Đi về phía mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chuyển mây xám xịt. Gió lạnh lùng bay ngang qua cửa sổ, để lại cái lành lạnh đặc trưng trước mỗi trận mưa rào. Trên con đường thân quen, một cái bóng bé nhỏ bước đi chậm chạp, đôi tay dang rộng đón những chiếc lá rơi. Những hạt mưa dần rơi, trút cái lạnh lẽo cuối mùa lên tấm thân nhỏ bé. Có ai đó đã từng nói "Khi đi dưới mưa, con người ta sẽ không nhận ra mình đang khóc". Nước mưa đọng trên đáy mắt cũng vô tình lăn dài trên khuôn mặt. Nhẹ nhõm thật!

Tôi yêu mưa như yêu chính bản thân mình vậy. Mưa là một thứ rất thú vị, nó là món quà tuyệt vời nhất của tạo hóa. Mưa hình thành khi bầu trời trở nên xám xịt, gió hung hãn như muốn cuốn phăng tất cả, và những giọt nước trong veo tựa thủy tinh nhỏ xuống mặt đất. Thêm một nhân tố nữa để không khí tràn ngập hơi nước đó là tôi - một cô gái mưa chính hiệu - người mà mỗi lần ló mặt ra khỏi nhà đều bị ông trời tạt nước lên đầu. Tuy phũ phàng thật nhưng tôi lại thích điều đó. Vì tôi là một cô gái tỏ ra mạnh mẽ, nên tôi tìm đến mưa để giải tỏa nỗi buồn. Như cái việc liên tục chạy ra ban công rồi quay vào nhà để được ngắm một cơn mưa nhẹ trong ngày nắng ấm, hay đi dạo trên con đường quen thuộc và tận hưởng cảm giác được mưa ôm trọn vào lòng. Mặc cho những người xung quanh nhìn mình với đôi mắt kì thị. Mặc cho gió lạnh thấu xương. Mặc tất cả mọi thứ trên đời.

- Mưa tí tách... Tí tách rơi... Rơi tí tách...

Tôi hay lẩm bẩm như thế mỗi khi nhún nhảy dưới những bóng cây cùng cây dù màu xanh đậm. Mưa dường như vơi đi một tí khi những lời nói đó bật ra từ miệng. Mưa rơi rơi, nương theo gió thấm ướt cả vạt áo. Tiết trời vào lúc giao mùa tuyệt vời hơn bao giờ hết. Tận hưởng không khí mát lành đó, tôi xếp ô lại, hòa mình vào vũ điệu của mưa. Mưa vô tình rơi vào đáy mắt, chảy dài xuống đôi môi dần tái đi vì lạnh. Mưa chạm vào mí mắt làm nó đỏ ửng lên. Giả vờ thế đủ rồi... Hôm nay tôi gặp chuyện buồn, mưa ạ!

***

Người con trai tôi thích tên Lyon Vastia. Cậu ấy là một tảng băng khổng lồ. Cậu ấy chối bỏ mọi sự quan tâm ưu ái mà mình nhận được từ những người xung quanh. Cậu ấy sống trong một thế giới riêng, tỏ ra mình là một người bí ẩn. Nhưng chính sự bí ẩn khiến người ta e dè đó lại cuốn hút những cô gái một cách kì lạ. Và rồi sau đó, tôi nhận ra thứ tình cảm của mình dành cho Lyon.

- Cô là Juvia Lockser?

Trái tim tôi đập thình thịch khi Lyon nhắc đến tên mình. Quay sang cậu ấy và tỏ vẻ bình thường nhất có thể, tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Đôi mắt đen thẳm xoáy sâu vào ánh nhìn của tôi.

- Tôi ghét mưa và ghét cả những người tạo ra mưa, nên xin cô đừng mang mưa đến gần tôi nhé!

Những cô gái vây quanh Lyon nhìn cô cười khinh bỉ. Trái tim tôi như lỡ một nhịp. Mọi giác quan như tan biến. Tôi rơi vào đau đớn và tuyệt vọng trong suốt cả ngày hôm đó, đôi mắt dõi theo bóng hình cậu ấy đứng dậy ra về. Khi chắc chắn rằng Lyon đã lên xe buýt, tôi mới ra khỏi trường. Mưa bắt đầu nặng hạt.

- Mưa tí tách... Tí tách rơi... Rơi tí tách...

Hôm nay tôi dầm mưa về nhà. Mưa từ đáy mắt tan vào đất lạnh. Tại sao vậy? Tại sao tôi lại là ameonna kia chứ? Tại sao trời lại mưa mỗi khi tôi ra ngoài? Tại sao tôi lại bị câu nói của Lyon làm tổn thương đến vậy? Tại sao...

- Mưa... Ta hận ngươi... Ta hận những cơn mưa... Ta hận những kẻ đã khinh bỉ và xa lánh ta... Ta hận tất cả... Ta xin ngươi đừng đến làm phiền ta nữa... Đừng biến ta thành ameonna mỗi khi ta ra ngoài...

Con đường không một bóng người. Tôi gào lên thảm thiết, nguyền rủa những điều làm mình đau khổ. Sau ngày hôm đó, tôi ốm liệt giường trong ba ngày. Trời nóng như thiêu như đốt, không một cơn mưa nào ghé qua thành phố nữa. Gray Fullbuster, bạn thân nhất của tôi, là người duy nhất ghé thăm và ân cần chăm sóc tôi suốt ba ngày đau khổ và tuyệt vọng. Cậu ấy là người đã giúp tôi mua thuốc hạ sốt, chườm khăn lên trán và nấu cháo giải nhiệt cho tôi.

- Cậu điên rồi, Juvia! Tại sao lại phải dầm mưa cả ngày chỉ vì một tên như thế chứ! - Gray đặt ly nước lên bàn.

- Ừ, chắc là tớ điên rồi... - Tôi thở mệt nhọc. - Này, cậu về đi. Khuya rồi đấy! Dì Mika sẽ lo lắng đến mất ngủ cho xem.

- Lo gì, tớ đã nói với mẹ trước khi đến đây kia mà. Cậu còn không mau ngủ đi để lấy sức. - Gray bước ra ban công và kéo rèm cửa lại. - Mà có lẽ tớ nên về như câu nói. Trời sắp mưa rồi.

Sau khi Gray tắt đèn và rời khỏi nhà tôi vài phút, trời đổ một cơn mưa. Mưa cứ kéo dài mãi đến sáng hôm sau. Thật thần kì, tôi khỏi bệnh ngay sau khi bầu trời trở nên quang đãng.

Rón rén ló mặt ra khỏi ban công, nắng mai lấp ló vuốt ve khuôn mặt ngỡ ngàng của tôi. Gió vờn qua mái tóc, mang tiếng thở dài của tôi bay biến. Thì ra, một ngày không mưa lại đẹp như thế! Balo trên vai, tôi đẩy cửa bước ra khỏi nhà, nhún nhảy trên con đường quen thuộc. Tuyệt thật, ngày không mưa đầu tiên trong cuộc đời tôi đã xuất hiện. Dang tay đón những cơn gió mát dịu, tôi vui vẻ chạy nhanh đến trường.

- Chào buổi sáng!

Tôi đẩy cửa, nở một nụ cười tươi rói. Cả lớp ngạc nhiên nhìn tôi rồi nhìn ra cửa sổ để chắc rằng hôm nay là ngày nắng đẹp. Vài phút sau đó, các bạn mới trở về trạng thái bình thường và đáp lại lời chào của tôi. Tiết học bắt đầu như thường lệ. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, tôi đã mạnh dạn làm quen và kết thân được với rất nhiều bạn mới. Qua lời kể của các bạn, tôi bất ngờ khi biết được lí do mọi người kì thị tôi chính vì tôi là một ameonna. Nhưng không sao cả rồi, vì bây giờ những cơn mưa đâu còn nơi đây nữa...

***

Những ngày tháng yên dần trôi qua với những cơn gió mát và nắng ấm. Bạn bè dần cởi mở hơn với tôi. Thành tích học tập khá hơn rất nhiều, thậm chí tôi còn là học trò cưng của rất nhiều thầy cô giáo. Ngoại hình tôi dần thay đổi, theo như nhận xét của mọi người thì tôi trở nên đáng yêu và không còn "luộm thuộm" như ngày trước. Tuy nhiên, Gray - bạn thân nhất của tôi - đã trở nên lạnh nhạt và ít nói với tôi hơn xưa. Có lẽ sự lột xác của tôi là quá bất ngờ đối với cậu ấy.

Trong giờ nghỉ trưa, một người bạn lấy trong túi ra một bức thư rồi đặt vào bàn tay tôi.

- Juvia này, hotboy Lyon của trường mình nhờ tớ chuyển thứ này đến cho cậu.

- Lyon Vastia á? - Cô bạn ngồi cạnh há hốc mồm.

- Này này Juvia, cậu mau mở ra xem cậu ta viết cái gì trong đó đi! - Cô bạn chuyển thư cho tôi hào hứng.

Tay tôi run run mở ra. Những dòng chữ tròn trịa dần hiện lên trước mắt:

Gửi Juvia Lockser,

Hẳn em cũng biết tôi là Lyon Vastia, một người nổi tiếng không kém cạnh gì với em. Em nghĩ mọi chuyện sẽ như thế nào nếu tôi và em trở thành một cặp hoàn hảo?

Đợi câu trả lời từ em.

Lyon Vastia.

Đám con gái ngồi cạnh tôi hú hét, tập trung sự chú ý của mọi người vào tôi. Tôi có thể thấy được sự ngạc nhiên và đau khổ của những cô gái khác khi được hai cô bạn kia kể về bức thư. Định ném bức thư đó vào thùng rác để chứng minh mình vô tội, chợt một bàn tay ngăn tôi lại. Ngước mặt lên và nhìn thấy Lyon, tim tôi đập thịch lên một tiếng.

- Tôi muốn biết câu trả lời của em.

Đôi mắt đen ấy xoáy sâu vào đáy mắt tôi. Nó có thứ ma lực khiến lí trí của tôi bị lu mờ. Trước khi bộ não kịp suy nghĩ, con tim đã thay thế vị trí đó để điều khiển tôi. Tôi bẽn lẽn gật đầu và mỉm cười hạnh phúc.

Tin đồn tôi và Lyon hẹn hò đã lan ra khắp trường. Tất cả thầy cô đều biết và nhắc nhở tôi đừng bỏ bê việc học. Đương nhiên, thông tin đó cũng đến tai Gray. Có lẽ đó cũng là lí do để giải thích cho việc cậu ấy tránh mặt tôi. Còn tôi - con nhóc ngốc nghếch - lại cho đó là chuyện bình thường. Bản tính cố chấp đã khiến tôi bơ luôn cậu bạn thân nhất.

***

Mối quan hệ của tôi và Lyon đã kéo dài hơn 2 tháng. Mỗi ngày cuối tuần, chúng tôi luôn dành thời gian để đi đây đó với nhau. Lyon luôn là người đón tôi đến điểm hẹn bằng chiếc Kawasaki của cậu ấy. Chủ nhật tuần này chúng tôi sẽ đi leo núi, điều đó làm tôi cảm thấy vô cùng háo hức. Ngày hẹn hò cũng đến, tôi chuẩn bị mọi thứ tươm tất rồi xốc balo lên vai. Hôm nay tôi sẽ chủ động đến nhà bạn trai để tạo bất ngờ. Xe đạp bon bon trên đường, lòng tôi ngập tràn phấn khởi. Tôi nghĩ đến cái vẻ mặt nghệt ra một cách ngớ ngẩn khi bắt gặp tôi đang lấp ló trước cổng nhà với cái balo to đùng. Chắc lúc đó trông anh ấy đáng yêu lắm!

Xe đạp dừng ngay trước cổng, tôi vui vẻ chạm tay vào chuông cửa. Nhưng chưa kịp bấm chuông, đôi bàn tay đã run rầy buông xuống. Tôi xách xe chạy đi. Mặc kệ Lyon có gọi tên tôi bao nhiêu lần. Chiếc xe đạp của tôi chưa lần nào chạy nhanh đến vậy. Nhưng... tôi chạy trốn vì cái gì cơ chứ?

"Meredy à, tuần sau lại đến nữa nhé. Chúng ta sẽ có khoảng thời gian hạnh phúc. Bây giờ anh có việc phải đi rồi, để anh đưa em về nhà nhé, em yêu"

Câu nói của Lyon lúc nãy vẫn còn lởn vởn trong đầu. Tôi không ngờ câu ta lại là đồ hèn hạ đến như thế. Tại sao lại là Meredy - bạn gái cũ của cậu ấy? Thật đáng kinh tởm! Tôi không ngờ mình đã từng hẹn hò với loại người như vậy! Có tiếng moto sau lưng, tôi ngoái đầu nhìn ra phía sau. Là Lyon!

- Juvia, dừng lại! Nghe anh giải thích đi!

Tôi im lặng, nhấn mạnh bàn đạp hơn. Chiếc Kawasaki bắt đầu tăng tốc, vượt qua mặt tôi rồi chặn lại trước mặt. Đoán được cậu ta sẽ làm gì, tôi vội rẽ vào con hẻm gần đó rồi tiếp tục tăng tốc. Con hẻm dẫn ra một công viên nhỏ - cái nơi duy nhất trong thành phố sở hữu một hồ nước tuyệt đẹp. Giấu xe đạp và mấy thứ đồ lỉnh kỉnh vào bụi cây, tôi mặc thêm áo khoác, đeo kính và cột tóc cao lên. Sau đó, tôi hòa mình vào những người đang đi dạo trong công viên. Tiếng Kawasaki đến gần khiến tôi bắt đầu run rấy. Tôi không muốn gặp lại Lyon lần nữa. Và, tôi nhận ra mình khá lạc lõng giữa công viên toàn những cặp yêu nhau. Lấy lại vẻ tự nhiên nhất có thể, tôi đi vào sâu bên trong công viên rồi nấp sau một cái cây to. Tiếng Lyon gọi tên tôi vang khắp nơi, khiến nhịp đập của trái tim tôi càng lớn. Trong lúc đầu óc tôi đang rối tung lên, bàn tay ai đó đã xiết chặt cánh tay đang run rẩy của tôi.

- Juvia, cậu đang làm gì ở đây vậy?

Tôi ngước nhìn chủ nhân của câu nói ấy. Không thể tin được, là Gray! Trước khi kịp trả lời, tiếng của Lyon từ phía sau vọng đến làm tôi giật nảy lên. Thấy biểu hiện của tôi, Gray nhíu mày suy nghĩ. Sau đó, cậu ấy kéo tôi đứng dậy và nắm tay tôi đi ra ngoài.

- Đi thôi Juvia. Nếu cứ ngồi mãi ở đó sẽ bị phát hiện đấy! Tớ sẽ bảo vệ cậu, nên hãy kể hết mọi chuyện cho tớ nghe nhé.

Tôi ôm chặt lấy cánh tay Gray, kể hết những gì tôi đã phải chứng kiến. Bên cạnh đó, tôi còn nói hết mọi tâm tư tình cảm của mình cho Gray nghe. Cậu bạn thân nhất mỉm cười trấn an tôi. Đến nơi giấu chiếc xe đạp, có ai đó đã kéo tay tôi lại và đẩy Gray ra.

- Juvia, em đây rồi. Tại sao em lại đi với tên khốn đó? - Lyon kéo tôi đến chỗ chiếc Kawasaki.

- Anh buông tôi ra! Tôi không muốn thấy mặt anh nữa!

- Juvia, anh xin lỗi... Chắc có sự nhầm lẫn gì đó...

- Nhầm lẫn ở đâu? - Gray lên tiếng, trên tay cầm chiếc máy quay nhỏ gắn trên xe đạp của tôi. - Bằng chứng rành rành ở đây, cậu có tin tôi sẽ phát tán đoạn video này lên mạng không?

- Mày dám...

Lyon vung nắm đấm, nhào đến chỗ Gray. Ngay lập tức, Gray hạ đo ván cậu ta bằng một chiêu Karate đơn giản. Tôi chạy đến bên cậu bạn thân nhất, cay đắng nói với Lyon:

- Chúng ta kết thúc. Từ giây phút này trở đi, tôi và cậu không còn là gì của nhau cả!

Sau đó, Gray đạp xe chở tôi về nhà. Suốt đường về, hai chúng tôi không nói gì với nhau. Chỉ có những giọt nước mắt của tôi thấm ướt lưng áo cậu ấy. Bầu trời dần trở nên xám xịt, hệt như cõi lòng tôi. Vừa về đến nhà tôi, mưa bắt đầu nặng hạt. Tôi ném cho Gray bộ quần áo thể thao mình vừa mua hôm qua. Cậu ấy cảm ơn rồi lúng túng chui vào nhà vệ sinh. Tôi cũng lên phòng để cởi bộ quần áo ướt mèm ra. Tình cờ làm sao, hai bộ quần áo của tôi và Gray lại giống hệt nhau.

- Trông chúng ta cứ như cặp vợ chồng mới cưới ấy nhỉ! - Gray nhe răng ra cười.

- Biết làm sao được, quần áo dơ thì chưa giặt, quần áo sạch thì ướt hết rồi... - Tôi tiu nghỉu bỏ quần áo trong balo vào máy giặt.

***

- Tại sao cậu lại tránh mặt tớ?

- Vì cậu thay đổi! Juvia mà tớ biết là một ameonna, sống nội tâm và không ăn diện như bây giờ. Lúc nhận ra cậu đã lột xác, tớ cứ ngỡ cậu là một ai đó khác chứ không phải là bạn thân của tớ.

- Vậy... Tại sao cậu lại có mặt ở đó?

- Tớ... đã nhìn thấy Lyon đi cùng Meredy vào tháng trước. Nhưng không muốn cậu tổn thương nên tớ đã chọn cách im lặng. Thật ngốc khi tớ có suy nghĩ đó, nhỉ?

- Phải, cậu là đồ ngốc...

Tôi cúi mặt xuống dĩa cơm cà ri trên bàn. Từ khi thân nhau đến giờ, tôi mới nhận ra Gray nấu ăn rất ngon. Món cà ri vô cùng hợp khẩu vị với tôi. Không gian xung quanh chợt rơi vào yên lặng. Một lúc sau, cậu bạn thân nhất chủ động mở lời.

- Juvia, tớ biết cảm giác chia tay người mình yêu rất đau đớn. Vì vậy, hãy kể tớ nghe nếu cậu có tâm sự trong lòng. Tớ sẽ làm bao cát cho cậu đấm đá, sẽ cho cậu mượn vai để dựa vào mà khóc, sẽ chở cậu đi lòng vòng để giải tỏa tâm trạng... Cậu là của tớ, mãi mãi như vậy! Cho nên, đừng buồn nữa nhé.

Trời đã quang đãng, nắng trưa cũng dần chói chang. Tôi và Gray dọn dẹp bàn ăn và giặt quần áo. Sau đó tôi lôi giấy bút ra để vẽ giết thời gian, vì cậu bạn thân nhất của tôi tình nguyện làm mẫu mà! Gió từ ban công thổi vào phòng, cuốn bản vẽ bay đi. Gray nhặt chúng lên và phán một câu gây sốc:

- Tớ mà xấu thế này à?

Tôi chỉ cười và bước ra ban công để nhặt mấy mẩu bút chì vừa bị rơi ra. Trời bỗng kéo mây đen kịt. Lòng tôi cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Những hạt mưa cũng bắt đầu trở về với đất. Tôi đưa tay ra đón những giọt mưa đẹp tựa thủy tinh đó. Sức quyến rũ của mưa kéo tôi đi mãi về phía chân trời...

- Mưa tí tách... Tí tách rơi... Rơi tí tách...

- Juvia! Juvia! - Gray vội vàng kéo tôi vào trong trước khi tôi rơi khỏi ban công. - Cậu điên rồi! Có biết là nguy hiểm lắm không?

Cậu bạn thân nhất đưa mắt ra cửa sổ, khóe miệng hân hoan nụ cười. Từ giây phút đó, lòng tôi không còn gì vướng bận nữa. Rồi cứ giữ tâm trạng đó, tôi nhào đến ôm chặt Gray. Nước mắt không hiểu sao lại tuôn trào, thấm ướt ngực áo cậu ấy. Và tôi bật cười. Ngây dại.

- Xem ra ameonna Juvia đã trở lại rồi nhỉ! - Gray xoa đầu tôi, bật cười.

- Phải... Không thể tin được rằng tớ đã đi về phía mưa! Tớ đã tìm đến mưa... Tớ đã trở lại rồi...

- Chào mừng cậu trở về, Juvia của tớ!

- Cảm ơn cậu, Gray... Nhưng tớ thành của cậu từ khi nào thế?

- Có thể cậu không biết, nhưng tớ đã mặc định cậu là của tớ từ rất lâu rồi. Từ khi gặp cậu đang nhảy nhót dưới mưa và than vãn cho ông trời nghe mọi chuyện cậu phải trải qua, tớ đã muốn bảo vệ cậu. Lúc đó, cả hai chúng ta chỉ mới mười tuổi. Suy nghĩ đó tồn tại trong tâm trí tớ đến tận bây giờ...

Mặt tôi bắt đầu đỏ lên. Tiếng trái tim của Gray loạn nhịp vang lên bên tai. Tôi vùi đầu vào vòm ngực rắn chắc ấy, bối rối cất lời:

- Tớ có thể coi đây là lời tỏ tình không?

Gray không trả lời. Cậu chỉ đẩy nhẹ tôi ra và đặt lên trán tôi một nụ hôn. Mưa vẫn rơi, gió vẫn gào thét. Nhưng lòng tôi ấm áp một cách lạ lùng. Cảm ơn mưa, vì đã trở về bên tôi. Cảm ơn trời, vì đã cho tôi biết mình có một nơi để nương tựa, có một nơi để thuộc về.

"Mưa tí tách... Tí tách rơi... Rơi tí tách... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro