Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt của Gellert hiện lên vẻ cau có của một người đàn ông chưa đạt được sự vĩ đại.

Tầm nhìn của gã đã bị tổn hại, vì những ký ức duy nhất mà gã có được gần đây là về người bạn cũ của mình.

Bạn bè. Bạn đồng hành. Người yêu. Tất cả đều giống như vậy đối với gã. Những kỷ niệm đẹp phải trả giá, vì câu chuyện của gã sẽ được kể hơi khác với kẻ thù của gã.

"Trái tim anh đang đổ mồ hôi. Anh khiếp sợ tôi." Gã nói to.

Gã nhìn chằm chằm vào cánh cửa, mong đợi nó sẽ mở ra. Khán phòng rộng lớn, và gã biết rằng chỉ những người gã muốn tìm thấy mình, mới có thể.

"Tầm nhìn của tôi không thể nhìn qua cửa, Albus. Nhưng nó chỉ đơn thuần là sự lẩm bẩm theo khuynh hướng của anh khiến anh lọt vào tai."

Tiếng ồn mà gã nghĩ rằng gã đã nghe được bỗng im bặt. Đắm mình trong cảm giác khó xử đột ngột về việc mình ở một mình như thế nào, Gellert rùng mình. Nghe giọng nói không phải là một dấu hiệu tốt.

Sự cô lập sau khi trốn thoát mà gã nghĩ sẽ mang lại cho gã một cảm giác vui vẻ, nhưng ngay cả với cái chết của những phù thủy nực cười được cho là 'bảo vệ' gã, cũng không khiến gã cảm thấy tốt hơn chút nào.

Thở ra và vén lại chiếc áo khoác trơn lịch lãm, gã bước ra cửa.

Trước khi đến đó, gã biết rằng đó là một sự lãng phí thời gian. Tiếng ồn đã biến mất, ký ức của gã trở lại, và tất cả những gì trong tâm trí gã là hình ảnh rõ ràng, điềm báo về Albus.

"Mày đúng là thằng điên."

Gã đấm vào tường.

Cơn đau buốt không gì là không thể sửa chữa được. Cảm giác thật tốt khi sử dụng vũ lực để thay đổi. Ngay cả khi nó là trên chính mình. Một sự trừng phạt mà gã đã chấp nhận cho sự si mê thảm hại của mình.

Các khớp ngón tay đầy máu của gã nhanh chóng bị đánh tan chỉ sau một cái búng tay. Các vết bao phủ thậm chí không để lại sẹo, vì chúng lành ngay lập tức.

Albus chắc sẽ sống dở chết dở, gã nghĩ. Điều này khiến gã mỉm cười.

Gã nhớ người bạn thân yêu của mình bao nhiêu thì nỗi đau của chính gã cũng là cửa ngõ khiến Albus bị tổn thương, vì người đàn ông đó chưa bao giờ thực sự quan tâm đến bản thân. Một sự suy sụp mà Gellert đã cố gắng sửa chữa khi còn niên thiếu.

Bây giờ, có vẻ như nỗi đau của gã sẽ giúp gã chiến thắng. Vì Albus không đủ can đảm để đối mặt với gã.

Không phải là một kẻ hèn nhát. Chưa bao giờ là hèn nhát mà lại sợ hãi khi đối mặt với người đàn ông gã đã từng yêu... Vẫn yêu.

Nắm chặt bàn tay nhợt nhạt, Grindelwald thở dài.

Ngay cả với triển vọng chiến thắng gần như chắc chắn, gã vẫn muốn đối đầu với Albus. Dù là đồng minh hay đối thủ, Gellert đã ước được gặp lại bạn của mình.

Gã đã bước ra khỏi cửa, bây giờ. Tự nguyền rủa bản thân vì quá đa cảm.

Cho bàn tay lành lặn của mình vào túi, gã rút ra một tờ giấy rất cũ và nhăn nhúm. Đảo mắt trước khi đọc đoạn trích.

Đã nhiều năm kể từ khi Albus gửi nó cho gã. Trong lúc nghĩ rằng có lẽ gã đã không đọc nó. Trong khi đó, bản thân gã thực sự thường xuyên đọc nó mà không có ý nghĩa gì.

Gellert chưa bao giờ cảm thấy cần thiết phải gửi lại một lá thư bởi vì gã không phải là người viết thư tình cảm.

Gã nghĩ nó thật thảm hại.

Nhưng những lời mà Albus đã viết. Chúng là của riêng anh. Chúng không vội vàng hoặc quá ý nghĩa. Đó là lời nói của chính anh. Sự trung thành của người bạn là tất cả những gì gã có thể đọc được trên trang giấy. Và điều này làm gã khó chịu.

Gã ngoáy ngón tay bên dưới. Một ngọn lửa nhỏ bùng lên, sắp thiêu rụi những trang giấy...

Nhưng rồi gã dừng lại.

"...Nếu anh không bị đuổi học, chúng ta đã không bao giờ gặp nhau."

Trong những lời cuối cùng. Những lời anh không trực tiếp nói ra, nhưng những lời cuối cùng nhắm vào Gellert, gã đã nhìn ra được điều gì đó.

Gã đã thấy một sự tha thứ.

Ở cả gã và Albus. Kèm theo đó là một nỗi đau mà gã không muốn cảm nhận. Đó là cảm giác tội lỗi.

Gã cần phải viết lại. Muốn viết lại. Một lá thư quá hạn dài, đã quá hạn dẫn đến một cuộc viếng thăm. Một chuyến thăm để gặp lại người bạn đã không gặp từ ​​lâu của gã.

"Ôi Albus, anh đã làm lại lần nữa. Anh đã thuyết phục tôi."

Lần đầu tiên mỉm cười, gã rút ra một mảnh giấy da khác, và bắt đầu viết...

Không có phép thuật...

Lá thư của gã cho Albus:

Đối với những gì đã được ghi nhận lâu hơn tôi muốn, chúng ta đã bị tách biệt khỏi những ý kiến ​​khác nhau của chúng ta đối với cái chết...

Gã đã thử lại.

Albus,
Đối với những gì đã được ghi nhận là vĩnh cửu của một đời người, con đường của chúng ta vẫn chưa vượt qua kể từ thời kỳ chúng ta bên nhau.

Thời gian quý báu ĐÓ là thứ mà tôi không bao giờ quên và luôn muốn quay lại.

Người bạn thân yêu nhất của tôi, những cuộc cãi vã của chúng ta gần đây đã đè nặng lên tôi, vì tôi chắc rằng anh đã co giật vì những nỗ lực của tôi trong vài năm qua. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ giành quyền lực của mình mà không có anh. Vì đây là kế hoạch của chúng ta như một đội để bắt đầu.

Tôi cần anh, Albus. Hơn cả những gì tôi nghĩ anh tin là như vậy. Tôi sẽ liên lạc, vì tôi nhận thức được rằng bức thư này nhiều hơn những gì tôi đáng được nhận.

Đã quá hạn quá lâu nhưng anh sẽ sớm nhận được phản hồi từ tôi. Ở những nơi khác.

Hiện tại, anh sẽ phải đợi thêm một chút nữa, nhưng hy vọng của tôi là anh vẫn chưa từ bỏ nhiệm vụ của chúng ta. Bây giờ hoặc không bao giờ.

Tôi yê... (Gã đã gạch bỏ điều này).

Cho đến lần sau, Albus thân yêu của tôi.

Gellert.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro