Chương 03 : Hoa đầu mùa thật rực rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Dạo gần đây Juvia rất, rất phiền não, từ sau chiều hôm nọ ở khu nhà thể chất, Gray lại tránh mặt cô. Đã mấy hôm rồi hai người không nói chuyện, cậu cũng không chờ cô đi học cùng, đôi khi bắt gặp nhau ngoài hành lang cậu chỉ lướt qua cô như không quen, trong giờ học cũng tuyệt đối im lặng. Juvia thấy rất khổ tâm!

"Oa, cậu đừng như vậy mà!!!"

Gray bị dọa đến giật mình, ai lường trước được đang đi thì bị người nào đó nhảy bổ ra chặn đường xong lại lớn tiếng hét lên như vậy cơ chứ? Người khác không hiểu lại nghĩ cậu bắt nạt cô.

"..."

"Tớ xin lỗi vì đã khiến cậu phải tránh mặt tớ" Giọng ỉu xìu, mặt xụ xuống.

"?"

"Cậu giận cũng được nhưng hãy nói chuyện với tớ đi mà....!!" Cô chỉ thiếu điều nằm luôn xuống đất ăn vạ.

Gray không trả lời, không phải cậu ghét bỏ người con gái trước mặt, mà cậu chính thức đơ rồi. Miệng co giật một hồi...

"Oa....Gray...!!" Cô chính thức ôm mặt gào khóc.

"Này...này..." Cậu hóa đá toàn thân "Cậu khóc cái gì? Ôi..."

Đã bắt đầu xuất hiện những ánh mắt ái ngại nhìn về phía hai người họ, kèm theo đó là những lời bàn tán xa gần. Gray bất lực, phải làm sao đây? Mấy ngày nay cậu không có ý định muốn tránh mặt cô, chỉ là muốn bình tâm suy nghĩ một chút, khẳng định tình cảm của mình một chút. Không ngờ lại khiến cô buồn đến mức này...

"Cậu ghét tớ lắm đúng không?" Cô thực sự đau lòng!

"Tôi..."

"Cho dù cậu ghét tớ, tớ vẫn thích cậu đấy có được hay không?"

Đột nhiên cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Gray giật mình, lúng túng, đôi mắt dù né tránh nhưng trái tim lại dâng lên cảm giác vui vẻ cùng hạnh phúc.

"Từ giờ tớ sẽ bất đắc dĩ rời xa cậu, để cậu không phải nhìn thấy tớ nữa, uhuhu" Cô định dứt áo ra đi. Dù sao thì yêu thầm cũng tốt, nhìn cậu ấy từ xa là được rồi.

Gray lắc đầu bật cười, người này có định cho cậu nói hay không? Xem kìa đã khóc thành cái bộ dạng như thế nào rồi? Từ hôm ở nhà thể chất cậu đã nghe thấy câu nói rất nhỏ của cô. Chỉ là...có hơi bất ngờ, nhưng xem ra lại vô tình khiến cô buồn đến vậy.

"Em đúng là đồ ngốc..." Lời nói nhẹ như cơn gió thổi qua, mang lại cảm giác mát mẻ khiến Juvia ngây người tại chỗ. Cậu đem người trước mặt ôm vào lòng, xoa đầu cô như xoa đầu một đứa trẻ, dịu dàng mà ấm áp: "Từ đầu đến cuối cũng chưa hỏi qua ý tôi là sao?"

"Hả?" Juvia mơ hồ, cái ôm quá đỗi bất ngờ làm cô mãi mới phản ứng lại.

Gray nhíu mày, vòng tay càng chặt hơn: "Ôm em như vậy, đã đủ nói lên tình cảm của tôi hay chưa?"

"..."

Nước mắt cô bắt đầu rơi, bởi vì cô cảm thấy rất hạnh phúc.


Nếu sau này có ai hỏi Juvia vì sao lại thích ngắm nhìn hoa anh đào đầu mùa thì cô sẽ chỉ mỉm cười mà đáp: Vì đó là thời điểm hoa đẹp nhất.

Đúng vậy, hoa nở đầu mùa luôn luôn là đẹp nhất.

Tình cảm cũng giống như thế, tình yêu đầu luôn là đẹp nhất, khắc cốt ghi tâm nhất. Cũng là những tình cảm không muốn lãng quên nhất.

Juvia tin như thế.

...

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, ngày tổng kết năm đã đến. Cơn gió đầu mùa hạ mang theo hơi thở tràn đầy sức sống cho vạn vật. Gray tựa lưng vào tường, hít một hơi thật sâu đôi mắt thi thoảng nhìn qua đồng hồ. Tuy nhiên, cậu không vội, bởi vì đợi cô đã trở thành thói quen mất rồi.

"Xin lỗi Gray, em đến muộn" Từ xa đã nghe tiếng Juvia. Trên người là đồng phục chỉnh tề, mái tóc dài hơi rối, đôi má ửng hồng vì vừa phải chạy một đoạn đường dài. 

Gray cốc đầu cô một cái.

"Sau này em phải sửa tính xấu này đi"

Juvia híp mắt cười cười: "Nhưng dù thế nào anh cũng vẫn đợi em có đúng không?"

Cậu xoa đầu cô, đôi môi cong lên: "Ừ, tôi lúc nào cũng sẽ đợi em"

Hai người cùng nhau bước qua cánh cổng trường, sau hôm nay nơi này sẽ biến thành kỉ niệm. Nghĩ đến đó, Juvia cảm thấy luyến tiếc không thôi. Cũng phải, nơi đây là thanh xuân, là kí ức thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời cô. Còn có...những ngày tháng bên anh nữa.

Juvia dừng lại dưới gốc cây anh đào trong sân trường, không quay đầu lại mà nói: "Lần đầu em nhìn thấy anh là lúc anh đang ngắm hoa"

"Lúc đó anh đã nói một câu khiến em mãi mãi ghi nhớ trong lòng" Juvia mỉm cười nhớ lại hồi ức ngày đầu ấy. 

"Không biết khi nào hoa sẽ nở?"

"Phải, chính là câu ấy!"

Juvia bước lại đối diện với Gray, cô kiễng chân hôn lên môi cậu. 

Thời gian ngưng đọng.

Cảnh vật cùng người hòa quyện vào nhau.


Lễ trưởng thành cho học sinh khối 12 diễn ra trong không khí nghẹn ngào, ai cũng mang tâm trạng giống như nhau: xúc động, lưu luyến. Con người là vậy, những gì đã gắn bó với mình một thời gian đến lúc buông tay đều cảm thấy không nỡ. Nó giống như một phần cuộc sống của chúng ta vậy, bỏ đi rồi sẽ thấy mất mát, trống trải.

"Em buồn đến như vậy sao?" Gray nắm lấy đôi tay của cô, sau đó mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Juvia gật đầu.

"Kỉ niệm lưu giữ để hoài niệm, không phải để nuối tiếc"

Cô nhìn cậu: "Anh không buồn sao?"

"Tất nhiên là có, nhưng đây là một phần cuộc sống mà"

Đúng vậy, cuộc sống luôn vận động, thay đổi. Nếu chỉ đứng im một chỗ thì sẽ bị dòng thời gian vùi lấp, cho nên sống giống như một cuộc thi chạy, rớt lại phía sau bạn sẽ là người thua cuộc.

Juvia không phản bác, hiện tại hay tương lại chẳng phải đều sẽ trở thành quá khứ. nhưng cho dù là vậy, giây phút này ở bên cạnh cậu là đủ rồi. Quá khứ là kỉ niệm, tương lai là bất ngờ, còn hiện tại là một món quà.

Có người từng nói: Những gì tươi đẹp nên để nó dừng ở một điểm tuyệt vời nhất, nếu không nó sẽ biến chất.

Giống như khung cảnh ngày đó cô thấy cậu, thời khắc ấy mãi mãi dừng trong trái tim cô, để rồi lưu giữ cho đến mãi về sau.


The end


Đôi lời của tác giả: Đây là một câu chuyện nhẹ nhàng, không có cốt truyện rõ ràng, hay nói đúng hơn là nội dung rời rạc, mơ hồ. Không đau đớn, không trắc trở, chỉ đơn giản là một mối tình đầu ngây ngô, trong sáng như bao mối tình đầu khác. Tình cảm ấy chẳng biết bắt đầu từ bao giờ, ở đây chúng ta cũng không nói đến kết thúc. Mình đơn giản mong muốn nó dừng lại ở điểm tuyệt vời nhất mà thôi :) :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro