Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khụ..khụ..khụ....!

- Nè, thật sự là cậu không sao chứ Juvia? Nãy giờ cậu ho đến tím tái mặt mày rồi đó! Lucy đứng bên cạnh khẽ xoa xoa lưng cho cô bạn mình, lo lắng hỏi.

- Khụ... tớ thật sự không sao mà! Hơn nữa tớ cũng quấn kín người rồi cậu lo cái gì! Juvia vẫy vẫy cái khăn quàng cổ trước mặt Lucy. - Lâu lắm mới có dịp ra ngoài chơi thế này, phải vui chơi thỏa thích chứ!

- Ay, được rồi! Tớ tạm tin cậu! Nhưng nếu thấy không khỏe phải lập tức về nhà đó biết chưa!

- Yes! Tớ biết rồi mà! Chúng ta tới cửa hàng bánh ngọt kia đi! Lâu rồi chưa tới! Juvia vui vẻ kéo tay Lucy đi, để tránh cô tiếp tục cằn nhằn.

_Lucy_

Cô bạn Juvia này vốn là em gái của Natsu tên hàng xóm từ nhỏ của cô (người ta gọi là trúc mã ấy). Cô nàng mới từ nước ngoài chuyển về đây được 5 năm. Thể chất cô vốn rất yếu ớt, quanh năm trái gió trở trời xíu là lại bệnh. Lúc mới chuyển về, cô nàng yếu đến mức không thể đến trường mà phải học với gia sư tại nhà, chỉ mới tới trường học hai năm gần đây. Hiện tại mới chỉ là mùa thu mà cô nàng đã phải áo khoác, găng tay, khăn quàng cổ, mũ len kín người.

Haizzz... Lucy khẽ thở dài, Juvia hiền lành, dễ thương, chu đáo, luôn quan tâm đến người khác vậy mà thân thể lại yếu nhược như vậy, thật đáng tiếc.

- Lucy, Lucy! Cậu đang suy nghĩ gì đó! Sao lại đờ người ra như vậy! Juvia quơ quơ tay, kéo người đang trên mây về lại mặt đất.

- Ơ...tớ..đâu có gì!

- Hê, tớ biết rồi! Cậu đang nhớ nhung anh họ tớ chứ gì! Juvia huýt vai Lucy trêu chọc.

- Xì, làm gì có! Ai mà thèm nhớ tới tên đầu chôm chôm đáng ghét đó! Lucy giãy nảy lên.

- Hử? Ai là tên "đầu chôm chôm, đáng ghét"? Natsu từ đâu xuất hiện trước mặt hai cô nàng.

Lucy giật mình, la làng: - Á, cậu là âm hồn hả? Ở đâu chui ra vậy hả?

Cốp... Natsu giơ tay gõ đầu cô nàng 1 cái. - Âm hồn cái đầu cậu! Tớ tới đây nãy giờ, có cậu ham ăn quá chỉ lo cắm mặt vài ly kem mới không thấy tớ! (Yes, bà Lucy ham ăn lắm)

- Xì, đúng là đồ đáng ghét! Lucy lầm bầm rồi lén lút giơ chân đạp lên chân Natsu 1 cái, còn ác ý day qua day lại vài lần (bà này ác ╮(╯▽╰)╭ )

- Đau! Cậu làm gì thế hả? Natsu ôm chân nhăn nhó.

- E hèm! Hai người có còn nhớ tới sự tồn tại của em không vậy? Ở đó mà liếc mắt đưa tình. Nhân vật bị bỏ rơi lên tiếng gây sự chú ý.

- Mới không có! Cả hai người đồng thanh. Rồi quay ngoắt qua nhìn nhau.

- Này, không được bắt chước tớ! Đồng thanh tập hai.

Phía bên kia, Juvia đang bịt miệng cười vui vẻ. - Lại bảo không có đi! Là tớ gọi anh Natsu đến đây đó Lucy!

- Cậu gọi hắn tới làm gì? Lucy nhăn nhó.

- Đúng vậy! Em gọi anh tới làm gì vậy? Lát anh có hẹn với bọn Laxus, Gajeel nữa.

Juvia nheo mắt cười. - Gọi anh tới làm chân khuân vác! Cô nàng vừa nói vừa giơ giơ mấy túi đồ khi nãy mua cùng với Lucy lên.

- Ầy, coi như anh sợ cô rồi đấy! Nói vậy nhưng vẫn đưa tay đón lấy mớ túi xách kia.

- Anh đem cả phần của Lucy về nhé! Nói xong trút hết mớ túi xách của Lucy lên người anh.

- Hai người còn muốn đi đâu nữa mà chưa về? Để anh đưa về luôn, anh có đem xe tới đây.

- Không cần! Em với Lucy còn có việc, anh cứ về trước! Nói rồi kéo Lucy ra cửa.

- Em nhớ về sớm đó, ở ngoài đường lâu không tốt cho sức khỏe! Natsu dặn dò.

- Em biết rồi! Gặp lại ở nhà. Bye!

- À~ Natsu! Cậu thanh toán hộ tớ nhé! Tớ đi trước đây! Haha. Lucy nháy mắt, hớn hở đi ra ngoài với Juvia. (Ăn miễn phí nên vui dữ)

- Bây giờ chúng ta đi đâu đây Juvia? Lucy hỏi cô bạn.

- Khụ. Chúng ta tới cửa hàng quà tặng, văn phòng phẩm nào!

- Để làm gì? Sắp sinh nhật ai hả? Ò.ó

- Lucy ngốc nghếch! Sắp tới Giáng sinh rồi! Cậu không định chuẩn bị quà cho anh họ tớ à!

Mặt Lucy đỏ bừng. - Tại sao..sao...tớ phải tặng quà.. cho hắn chứ?

- Xì, cậu đừng hòng qua mặt tớ! Tớ biết hết! Juvia vênh mặt nhìn Lucy.

- Thôi, thôi! Mau đi lựa quà! Lucy mau chóng đẩy Juvia vào trong, để tránh cô nàng tiếp tục hỏi han.

Lucy nhìn thấy 1 thứ rất ưng mắt, có lẽ rất hợp với ai kia, nên cô quyết định mua nó, ngoài ra còn mua thêm 1 vài món đồ cho bản thân. Còn Juvia cô đi đến quầy bán len, kim chỉ, chăm chú chọn màu len, cô muốn tự tay đan tặng những người cô yêu quý! (Bà Lucy đâu, học hỏi chị Juvia kìa). Trong lúc lựa chọn màu len cô vô tình để vài cuộn len rơi xuống lăn tới chân 1 người đang đang đó.

- A, xin lỗi! Cô mau chóng cúi xuống nhặt mấy cuộn len lên.

- Này, này! Nhìn thấy ta hả? Người trước mặt lên tiếng hỏi, nhìn cô chăm chú.

- Đương nhiên a! Em đứng rõ ràng như thế! Juvia ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ trả lời.

- Oa~ vui quá! Ta lang thang hai tuần nay rồi mới gặp một người nhìn thấy được ta! Cậu nhóc hưng phấn reo lên.

- Juvia cậu đang nói chuyện với ai đó? Lucy bước lại phía cô.

- Nha! Cậu bé đó hình như đi lạc. Juvia chỉ chỉ vào cậu bé trước mặt.

- Xùy, ác linh! Tránh xa Juvia ra! Lucy vội vã kéo Juvia về phía sau mình.

Juvia khó hiểu hỏi Lucy: - Cậu sao vậy Lucy?

- Cậu không nhìn ra hả? Thằng nhóc đó không phải là con người, chân nó còn không chạm đất kia kia! Với cậu nhìn xem nó có bóng không?

Juvia bước tới nhìn chăm chú vào cậu bé rồi thốt lên 1 câu. - Nha! Đúng là chân em không chạm đất nha! Làm sao hay vậy?

=_= Lucy ngất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro