My Sweet Girl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Gray Fullbuster, 17 tuổi, học lớp 11A. Tôi đam mê bóng chuyền, và nhờ nó nên tôi cao đến 1m75, nghiễm nhiên trở thành cục nam châm hút gái. Thả thính nhiều thế thôi chứ tôi cũng có lưu luyến một người. Nói sao nhỉ... Cô ấy là người con gái đầu tiên làm tôi rung động.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy, thật chẳng biết phải nói thế nào. Ừ thì... cô ấy là một bà chằn" thực thụ. Hôm ấy tôi đang tập bóng thì thấy cô ấy đi ra khỏi thư viện với chồng sách trên tay. Một tên con trai (có lẽ là bạn của cô ấy) đi ngang qua, sẵn tiện ngáng chân làm cô bạn vấp phải. Sách rơi tung toé. Người ôm sách ngã sấp mặt. Tên kia cười xuề xoà, lon ton chạy đến đỡ cô dậy, xin lỗi rối rít. "Nạn nhân" không nói không rằng, thụi cho "hung thủ" một quả vào bụng rồi cầm sách đập lên người tên đó. Mỗi lần quyển sách hạ xuống, tôi nghe vang vọng câu rủa của "nạn nhân":

- Này thì chơi ngu với bà! Ngu này! Ngáng chân bà này! Bà đánh cho khôn ra! Này thì ngã sấp mặt lạnh nhé!

Sau 5 phút "án binh bất động", tên con trai lồm cồm bò dậy sửa sang lại đầu tóc rồi đi thẳng vào... phòng y tế. Tôi rùng mình nhìn sang thằng bạn bên cạnh, hỏi:

- Nhỏ đó tên gì thế?

- Juvia Lockser, lớp trưởng 11D, học trò cưng của cô Crystal đấy! Không biết à?

- Mới biết đây thôi. - Tôi lắp bắp.

Chợt, quả bóng đồng đội chuyền cho tôi lệch khỏi tầm với, bay thẳng đến chỗ Juvia. "Bốp". Quả bóng đập vào vai cô ấy rồi dội ngược lại. Tôi phát hoảng khi thấy cô ấy sầm mặt, vội chạy đến nhặt bóng và cúi gập người xin lỗi. Juvia cười gượng rồi tiếp tục gom nốt mấy quyển sách khác. Tôi lớ ngớ ôm quả bóng mà nhìn cô ấy, không biết làm gì. Juvia quay mặt lại. Đôi mắt của cô ấy như thấu cả ruột gan khiến tôi hơi tái mặt. Sau đó là tiếng thở dài. Cô ấy ôm chồng sách bước đi.

- Lần sau chú ý đường bóng. Bọn con gái trường này mít ướt lắm.

- Juvia này... - Tôi lên tiếng, đặt miếng băng keo cá nhân vào lòng bàn tay trắng nõn nà. - Tay cậu bị xước, nhớ khử trùng trước khi dán băng.

- Tôi biết rồi.

Juvia mỉm cười rồi đi về lớp. Tôi đứng đó ngẩn ngơ mãi cho đến khi hứng trọn một quả bóng chuyền vào đầu. Ném quả bóng về phía "thủ phạm", tôi nhăn nhó:

- Anh Natsu chỉ giỏi chơi xấu!

- Còn Gray chỉ giỏi dại gái!

- Em méc chị Lucy!

- Anh mày thách! Cơ mà, Lucy liên quan gì ở đây?

- Tự hiểu đi ạ!

- Tôi nháy mắt rồi tiếp tục tập bóng. Cả ngày hôm đó, đầu óc tôi chỉ lặp đi lặp lại cái tên Juvia Lockser "thần thánh". Khuya, tôi lọ mọ lên Facebook lùng sục cái tên Juvia ở ô tìm kiếm. Thế quái nào lại không tìm thấy kết quả mới cay chứ! Cứ tưởng mình bất lực tới nơi thì có tin nhắn từ chị Lucy. Nội dung không thể nào tâm lí hơn ngoài đường link dẫn đến một tài khoản Facebook lạ nào đó.

"FB của Juvia."

"Có liên quan gì đến em không ạ?" - Tôi vờ ngây thơ.

"Natsu kể chị nghe rồi em trai ạ. Đừng dối lòng nữa babe!"

"Em cảm ơn chị."

"Không có gì đâu em"

"Em đãi chị một chầu kem nhé!"

"Không cần đâu babe, có người tình nguyện làm bánh kem cho chị rồi."

***

Kết bạn với Juvia một tháng trời mà nội dung inbox của cả hai chỉ xoay quanh chuyện trường lớp. Mặc dù có chị Lucy hết lòng giúp đỡ nhưng xem ra mọi chuyện vẫn chưa đi đến đâu. Kì nghỉ giữa kì bắt đầu, nhóm bóng chuyền rủ nhau đi phượt. Anh Natsu bảo ai có xe thì đem theo nên tôi hí hửng cưỡi "con chiến mã" đến điểm hẹn. Chị Lucy thấy tôi thì vui vẻ lắm, leo tót lên yên sau xe ngồi nghịch điện thoại. Tôi thở dài:

- Chị lại có chuyện gì nữa à?

- Không hẳn.

- Lát chị đi với ai?

- Không biết, chắc chị lại bơ vơ rồi.

- Hay em chở chị nhé!

- Chắc không?

Bà chị nhìn tôi với ánh mắt gian tà, môi nhếch lên thách thức. Tôi nhìn theo hướng mắt của chị ấy, tim muốn nhảy ra khỏi ngực. Ở cách chúng tôi 5 mét là Juvia với chiếc xe cực "chất" đang tiến đến. Chị Lucy huých nhẹ vai tôi rồi nhảy ra khỏi xe, lon ton đi đến chụp ảnh với những người khác. Cái bà chị này ăn gì mà cao tay thế không biết. Nàng lớp trưởng 11D đồng ý giao xe và chìa khoá cho Lucy, cầm nón bảo hiểm chạy sang chỗ tôi.

- Nhờ cậu đèo tôi hôm nay vậy.

- Hả... À... Được thôi.

Tôi đặt cái balo của mình lên sườn xe để có chỗ cho Juvia ngồi. Mọi người cùng ổn định vị trí. Những chiếc xe thi nhau nổ máy. Chị Erza xuất phát đầu tiên. Mái tóc đỏ xoã ngang lưng nhảy múa cùng giọt nắng đầu tiên của buổi sớm. Sau lưng chị ấy là một cô gái sở hữu nước da trắng mịn, hò hét một cách phấn khích.

- Erza, nhanh nữa lên nào! - Chị ấy gào lên.

- Calm down Mira! Đường còn dài, muốn đua xe thì tìm đoạn vắng chứ! - Có tiếng chị Erza rơi lại.

- Này, chơi ăn gian nhé! - Gajeel nổi xung thiên, đuổi theo hai cô gái năng động.

- Chậm lại Gajeel! - Levy ngồi yên sau, khóc không ra nước mắt.

- Erza, trả bạn gái lại cho tôi!

Có tiếng gọi với theo. Lại thêm một chiếc xe xé gió lao về phía trước. Ở yên sau chiếc xe đó, một đàn anh mặt trắng bệch, lắp bắp: "Mày giết tao đi!". Lần lượt từng người bắt đầu chuyến hành trình. Juvia cũng giục tôi nổ máy. Trước khi chiếc xe rời đi, tôi thoáng nhìn thấy chị Lucy còn loay hoay với "con chiến mã" của Juvia qua kính chiếu hậu.

- Chậc, chị Lucy làm gì lâu thế không biết...

- Chị ấy bảo muốn mượn xe tớ chạy thử.

Juvia vừa dứt lời, chiếc xe chạy song song với tôi thắng gấp. Ngoái lại, chúng tôi thấy anh Natsu nhảy khỏi xe, chạy bộ đến chỗ chị Lucy. Bạn anh ấy lắc đầu ngán ngẩm rồi tiếp tục phóng xe về phía trước. Tôi cố ý chạy chậm lại để đợi hai anh chị. Sau lưng bỗng có tiếng trách móc:

- Đã không biết chạy xe thì đừng bày đặt màu mè như thế! Tớ mà không quay lại thì cậu bị bỏ rơi đó, có biết không?

Rồi Nalu không màng đến thằng đàn em cố ý giảm tốc, phóng vèo lên phía trước, vượt mặt chị Erza. Điểm đến của chúng tôi là núi và hồ Cruam. Đứa mê nhiếp ảnh như tôi chẳng thể nào ngồi yên được trước cảnh thiên nhiên hùng vĩ nên vội rút điện thoại ra chụp liên tục. Không ngờ Juvia cũng có chung sở thích. Thế là một bộ ảnh "diễn sâu" của hai đứa ra đời. Đường lên núi gồ ghề. Chúng tôi gửi xe ở quán cafe dưới chân núi rồi tay xách nách mang cả tá thứ, dìu nhau bước trên những bậc đá không bằng phẳng. Chị Lucy lăng xăng ôm hai cái balo to đùng, tung tăng đi bên cạnh cô nàng lớp trưởng cũng đang vác hai cái balo to không kém (một của tôi, một của cô ấy). Phe con trai người khiêng thùng nước, kẻ vác balo, có người xách đến ba túi trái cây đầy ắp. Hình như hôm nay là dịp để chúng tôi ga-lăng với phe kẹp tóc thì phải. Lên lưng chừng núi cũng đã quá trưa. Không khí lành lạnh hoà với cái nóng của mặt trời không khiến chúng tôi cảm thấy khó chịu. Tìm một bóng cây lộng gió, cả nhóm cùng nhau trải những tấm cao su lớn ra đất rồi bày tiệc, ăn uống no say. Dọn dẹp xong, các "tài xế" lăn ra ngủ lấy sức. Tôi cũng nằm ngửa mặt nhìn lên tán lá xanh. Có tiếng nói cười khúc khích bên cạnh. Tôi trở mình, đảo mắt tìm kiếm người con gái đã làm mình lưu luyến. Nụ cười của cô ấy như thứ ma lực tuyệt vời, khiến mọi mỏi mệt trong tôi đều tan biến. Tiếng chim ríu rít chuyền cành ru tôi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Mở mắt dậy mới phát hiện một tiếng đã trôi qua. Tôi vươn vai ngồi dậy, mở balo tìm chai nước suối. Bây giờ mới để ý, mọi người đều đã dậy cả rồi. Nhóm chúng tôi xếp mấy tấm cao su lại rồi tiếp tục "xốc balo lên và đi". Đường núi gồ ghề, trời nắng đến hoa cả mắt. Có người định dừng lại nghỉ một chút nhưng Levy bảo trên núi có trạm dừng chân nên chúng tôi cố gắng đi. Còn 10 phút đi bộ nữa sẽ đến nơi, cả nhóm hào hứng lắm. Riêng Juvia bước đi có hơi khó khăn, vì đi cùng cô ấy nên tôi mới phát hiện ra mọi người đã bỏ chúng tôi khá xa. Chân Juvia bị phồng rộp lên trông đến tội. Tôi lo lắng mở điện thoại gọi chị Lucy lại "hỗ trợ" cho nàng lớp trưởng.

"Chết tiệt, mất sóng rồi!"

Tôi lầm bầm, nhét điện thoại vào túi áo. Không còn cách nào khác, Juvia đành phải leo lên lưng tôi. Trống ngực tôi đập thình thịch. Nàng lớp trưởng choàng tay qua cổ tôi, ân cần lau mồ hôi trên trán. Juvia à, cậu có biết tớ ngượng đến mức nào không?

- Tớ có nặng lắm không, Gray?

- Cậu nặng như cả thế giới ấy! - Tôi run quá nói bừa.

- Hả? - Nàng lớp trưởng hỏi lại, giọng cao vút.

- Thôi quên đi...

Tôi xốc Juvia lên rồi bước những bước dài. Lúc ấy tôi mong hai phút đi bộ kéo dài hơn chút nữa. Trạm dừng chân ở trước mặt. Chị Mira đang ngồi selfie ở băng ghế trước cửa. Thấy chúng tôi, chị chạy đến đỡ lấy hai cái balo cho tôi đặt Juvia xuống đất. Cả nhóm nhìn tôi và Juvia ghen tị.

- Đánh lẻ không tốt! - Gajeel vỗ vai tôi.

Mọi người cùng cười. Tiếng cười giòn tan hòa vào cơn gió trưa trên đỉnh núi. Vì ở đây có một cái hồ rộng nên cả bọn tiếp tục tìm đường ra đó ngắm cảnh. Tôi tiếp tục cõng Juvia trên lưng, đi cạnh những người khác. Chị Lucy cứ liên tục huých vào tay khiến tôi ngượng chín mặt. Anh Natsu vờ bực mình, "mắng" chị Lucy:

- Cậu nhây quá nhé! Cứ chọc Gray kiểu đó làm nó run mà vuột tay thì Juvia giận thằng nhỏ cả tuần đấy!

- Ôi dào, Gray không dám buông đâu! Nhìn nó ôm mông Juvia cứng chưa kìa?

Bà chị đáp lại ông anh, xung quanh vang lên những tiếng huýt sáo. Anh chị định cho em ngượng chết à? Cũng may đã đến hồ, chứ tôi cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu tiếp tục đi cùng họ nữa! Tôi mua hai vé tham gia trò đạp vịt trên mặt hồ. Rồi hai đứa cùng nhau "bơi" ra xa lánh nạn. Vui quá vui cơ! Nàng lớp trưởng cứ khúc khích mãi. Điện thoại cũng đầy hình hai đứa rồi. Cô bạn quay sang tôi, trưng ra nụ cười ngập nắng:

- Gray dễ thương ghê!

Juvia, cậu vừa phạm tội khiến tớ ngất ngây đó, có biết không?

***

"Gray ơi, mai chụp hình chung với tớ nha!"

"Ok"

"Này, cậu chuẩn bị tới đâu rồi?"

"Đã ủi xong bộ đồng phục. Nhưng tớ vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó."

"Cà vạt nữa! Làm tóc nữa! Make up nữa!"

"Ôi thần linh ơi!"

"Tớ nôn ngày mai quá đi mất!"

"Tớ cũng vậy. Mai gặp nhau trước cửa thư viện nhé!"

"Ok."

Tôi đọc đi đọc lại đến thuộc lòng từng dòng tin nhắn của Juvia tối qua - công việc mà tôi luôn làm sau khi mở mắt dậy mỗi sáng. Đặt điện thoại lên bàn, tôi vớ lấy khăn mặt và bàn chải đánh răng, nhảy chân sáo vào phòng tắm. Vệ sinh cá nhân xong, tôi thay bộ đồng phục buổi sáng và "tút" lại dung nhan của mình. "Oh, trai đẹp nào trong gương đấy?" -  Tôi mỉm cười ngắm nghía lại bản thân rồi vác cặp nhảy lên lưng "con chiến mã". Đến trường thôi!

Kỉ niệm thành lập trường có khác! Sân trường trang hoàng đẹp đẽ chẳng khác nào cung điện Buckingham. Bóng bay đủ màu sắc nhảy múa trên tay các học sinh. Mọi người nói cười vui vẻ lắm. Tôi "ủi" cục cưng vào bãi giữ xe, di chuyển sang khu thư viện. Juvia kia rồi, nhìn thoáng qua là đoán ra ngay cô ấy. Bộ đồng phục thục nữ đi chung với đôi bata trắng đen cực "chất". Mái tóc xoăn đáng yêu ngày nào đã được tết lại thành hai bím gọn gàng. Vai nàng lớp trưởng vác thêm chiếc balo đen cá tính. Tất cả những thứ đó kết hợp lại tạo cho cô gái của tôi một vẻ ngoài năng động nhí nhảnh. Hẳn nàng lớp trưởng ấy sẽ bị nhầm với đàn em lớp 10 đây!

- Chào buổi sáng, Juvia!

- Chào cậu! Wow, hôm nay cậu xinh trai hẳn ra đấy!

- Cậu cũng vậy mà, dễ thương ghê gớm!

Nói xong câu đấy, cả hai đứa ngây ra nhìn nhau, mặt đỏ bừng bừng như cà chua chín. Rồi nàng lớp trưởng quay đi, không quên kéo tay tôi theo:

- Đi ra sân đi, còn chụp hình nữa!

Tôi gật đầu, để yên tay mình trong tay cô ấy. Hai bàn tay đan vào nhau, run run mà ấm áp lạ lùng. Vừa ló mặt xuống sân trường, bọn bạn đã nhao nhao lên, lôi điện thoại ra "lưu trọn khoảnh khắc". Cái nắm tay ngắn ngủi ấy cũng vì thế mà buông lơi.

- Hai người quen nhau lâu chưa?

Một cô bạn lớp 11D cuộn tờ giấy trên tay, giả làm phóng viên. Mọi người xung quanh hùa nhau hóng hớt. Tôi và Juvia nhìn nhau rồi đồng thanh trả lời:

- Bạn thân thôi!

- Hể? Này Juvia, bà ác thì ác chứ đừng Friendzone thằng nhỏ, tội nó! - Bí thư lớp tôi lên tiếng.

Tiếp sau đó là một sự ồn ào náo nhiệt của hai lớp A và D. Làn sóng shipper dần lan ra cả khối 11, rồi dần mở rộng phạm vi ra cả trường. Đến thầy cô cũng lót dép hóng mới chết chứ! Tin đồn "Gruvia đang có mối quan hệ mập mờ" trở thành tin hot trên trang web trường, và hai "nạn nhân" đành khoanh tay chịu trói. Juvia bảo, cứ cư xử như bình thường rồi mọi chuyện sẽ lắng xuống. Nhưng chẳng có cái tập thể nào nhây như lớp tôi cả. Tin cũ mèm rồi mà vẫn thích làm cho nổi lên. Thần linh ơi, xin hãy cứu vớt linh hồn bé bỏng này đi...

"Gray, 7 giờ tối nay hẹn cậu ở cổng sau trường nhé!

Juvia"

Tôi mở ra xem. Tin nhắn từ số lạ. Tôi chẳng biết có tin vào nó hay không, vì Juvia không thường xuyên nhắn tin trực tiếp vào điện thoại. Mặc dù cố tình phớt lờ, nhưng hình ảnh nàng lớp trưởng đứng co ro bên bức tường lạnh lẽo khiến tôi không kìm được. Sau giờ học thêm, tôi xách balo chạy ngay xuống cổng sau.

- Juvia?

Tôi gọi, đảo mắt tìm kiếm cô gái của mình. Đáp lại tôi chỉ là tiếng côn trùng râm ran trong bụi cỏ. Có tiếng bước chân gấp gáp sau lưng. Tôi quay mặt lại.

"Bốp"

Một cú đấm giáng thẳng vào má phải làm cho cặp kính cận lệch về một bên. Tiếp đó, một chuỗi những cú đấm và đá liên tục trút lên người tôi. Chiếc áo sơ mi trắng đã vấy bẩn, trở nên nhàu nhĩ hệt miếng giẻ lau. Cặp kính của tôi vỡ tan tành. Một bàn tay rắn chắc túm lấy tóc tôi, giật mạnh về phía sau.

- Mày biết tội chưa?

- Tao mắc tội gì?

- Tránh xa Juvia ra! Cô ấy là của tao!

- Mày là Lyon à? - Tôi cười khẩy. - Chính mày mới là người nên cút khỏi cô ấy!

- Mày...

- Juvia không thích mày! Đừng ảo tưởng nữa!

Một cú đấm lao vào mặt tôi, may mắn thay tôi đã chặn lại kịp. Sau đó, những tiếng "binh", "bốp", thi nhau vang lên trong đêm vắng. Đèn ở cổng bỗng vụt sáng. Có tiếng của nàng lớp trưởng ở cách tôi mấy bước chân. Cô ấy run rẩy nhìn tôi và Lyon đang vật nhau dưới đất. Tôi đẩy Lyon ra, đeo chiếc balo lấm lem bùn đất lên vai rồi tiến về phía Juvia đang thút thít.

- Nín đi! Tớ ở đây rồi.

Tôi choàng tay qua vai cô ấy. Juvia dìu tôi đi lấy xe rồi đưa tôi về nhà. Khu nhà trọ của tôi lấp ló trước mặt. Nàng lớp trưởng dìu tôi vào trong phòng trọ, tất tả tìm bông băng thuốc đỏ. Nước mắt cô ấy cứ rơi mãi khiến tôi không khỏi xót xa.

- Đã bảo tớ không sao mà!

- Cậu ngốc lắm! - Juvia ôm lấy cổ tôi, những lời nói cứ nghẹn lại trong tiếng nấc. - Gray ngốc cực kỳ! Tại sao lại bị mắc lừa tên kém cỏi đó hả?

Tôi im lặng. Những tiếng nấc cứ thế trôi mãi vào giấc mơ.

***

Hai tháng sau đó, Juvia được đại diện tham gia thi hùng biện tiếng Anh. Bài làm của cô ấy khá tốt, tuy nhiên vướng phải lỗi ngữ pháp nên bị trừ 1 điểm. Juvia đứng hạng 6 và người ta chỉ lấy 5 người. Vẻ thất vọng lộ rõ trên gương mặt những người đặt niềm tin vào nàng lớp trưởng. Hội con gái hâm mộ tôi xỉa xói cô ấy hết lời, rằng "Juvia không xứng với Gray". Dường như không thể chịu nổi, Juvia bỏ chạy. Tôi đuổi theo, chụp lấy cổ tay cô ấy. Vô tình, những giọt nước mắt lại xuất hiện trên khuôn mặt tái nhợt của Juvia.

- Buông tớ ra...

- Không buông!

- Buông ra...

- Nghe đây Juvia, trốn chạy không phải là cách để giải quyết vấn đề đâu. Cậu hãy đối mặt với nó đi.

- Tớ...

- Đừng sợ, có tớ ở đây rồi!

Tôi xiết chặt bàn tay cô bạn, kéo cô ấy xuống nhà xe. Hai đứa đèo nhau rong ruổi khắp các con đường trong thành phố. Nàng lớp trưởng vòng tay qua eo tôi, hỏi khẽ:

- Tớ vô dụng quá, đúng không?

- Lại hâm à? Cậu là số một rồi, không vô dụng đâu.

- Nhưng mà...

- Có ai bắt nạt cậu thì nói với tớ. Đừng cam chịu quá, biết không?

- Sao cậu tốt với tớ thế, Gray?

- Vì cậu quan trọng đối với tớ.

Cả hai im lặng. Tôi tấp vào một tiệm bán bánh ngọt, mua cho hai đứa mấy cái macaroon trà xanh. Rồi chọn địa điểm là công viên, tôi tắt máy, dựng xe cạnh một băng ghế trống. Hai đứa cùng nhau nhâm nhi vị trà xanh thơm mát, vui vẻ trò chuyện. Chợt, Juvia lên tiếng:

- Gray này, cậu nghĩ thế nào là tình yêu?

- Tình yêu là một chiếc bánh.

- Bánh ngọt, nhỉ?

- Ừ, ngọt như cậu vậy!

Nắng chiều lấp lánh chiếu vào mái tóc xoăn bồng bềnh của nàng lớp trưởng. Nhận ra mình nói hớ, tôi khẽ quay đi. Juvia ngượng, đánh nhẹ vào vai tôi.

- Gray ngốc!

Tôi đưa tay véo nhẹ má cô ấy, "tấn công":

- Cậu nghĩ sao nếu hai đứa ngốc yêu nhau hả?

Đôi gò má hai đứa nhuộm đỏ ánh hoàng hôn. Nụ cười cô bạn tươi hơn bao giờ hết. Cả buổi chiều hôm ấy, điều làm tôi ấn tượng nhất chính là cái gật đầu e thẹn mà Juvia dành cho tôi. Nắng hoàng hôn ấm áp những nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro