2: Lời tiên tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Moshi moshi, con đây, ba!", Juvia dịu dàng nhận cuộc gọi từ ba mình.

"Juvia, hôm nay có bà ngoại ghé thăm, con mau về nhà đi!"

Juvia dạ một tiếng ân cần rồi ngắt máy. Cô đứng ra vệ đường, vẫy tay bắt một chiếc taxi. Vừa chạm tay đến cửa xe, cô lại cảm nhận được ánh nhìn từ ai đó, liền đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Là chàng thanh niên khi nãy, anh ta vẫn đứng đó, đăm đăm nhìn cô mãi không thôi.

Nghĩ đến những lời anh ta nói khi nãy, Juvia lại rùng mình sợ hãi. Tuy rằng bán tính bán nghi, cũng không ai chắc rằng điều đó sẽ không xảy đến với cô nhưng cô vẫn sợ.

Cô giương mắt nhìn anh ta, thấy anh ta nhún vai, cô lại đỏ mặt: *Hơ, người ở đâu mà đẹp trai quá vậy!*

Đó, tính khí của cô nàng là như vậy đó, đã lỡ thích ai đó rồi thì người đó dù có đang hắt hơi, cô nàng cũng thấy người đó đẹp đến hoàn mỹ.

Gã tài xế phải bóp kèn bao nhiêu lần thì cô nàng mới chịu hoàn hồn trở về và lên xe đi. Ấy vậy mà khi lên xe rồi, cô nàng vẫn không thôi ngước nhìn chàng trai đó, nhìn không chớp mắt.

Đi một đoạn đường dài thì đến vùng núi cao vắng người. Chiếc taxi chở cô bắt đầu tăng tốc độ để nhanh đến đích hơn.

Nhưng chuyện gì đến rồi cũng đến, người Magnolia vẫn luôn tin vào cái gọi là định mệnh. Một chiếc xe cỡ lớn từ trên núi chạy với tốc độ cực nhanh lao xuống, lao thẳng vào chiếc taxi của cô. Gã tài xế hốt hoảng xoay vô lăng và dậm thắng cực gắt, tuy nhiên, vẫn không tránh khỏi cú va chạm kinh hoàng.

Hai chiếc xe va vào nhau mạnh bạo đến xọet lửa. Chiếc taxi lạng tay lái đâm vào lề đường, Juvia ngã ra khỏi xe, rơi luôn xuống vực...

Juvia rơi xuống đó không chết, chỉ thấy toàn thân mình cứng đờ không thể cử động được. Chợt ngay tầm mắt, cô thấy chàng thanh niên lúc sáng đang đăm chiêu nhìn cô. Anh ta tự cắt đứt bàn tay mình rồi đặt bàn tay ấy song song với cổ cô, thì thầm: "Băng Nhẫn Thất Liên Vũ!"

Một vòng tròn ánh sáng hiện ra, làm đóng băng vùng cổ của Juvia. Kỳ lạ thay, loại băng này mang màu đỏ của máu, lại không hề lạnh một chút nào, như thể, nó đã được sưởi ấm bằng chính huyết mạch của chàng trai kia.

Juvia cảm thấy ấm!

Chàng trai sau đó lại làm tương tự như vậy với vùng khuỷu gối và cả vùng cánh tay phải của Juvia. Juvia thấy cảm giác đau đã giảm đi phân nửa. Và rồi, anh ta bồng cô nàng lên tay, đưa về chỗ của mình.

Juvia nhắm mắt mà tim run lên thình thịch: *Trời ơi, mình đang nằm trong lòng anh ấy! Trong lòng anh ấy đó! Hạnh phúc quá đi mất!*

Chàng trai bỗng lên tiếng: "Cô kia, cô tên gì? Nhà cửa ở đâu?"

Juvia đỏ mặt bối rối, thều thào: "Em...em là Juvia!"

Chàng trai chợt dừng bước, tròn mắt nhìn Juvia: "Cô là....Juvia?"

Juvia không nói được gì tiếp nữa, chau mày đau đớn. Cô đưa tay toan sờ lên mặt mình, song, lại thấy cánh tay mình như lặc lìa xương cốt, đau đến thấu tâm can. Đoạn, cô hét lên một tiếng lớn rồi ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro