy nên cũng đi vào trong luôn.

- Ba.- Jiral.

- Vậy thôi trả Jiral cho 2 đứa, giờ anh phải về đây.- TOP.

- Nae.- Taeyeon đón lấy Jiral từ tay TOP.

- Tạm biệt bác.- Jiral.

TOP cũng vẫy tay chào lại Jiral.

- Chào con.

GD nhìn sang Taeyeon.

- Cảm ơn em đã trông Jiral hôm nay.

- Không có gì, nếu Jiral gọi em là mẹ thì đây là trách nhiệm còn gì, không cần cảm ơn.- Taeyeon.

Jiral hiểu ý ba muốn nói chuyện với mẹ liền kêu.

- Ba, con muốn ra xe ngồi trước.

- Được rồi.- GD đặt Jiral xuống.

- Jiral à phải để ba đi cùng con chứ.- Taeyeon không yên tâm.

- Xe ở ngay trước cổng mà mẹ.- Jiral nói rồi lon ton chạy đến xe mở cửa ngồi vào.

- Anh còn không mau về đi.- Taeyeon.

GD bỗng ôm eo Taeyeon sát vào người anh.

- Anh thì đang nhớ em muốn chết mà em đã muốn anh về rồi à?

- Có lố quá không đấy, vừa mới gặp sáng nay mà.- Taeyeon.

Tay trái của GD đan vào tay trái Taeyeon, lúc này cô mới để ý đến 2 chiếc nhẫn. Đây không phải là nhẫn đính hôn sao?

- Cảm ơn em vì từng ấy năm trôi qua cho tới khi anh gặp lại em, em vẫn chưa hề tháo cái nhẫn ra.- GD.

- Cái nhẫn này thì sao? Cũng đẹp mà, tháo ra thì có hơi phí đó. Thôi anh về đi, Jiral đợi.- Taeyeon.

- Nhưng mà em chưa tạm biệt anh.- GD nhất quyết không buông Taeyeon.

Taeyeon đành hôn anh nhưng anh còn cố mân mê thêm 1 lúc nữa mới chịu buông ra.

- Được rồi.- Taeyeon đẩy GD ra.

Cô cũng đi ra xe cùng với GD để tạm biệt Jiral.

- Jiral về nha con.- Taeyeon.

- Tạm biệt mẹ.- Jiral.

- Tạm biệt con.- Taeyeon.

Chiếc xe vừa đi thì 1 vài hình ảnh mập mờ hiện ra trong đầu Taeyeon như giường bệnh, giấy cam kết gì đó, có người đeo nhẫn cho cô khi cô đang bất tỉnh,... mọi thứ hỗn loạn khiến Taeyeon ôm đầu rồi ngất xỉu ở đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro