bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh nói đi, hôm qua anh đã làm gì em tui? - Seokmin tra hỏi Wonwoo.

Chuyện là cả ba bám theo Wonwoo và Chan vào ngày hôm qua, nhưng đến đoạn vòng xoay có rẽ bốn đường. Sài Gòn thì không vội được đâu, cũng như người Hàn Quốc phải tham gia chương trình "hãy chọn đường đúng".

Vòng xoay hoa lệ, hoa cho người có kế hoạch hẹn hò, lệ cho người bám theo nhưng bị một bà cụ đi quá chậm chắn đường.

Cũng bởi vì thế, những chuyện sau cái vòng xoay đó Seokmin không thể biết được. Seungcheol thì vẽ ra một trăm nghìn viễn cảnh khác nhau, nào là Wonwoo dắt em vào khách sạn, đằng khác là Wonwoo dụ em theo nghề mẫu giáo bỏ bán tạp hoá,...

- Hôm qua..anh tỏ tình Chan..

- Ừ rồi sao nữa?

- Chan kêu Chan thích anh thì có thích, nhưng mà Chan không có muốn yêu đương bây giờ.

Ban nãy, nhìn cái vẻ mặt buồn bã, chán đời lúc mở cửa nhà trẻ của Wonwoo, Seokmin cũng hiểu có vấn đề rồi. Ai ngờ cảm tính của cậu đúng thật. Hiện tại Seokmin lại càng cào thêm vào nỗi đau của Wonwoo, làm Wonwoo tổn thương gấp bội.

Cũng chẳng ai ngờ, hình tượng thầy dạy trẻ đẹp trai, sáng láng, học thức hôm nào của các chị, các cô. Nay lại đổi ba trăm sáu mươi độ với hai mắt như gấu trúc, chẳng có nụ cười nào. Seokmin nhìn thôi cũng thấy chán đời giùm Wonwoo. Mà trong phút chốc, chợt nhớ ra cái hình ảnh Mingyu hồi còn theo đuổi mình, Gyu cũng bị từ chối, cũng buồn thiu.

Thôi thì, chuyện tình cảm của người ta không nên đụng tay vào làm gì. Trước mắt cứ về với Mingyu đã, chứ đứng đây quài lại thêm một người buồn, lại phải nghe thêm câu: "Bạn hết thương anh rồi."

- Hôm nay bạn mua đồ ăn sáng cho tui nhé!

- Khỏi phải nhắc luôn, anh mua cho bạn một tô mì cá nóng hổi này..

- Thế bạn ăn cái gì?

- Mua mì cá cho bạn xong thì anh sạt nghiệp rồi, nên anh ăn mì gói.

- Ơ nhưng mới phát lương có hai ngày thôi mà?

- Ừ thì...

Seokmin hai mắt nhìn chằm chằm Mingyu, đầy vẻ nghi ngờ. Trong đầu cậu đang thầm liệt kê một danh sách những hành động mà Gyu ngốc sẽ làm. Đa số là làm cho cậu, làm vì cậu, nhưng Seokmin sẽ chỉ chọn những hành động xấu, để có lí do dỗi hờn Mingyu thôi.

Mingyu kéo cái bàn nhỏ, hai cái ghế bỏ ra trước cửa. Sau đó thì mở dây thun bịch nước lèo cá thu đổ vào tô mì nóng hổi, khói bay nghi ngút. Không hổ là khách hàng đầu tiên, đồ ăn cũng là mới nấu chất lượng. Dù đang tự hào về thành quả mà mình phải thức dậy sớm lúc bốn giờ sáng đem về, nhưng ít nhiều cũng thấy mặt mình đang bị xuyên thủng.

- Bạn có giấu tui chuyện gì không đấy?

- Đâu, anh giấu bạn làm gì, anh mà giấu thì anh làm con cún!

- Thế tiền lương bạn đâu.

- Trong tài khoản ngân hàng đó, anh chỉ hết tiền mặt thôi. Bạn yên tâm nhá!

Yên tâm quái gì? Nhìn cái vẻ mặt như đang giấu giếm bí mật nào đó của Mingyu, thực sự đang lồ lộ ra cả. Seokmin không nghi ngờ thì chính là bị mù mắt rồi đấy. Mingyu vẫn kiên quyết cho rằng, bí mật của mình không bị lộ. Nhưng, người tính vốn không bằng trời tính rồi.

- Seokmin ơi, cho anh chai sữa gạo cỡ lớn đi.

Soonyoung đi ngang qua cửa hàng tạp hoá, lại nhớ đến chàng nhạc sĩ yêu dấu đã cắm mặt vào máy tính cả đêm. Chắc hẳn người trong lòng cũng đã thấm mệt, có khi ngủ quên mất rồi. Nên Soonyoung phải mua sữa gạo, tiếp thêm năng lượng nữa.

- Có ngay đây!!

Seokmin quay vào trong cửa hàng. Bởi vì quầy các loại sữa ở phía sâu trong quán, nên tốn một ít thời gian đi vào và tìm kiếm. Nhân cơ hội đấy, Mingyu vỗ vai Soonyoung, anh bạn mới làm thân gần đây sau khi ghen lồng lộn cả lên.

- Em muốn kiểm tra hàng!

- Hàng đây, anh không ngờ nhóc sẵn sàng bỏ số tiền lớn ra cho cái này đấy.

Hai anh em thì thầm, Seokmin với chai sữa gạo trên tay cũng tiến đến nghe chung. Có vẻ họ đang nói gì đấy kịch tính lắm, thú vị lắm. Seokmin đập bàn một cái và thốt lên rằng.

- CÁI GÌ? GYU NGỐC ĐÃ BỊ DỤ MUA ĐÁ Á?

- Bình tĩnh nào Min, chỉ là đá phong thủy thôi.

Soonyoung cản Seokmin trước khi cậu cầm cục đá lên và phang ra đường.

- Phong thủy cái gì mà phong thủy, tốn tiền. Đã thế còn là tiền lương cả tháng của Mingyu nữa!!!

- N-Nhưng anh mua cái này để tặng cho Min treo vào vòng cổ, nó có ý nghĩa rất lớn với tuổi của bạn..

Seokmin cuối cùng cũng nguôi giận. Thực ra cậu sợ Mingyu mua đá để trưng cho đẹp, người ta gọi là “đu theo xu hướng”. Thì ra Mingyu là nghĩ đến vận mệnh của Seokmin, nên mới mua về.

Quả thật là dù có tốn kém, mất cả tháng lương nhưng Mingyu vẫn bỏ số tiền đấy ra, để Seokmin không thua kém một ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro