Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oppa không phải lo quá, mà kể ra số cậu ấy hôm đấy cũng may, có khi em là quý nhân của cô ấy cũng nên.- Yuri vẫn rất thản nhiên.

- Yuri à, rốt cuộc là sao, cậu nói cho mình với Ji Yong oppa nghe đi.- Tiffany.

- Taeyeon nói cậu ấy lúc đó bị bỏ rơi nên rất buồn và muốn sang Mỹ tĩnh tâm 1 thời gian. Hôm đó cậu ấy đang sang đường thì 1 chiếc xe vượt đèn đỏ đã tông vào cậu ấy. May sao lúc đó mình cũng ở đó và đưa cậu ấy đến viện.

- Tình trạng của Taeyeon thế nào?- Tiffany tiếp tục sốt sắng hỏi còn GD vẫn im lặng nghe.

- Cậu ấy mất nhiều máu, hôn mê sâu, tớ còn tưởng không cứu được, trong người cậu ấy còn không mang theo giấy tờ hay điện thoại, không liên lạc được cho ai. Vậy mà chẳng hiểu sao lúc mọi người thống nhất sẽ rút ống thở của cậu ấy thì đột nhiên cậu ấy cử động tay và chỉ sau 2 tuần đã bình phục hoàn toàn. May mà cũng không để lại ảnh hưởng gì đến sức khoẻ sau này. Tuy nhiên sau lần đó, cậu ấy rất sợ ở 1 mình, dù bề ngoài có thể cậu ấy lạnh lùng và luôn che giấu điều đó nhưng cậu ấy cũng chỉ là 1 cô gái bình thường mà thôi, việc này không tác động gì quá nhiều nhưng đôi khi cũng sẽ khiến cơ thể suy sụp.

Tiffany há hốc mồm vì sốc, GD không ngờ cô đã phải trải qua khoảng thời gian đau đớn như thế. Bỗng anh đứng dậy.

- Anh về đây. Anh sẽ đưa Taeyeon sang thăm em sau.- GD nói với Yuri.

- Nae.- Yuri.

———————————————————————-
GD về đến nhà vừa vào phòng đã ôm chầm lấy Taeyeon khiến cô khó hiểu.

- Anh đi có việc mà sao về sớm thế?

- Vì lo cho em.- GD.

Taeyeon còn tưởng mình nghe nhầm.

- Gì cơ?

- Không nghe thì thôi.- GD buông cô ra.

Taeyeon thì nhìn anh khẽ mỉm cười. Thực ra lúc Yuri chuẩn bị về nước đã nói với cô hết mọi chuyện về gia thế của mình nên cô biết người anh vừa gặp, cũng biết Yuri đã kể tai nạn năm đó cho anh nghe. Thấy GD đang ngồi trên giường suy nghĩ, Taeyeon đến ngồi vào lòng anh.

- Nếu mà anh suy nghĩ về chuyện mấy năm trước của tôi thì không cần đâu.

- Sao lại không?- GD.

- Vì bản thân tôi rất ổn, những gì Yuri nói chỉ là hồi mới bình phục còn di chứng thôi, giờ thì hết rồi.

- Em không định cho tên kia 1 bài học?- GD.

- Anh ta đã xuất hiện đâu, đến lúc đó rồi tính. Dù sao thì còn 3 tháng nữa là chúng ta sẽ kết hôn, hi vọng nó sẽ diễn ra tốt đẹp và không có kẻ quấy phá nào đến.

Taeyeon thừa biết tai nạn năm đó của cô không phải là tình cờ mà chính do tên Leeteuk sắp đặt. Hắn cho người theo dõi cô, cô còn nhớ rõ lúc chiếc xe tiến đến cô đã nhìn rõ mặt anh ta đầy đắc chí nở nụ cười nham hiểm ngồi ghế sau nhìn về phía cô. Kể cả khi đã ngất nhưng vẫn còn chút ý thức, cô còn nghe được hắn nói rất rõ: " Kim Taeyeon, cái này là quà cho em, ai bảo em không chịu chuyển cổ phần Kim thị cho anh. Nếu em không qua khỏi thì coi như em xấu số. Đừng trách vì sao anh bỏ em". Lúc ấy ý thức mất dần nhưng cô vẫn nghe được tiếng cửa xe anh ta đóng lại và cho người nổ máy rời đi. Bao năm qua anh ta ở đâu cô biết rõ nhưng cô sẽ đợi cái ngày anh ta trở về để trả lại anh ta tất cả.

———————————————————————-
Thời gian trôi qua, GD nhận ra anh ngày càng thích Taeyeon còn Taeyeon thì không thể nhận ra điều đó nhưng những hành động quan tâm anh dành cho cô đôi lúc khiến tim cô hẫng 1 nhịp chỉ là cô chưa muốn thừa nhận sự thật mình có rung động với anh. Tất nhiên họ vẫn có những hành động thân mật chỉ là không ai nói ra cảm giác của mình mà thôi. Hôm nay cả 2 không hẹn mà gặp đều nghỉ ở nhà.

- Suốt ngày hết đến công ty làm việc làm việc rồi lại về nhà chán quá đi à.- Taeyeon vừa lướt điện thoại vừa lẩm bẩm đúng lúc GD từ nhà tắm đi ra nghe được liền ngồi xuống bên cạnh cô.

- Em chán sao?- GD hỏi.

- Sao anh nghe được?- Taeyeon giật mình.

- Anh đang hỏi em mà.- GD.

- Thì sao, tôi cũng là con người mà, cũng có lúc biết chán chứ.- Taeyeon.

Anh không do dự kéo cô vào lòng.

- Hay chúng ta đi chơi đi.

Taeyeon hơi bất ngờ vì tự nhiên anh lại rủ cô rồi chợt nhận ra tình hình hiện tại nhanh chóng muốn vùng ra nhưng không được.

- Anh làm cái gì đấy?

- Anh ôm vợ của anh có gì là sai sao?- GD cười.

- Sai nhiều đấy. Tôi chưa phải vợ anh đâu.- Taeyeon nói nhưng mặc kệ không đẩy anh ra còn tay thì lướt điện thoại tiếp.

GD thừa cơ rúc vào cái cổ trắng nõn của Taeyeon mà tận hưởng mùi hương trên người cô, tay thì luồn vào dây áo cởi đồ khiến Taeyeon rất không thoải mái chỉ muốn đẩy anh ra.

- Tôi nói chuyện nghiêm túc đây này.- Taeyeon đẩy nhẹ ngực anh.

- Khi nào em xưng hô đúng thì anh buông.- GD.

- Buông em ra em bảo.- Taeyeon.

Lúc này GD mới hài lòng thôi không trêu cô.

- Sao? Anh nghe đây.

- Vậy thì chúng ta đi đi.- Taeyeon.

- Em muốn đi đâu?- GD.

- Đâu cũng được, cho anh chọn.- Taeyeon.

- Chúng ta đến Pháp đi, trong 1 tuần.- GD

- Được thôi, em chiều.- Taeyeon.

- Nói xong rồi đúng không, chúng ta tiếp tục.- GD bất ngờ đè Taeyeon nằm xuống.

- Nào, em không đùa đâu, mệt lắm. Còn 1 đống việc phải sắp xếp để đi này.- Taeyeon ngồi dậy.

- Mai chúng ta đi luôn nhé vợ.- GD rất nhiều lúc gọi cô như vậy và Taeyeon cũng quen rồi nên kệ anh.

- Em có 1 ngày, mai chúng ta đi.- GD.

- Được thôi.- Taeyeon.

Anh vừa nhìn Taeyeon vừa khẽ cười thầm, vốn dĩ anh có 1 kế hoạch bất ngờ dành cho cô nhưng ý định muốn đi chơi của cô làm anh hoàn toàn dễ dàng đưa kế hoạch ấy vào trong chuyến đi chơi này.

Bỗng mẹ Kwon gọi video khiến Taeyeon đang ở bàn làm việc cũng phải chạy đến bên giường cạnh GD.

- Omma annyong.- Cả 2.

- 2 đứa hôm nay không đi làm hả?- Mẹ Kwon.

- Omma thấy không, chưa cưới nhưng bọn con đã tâm đầu ý hợp bố trí cùng ngày nghỉ đấy.- GD.

- Còn hơn tháng nữa là đám cưới 2 đứa làm việc vừa thôi, không đến ngày đấy là già lắm đấy nha.- Mẹ Kwon trêu.

- Bao giờ bố mẹ về Hàn?- Taeyeon.

- Trước ngày cưới của 2 đứa, nếu chuẩn bị đám cưới mà khó khăn gì con nhờ Yuri với Tiffany giúp cho.- Mẹ Kwon nói với Taeyeon.

- Nae.- Taeyeon.

- Ơ thế con thì sao?- GD.

- Anh thì nhờ TOP chứ còn hỏi gì, hay nhờ Taeyang cũng được.- Mẹ Kwon.

Cả 2 người đều bật cười trước câu nói của mẹ.

- Bọn con lo được mẹ yên tâm. Đến ngày mọi người chỉ cần về đây ăn tiệc thôi.- GD.

- Đấy là mẹ dặn thế, gặp các con sau nha.- Mẹ Kwon.

- Nae, annyong omma.- Đồng thanh.

————————————————————————
GD đã sắp xếp xong việc nên anh đưa Taeyeon đến Kim thị vì cô cần dặn dò mọi người 1 chút và cũng cần gặp TOP còn anh ngồi chờ trong xe. Khi Taeyeon xuống đến cổng thì đột nhiên 1 hình bóng quen thuộc xuất hiện trước mắt cô, cả GD anh cũng đã thấy.

- Chào em, đã lâu không gặp.

Taeyeon sững sờ đứng im lặng nhìn anh ta, cô không nghĩ anh ta lại có mặt ở đây ngay lúc này. Nhưng rồi bình tĩnh lại thì Taeyeon chuyển nét mặt ngạc nhiên thành sự đắc ý, nếu anh ta có lòng xuất hiện sớm thì được thôi, cô cũng có thể giải quyết thù hận sớm.

- Chào anh, tôi không nghĩ là mình gặp anh ở đây, Leeteuk.- Giọng cô lạnh nhạt đến đáng sợ.

- Mấy năm không gặp em vẫn ổn nhỉ.- Leeteuk.

- Tôi thậm chí còn tốt hơn rất nhiều sau khi biết bộ mặt thật của anh.- Taeyeon khẽ nhếch mép.

Leeteuk thật tâm không muốn tìm Taeyeon vì dù sao cô ta chắc hẳn không thể tha thứ năm đó anh bỏ rơi cô. Tuy nhiên vì bà già đó phá sản nên anh phải nhẫn nhịn để nịnh nọt cô.

- Taeyeon, anh biết năm đó là anh sai, anh bỏ rơi em, anh thề sẽ không bao giờ có chuyện đó lần nữa đâu, mình quay về được không em?- Leeteuk nài nỉ trông rất tội nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro