Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi đâu có hẹn gặp ai.- Taeyeon.

- Nếu là anh thì có cần hẹn không?- GD dẫn Jiral vào.

- Omma.- Jiral nhìn thấy Taeyeon lập tức gọi mẹ.

Thấy thư kí mình tủm tỉm cười, Taeyeon vội ra lệnh.

- Cô ra ngoài được rồi.

- Nae.- Thư kí.

Taeyeon đứng lên đi ra với GD và Jiral.

- Mẹ ơi.- Jiral đưa tay ra ý muốn Taeyeon bế, Taeyeon cũng không hiểu sao không thể cầm lòng trước đứa bé liền bế Jiral lên.

- Jiral à, con đến đây tìm cô sao?- Taeyeon.

- Mẹ ơi, con muốn mẹ gọi là mẹ cơ.- Jiral không chịu.

- Đúng là mẹ mà, con muốn mẹ gọi là mẹ cơ.- Jiral ôm chặt cổ Taeyeon khiến cô phải nhìn GD cầu cứu.

GD tiến đến gần.

- Em chiều thằng bé đi xem nào, thằng bé rất quý em mà.

- Chứ không phải anh bảo tôi là mẹ thằng bé.- Taeyeon.

- Thế sao em lại biết tên thằng bé?- GD thích thú nhìn Taeyeon.

- Tôi.... trước kia anh chẳng bảo với tôi 1 lần rồi còn gì.- Taeyeon.

- 1 chuyện cỏn con như thế mà mấy năm rồi em vẫn nhớ đến tận bây giờ thì chứng tỏ 2 ba con anh cũng quan trọng mà nhỉ.

Taeyeon liếc GD.

- Anh chỉ nói sự thật thôi.- GD cúi sát nói vào tai cô.

Taeyeon dùng 1 tay đẩy GD ra nói với Jiral.

- Được rồi mẹ biết rồi.

Nghe Taeyeon nói, Jiral liền bí mật nháy mắt cười với GD, GD cũng thật phục con trai anh.

- Mẹ, trưa rồi, đừng làm việc nữa, đi ăn thôi.- Jiral.

Lời nói của Jiral khiến Taeyeon bất giác bật cười, nụ cười ấy làm GD bỗng nhớ lại cô chỉ cười như vậy khi ở bên anh mà thôi.

- Được rồi, mẹ đi với con. Nhưng mà Jiral phải hứa với mẹ ăn xong Jiral sẽ về nhà nhé.- Taeyeon.

- Nae, vậy thì mẹ cũng phải hứa với Jiral.

Taeyeon bất ngờ trước sự lanh lợi của Jiral nhìn sang GD.

- Thông minh lắm đúng không?- GD cười.

Taeyeon nhìn Jiral.

- Con nói xem.

- Mẹ phải cùng ba đưa con về và phải để ba đưa mẹ trở lại công ty.- Jiral.

- Việc này thì đơn giản thôi mà.- Taeyeon cười.

Jiral hôn lên má Taeyeon, lúc này Taeyeon mới để ý đôi mắt thằng bé rất giống mình.

- Đi thôi, anh còn phải về Kwon thị nữa đấy.- GD.

***

Sau khi ăn xong, GD và Taeyeon đưa Jiral về.

- Jiral à, đến nhà rồi.- Taeyeon gọi Jiral khi thằng bé đang nằm trong lòng cô ngủ.

Jiral dụi mắt.

- Phải chia tay mẹ rồi.- Jiral ôm Taeyeon.

- Con đến thăm mẹ lúc nào cũng được mà.- Taeyeon.

- Mẹ, hay mẹ ở với ba và con đi.- Jiral.

- Con cho mẹ suy nghĩ đã, được chứ?- Taeyeon.

- Nae.- Jiral.

- Được rồi, Jiral ngoan, vào nhà đi con.- GD.

- Nae.- Jiral thơm tạm biệt cả Taeyeon và GD rồi vào nhà.

GD lập tức lái xe đưa Taeyeon về Kim thị.

- Anh nuôi Jiral 1 mình hả?- Taeyeon.

- Không, cùng với 2 cô em gái của anh.- GD.

- Mẹ của Jiral thì sao?- Taeyeon.

- Là em chứ sao.- GD.

Taeyeon không nói gì, GD cũng chả nói nữa vì cô cũng đâu biết mình mất trí nhớ đâu.

- Cảm ơn em, lần đầu anh thấy thằng bé dễ ngủ như thế.- GD.

- Mọi lần thì sao?- Taeyeon.

- Dỗ mãi thằng bé mới chịu ngủ, hồi mới sinh còn hay tự nhiên thức, Tiffany và Yuri phải khó lắm mới cho Jiral ngủ lại được.- GD.

Taeyeon yên lặng và GD cũng không nói gì thêm nữa. Đến nơi, GD dừng xe.

- Anh hi vọng em sẽ nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị của Jiral.- GD.

- Vậy thì 90% là không thể rồi đó. Anh lái xe cẩn thận.- Taeyeon mở cửa xe đi xuống thì GD cũng xuống luôn.

- Taeyeon, đợi đã.- GD.

Taeyeon vừa quay lại thì vừa lúc GD đi tới liền ôm lấy xoay người cô áp vào xe cưỡng hôn. Taeyeon vội đẩy GD ra nhưng chỉ càng làm anh ham muốn hơn. Taeyeon 1 lúc sau cũng không còn đẩy anh nữa mà từ từ chấp nhận, sau đó họ quyến luyến tận 5 phút mới chịu buông.

- Được rồi, anh về đi.- Taeyeon hẩy nhẹ GD ra.

Tuy nhiên, GD vẫn giữ Taeyeon lại.

- Có vẻ như dùng hành động vẫn hiệu quả hơn là lời nói với em.

- Thế hả?- Taeyeon nhìn GD với vẻ hứng thú, tay mân mê cổ áo anh.

- Giờ thì nói cho anh chuyện của em với tên thiếu gia họ Byun kia đi.- GD.

- Nhưng mà Kwon tổng à, em nghĩ chúng ta chưa đến mức cái gì cũng phải nói với anh. Em vào đây.- Taeyeon cười nhẹ khi bước đi, thực ra thì đối đáp với Kwon Jiyong cũng rất thú vị, anh ta quả thực rất biết cách hấp dẫn những cô gái đã lọt vào mắt xanh của mình, bảo sao các cô tiểu thư cứ thế mà tự đổ gục trước anh ta.

- Kim Taeyeon, em nghĩ gì em tưởng anh không biết sao, muốn chơi đùa với anh không có dễ đâu.- GD cũng cười nhẹ nhưng rất khó thấy nếu không để ý kĩ rồi quay về.

***

Tối đến, Tiffany với Yuri về thì thấy Jiral đang ngoan ngoãn ngồi xem ti vi ăn bánh một mình.

- Woa Jiral à, dì nhớ con quá à.- Tiffany ôm Jiral ngay vào lòng.

- Lố quá đi Fany ah, thích trẻ con vậy mà bảo lấy chồng cậu cứ không chịu.- Yuri trêu.

- Lấy chồng làm gì chứ, ở nhà có Jiyong oppa nuôi rồi tối có cháu chơi không phải sướng hơn sao, có thất nghiệp cũng không lo chết đói.- Tiffany.

- Anh không phải người bao nuôi 2 đứa đâu.- GD lúc này cũng từ phòng làm việc đi xuống.

- Ba.- Jiral ngay lập tức chạy đến vòng tay GD.

- Jiral à, hôm nay đi thăm mẹ thế nào?- Yuri xoa đầu Jiral.

- Vui lắm ạ.- Jiral cười tít mắt.

- Cả điệu cười đúng là giống hệt ba mẹ nó.- Tiffany cảm thán.

- Tất nhiên rồi, con của bọn anh mà.- GD.

- Vậy mẹ có vui không?- Yuri.

- Có ạ, mẹ còn bế con, hôn con, đút cho con ăn với ru con ngủ nữa, trong lòng mẹ ấm áp lắm.- Jiral hồn nhiên nói khiến cả GD, Tiffany với Yuri đều thấy nhói lòng, thằng bé từ nhỏ đã không có sự chăm sóc của Taeyeon, nếu Taeyeon mà nhớ lại chắc sẽ buồn lắm.

- Jiral à, 2 dì lên phòng trước nha. Con với ba cũng nghỉ sớm đi.- Tiffany.

- Nae.- Jiral đáp.

GD không nói gì chỉ xoa đầu Jiral rồi bế thằng bé lên phòng.

- Ba ơi con muốn gọi cho mẹ.- Jiral.

- Được, vậy con ngồi đây ba gọi cho con.- Jiyong đặt Jiral ngồi xuống giường.

Taeyeon đang ngồi làm việc thấy 1 dãy số lạ nhưng cũng rất quen mà cô cũng chẳng biết tại sao lại cảm giác như thế. Dù tai nạn nhưng mấy năm qua Taeyeon chưa hề đổi số điện thoại. GD biết vì anh nghe TOP hyung nói.

- Annyongseyo.- Taeyeon.

- Mẹ, là con.- Jiral vui mừng khi nghe thấy giọng Taeyeon và Taeyeon cũng bất giác bật cười.

- Jiral ah, con chưa ngủ sao?- Taeyeon hỏi vô cùng dịu dàng, đến GD cũng bất ngờ luôn ấy, với anh cô còn chưa dùng cái giọng ngọt mà nhẹ nhàng thế.

- Con muốn mẹ ở đây ru con ngủ.- Jiral.

- Vậy bây giờ mẹ qua với Jiral nha.- Taeyeon cũng không hiểu sao Jiral nói gì cô đều muốn cưng chiều thằng bé.

- Taeyeon à, không cần đâu, mai em còn phải đi làm, để anh nói với Jiral là em bận là được rồi.- GD.

- Không sao, tôi biết nhà anh rồi, trùng hợp nhà tôi cũng gần đây, tôi qua với thằng bé 1 lát thôi.- Taeyeon không để GD kịp nói gì liền dập máy và đi luôn.

Khoảng 10 phút sau cô đã có mặt, khỏi nói Jiral vui đến nhường nào. Nhìn thấy nụ cười thằng bé mà lòng Taeyeon bỗng cứ có cảm giác đau nhói.

Lúc này Tiffany với Yuri đã đi nghỉ nên còn mỗi ba con Jiyong thức.

- Xin lỗi em vì muộn rồi còn phiền em thế này.- GD.

Thấy Jiral như tỏ ý muốn bế, Taeyeon cũng chìa tay ra bế Jiral từ tay Jiyong sang tay mình.

- Không sao, dù sao em cũng rất nhớ Jiral.

Taeyeon bế Jiral lên phòng của 2 ba con. Cô rất ngạc nhiên khi cả phòng rất nhiều ảnh của mình. GD liền ôm phía sau Taeyeon.

- Jiral à, có vẻ mẹ đang sốc lắm đấy.- GD trêu.

- Mẹ ơi lúc mẹ chưa về con và ba dán hình mẹ khắp phòng để đỡ nhớ mẹ đó.- Jiral.

Taeyeon chẳng hiểu chuyện gì nhưng mắt đã bắt đầu ngấn nước.

- Jiral ngoan, mẹ yêu con.

GD cũng buông Taeyeon ra để cô dỗ cho Jiral ngủ, khi thằng bé ngủ say Taeyeon từ từ đặt Jiral nằm xuống giường.

- Thật may là thằng bé dễ ngủ, tôi về đây.- Taeyeon nói với GD.

- Cảm ơn em.- GD.

- Về chuyện gì?- Taeyeon.

- Vì giây phút vừa rồi, cuối cùng chờ đợi bao lâu anh cũng cảm nhận được cảm giác 3 chúng ta là 1 gia đình.- GD.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro