Chapter 2: Cà chua bi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm dài trên bàn học nhìn bầu trời trong xanh, ánh nắng dịu dàng ngoài kia, vậy mà Cao Gia Lãng cậu đây lại phải chết trong lớp học Giáo dục. Thở dài một tiếng, đã học được 2 tháng rồi, nói thật một câu "Học không nổi!"

Đột nhiên có một cục giấy bay trúng đầu cậu, vừa mở ra biết là của Lý Hâm Nhất ném cho cậu, dòng chữ xiên xiên vẹo vẹo hỏi cậu trưa nay ăn gì. Có gì ăn đấy, thế thôi.

Vo tròn tờ giấy ném vào ngăn bàn, nhưng thay vì ngăn bàn, lại bay nhầm xuống dưới chân vị lớp trưởng đang điên cuồng ghi bài trước mặt mình. 

Lưu Dã đang chuyên tâm chép bài, cảm thấy có thứ gì nhọn nhọn đang mổ vào gáy cậu. Tên Cao Gia Lãng này một ngày không chọc gáy thì chọc lưng cậu, tất cả đều là nhờ cậu nhặt đồ dưới đất lên. Dòm cái tên đáng đánh kia rồi nhặt bừa tờ giấy dưới đất ném trúng thùng rác dưới góc lớp 

Thế là, Cao Gia Lãng cũng dùng ánh mắt vừa rồi lườm cái người ném cho cậu cục giấy kia, Lý Hâm Nhất liền nhắm mắt, hai tay chắp lại, khẩu hình nói câu xin lỗiii

Vật vờ mãi mới hết tiết, lão Đới hớt ha hớt hải chạy một vòng từ đầu lớp đến cuối lớp, lôi Lưu Dã còn đang gấp sách trên bàn xuống:

- Sách vở để tí nữa lên dọn sau, bây giờ không xuống canteen tí nữa là hết đồ để ăn đấy!

Bên này, Lý Hâm Nhất cùng Vương Chí Văn kéo theo Cao Gia Lãng đi xuống nhà ăn, học sinh ban thể thao bọn họ có nhà ăn riêng, riêng việc ăn uống khá nghiêm khắc, học sinh cũng không nhiều, không cần phải tranh nhau nhiều đến vậy

Cao Gia Lãng vừa lấy xong phần ăn của mình, nhìn thấy có mấy quả cà chua bi phía cuối hàng, liền lấy vài quả nhét vào trong túi áo. Hai người kia đi bên cạnh cũng không lấy làm lạ.

- Lão Lãng, lại chôm vài quả mang về cho lớp trưởng đấy à? - Nhìn hai cái túi áo đựng đầy cà chua bi kia, Vương Chí Văn khinh bỉ cậu bạn của mình

- Chí Văn, cái này cậu không hiểu rồi, lão Lãng nhà chúng ta đây gọi là hiền lương thục đức, tranh chức ban tẩu (1) đó.

- Vớ vẩn, ăn cơm đi!

--------

Trong lớp.

Vào trong lớp đã thấy Lưu Dã đã về đến lớp, Đới Cảnh Diệu ngồi bên cạnh, trước mắt là tờ giấy, miệng liên tục "pa pa pa", hai tay vỗ vào chân của Lưu Dã.

- Êi, Đới Đới, làm gì thế? Cậu cứ "pa pa pa" cái gì vậy? Lưu Dã, cậu cứ để yên cho Đới Đới đập, cậu không thấy đau à? - Cao Gia Lãng về chỗ, ngồi tựa lưng vào khung cửa giống hệt như Lưu Dã đang ngồi.

- Lưu Dã mấy hôm gần đây hay phải luyện vũ đạo, tớ phải đập như thế này cho cậu ấy nhớ tiết tấu, tiện cho chân thoải mái một chút.

- Được đấy, Lưu Dã, không nhìn ra cậu là dân nhảy đó. - Cao Gia Lãng thò chân đạp vào ghế của Lưu Dã, vừa hay lại khiến cho Lưu Dã tỉnh giấc.

- Không đạp vào ghế nữa!

- Không đạp, không đạp nữa, xin lỗi xin lỗi. Quên mất chưa hỏi hai người, mấy hôm nữa là chung kết bơi lội rồi, mấy cậu có đi không?

- Khi nào? - Nhắm mắt lại lần nữa nhưng miệng vẫn hỏi lại

- Chủ nhật tuần này. Có đi được không?

- Vậy không được rồi, hôm đó Lưu Nhã mỹ nhân có hẹn mất rồi.

- ???????????

- Vớ vẩn. Hôm đó có bạn tìm đến, lần khác tớ sẽ đi xem.

- Vậy... vậy nói rồi đấy nhé, lần sau đến.

Hết giờ học, Lý Hâm Nhất cùng Cao Gia Lãng đến hồ bơi. Nhìn thấy túi áo của Cao Gia Lãng vẫn còn đầy cà chua bi từ trưa, quên không đưa cho Lưu Dã à?

- Gia Lãng, chỗ này cậu không đưa cho Lưu Dã à?

- Chua. - Mặc kệ Lý Hâm Nhất thay xong đồ hay chưa, trả lời lại một tiếng rồi bỏ đi trước.

'Không phải chứ? Ngọt thế này mà chua cái gì????'

--------

2020.08.08
#Chen


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro