Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm đó mơ về khả năng của một người đàn ông đã thay đổi. Hoặc vì vậy y đã nghĩ.

Giữa hạnh phúc và phẫn nộ, Albus mơ về những con hẻm tối tăm và những bức tranh tường của ngôi nhà. Nó không hoàn hảo với con mắt nhân hậu, nhưng với y đó là thiên đường.

Không có lý do gì để che giấu cảm xúc của mình, y đã yêu Gellert. Ngay từ khi họ gặp nhau.

Cái bắt tay của gã, lời giới thiệu của người cô và cặp đôi của họ đã kết thúc. Thích ngay lập tức. Một mối quan hệ/một sự hợp tác có nghĩa là.

Sau đó, nó đã biến mất.

Albus ngồi dậy. Y đã thức dậy sớm trở lại.

Y loạng choạng quanh văn phòng của mình, ngủ quên sau khi đánh dấu và viết nguệch ngoạc một lần nữa.

Những giấc mơ của y đã không giúp được gì.

Y vẫn cảm nhận được cái chạm tay mát lạnh của Gellert khi gã kéo Albus vào nghĩa địa hoang vắng. Nó luôn là một nơi kỳ lạ để đi chơi với người bạn thân nhất của y, nhưng mối quan hệ của họ chẳng giống ai.

Nhanh chóng, cơn đau bắt đầu giảm dần. Một sự chải chuốt trung lập mà Albus có thể chịu đựng trong suốt nhiệm vụ giảng dạy hàng ngày của mình.

Mặc dù điều này gần đây đã trở nên khó khăn hơn, kể từ khi Grindelwald nổi lên và bị bắt.

Gã sẽ không ở lâu đâu.

Albus biết điều này. Y không cần phải kết nối với người đàn ông đó để biết rằng có một kế hoạch khác trong tay gã. Đủ rõ trước con mắt thiên tài.

Y không dám nói với ai. Đối với một người họ sẽ nghĩ rằng y bị điên, nhưng một cảm giác nhức nhối khác lại thiên về sự thật linh hồn rằng một phần nhỏ trong y muốn Gellert trốn thoát.

Tất nhiên, không phải để tàn phá thế giới muggle. Nhưng để gặp lại gã, bởi vì Albus biết y sẽ không có sức mạnh hoặc ý chí để ngăn chặn Grindelwald nếu nó đi quá xa.

Cảm xúc của y quá áp đảo.

Với ý nghĩ đó, cửa văn phòng của y mở tung. Nhiều người đàn ông trẻ, tất cả đều mặc áo khoác nâu và đội mũ phớt giống như mũ phớt bước vào mà không cần quan tâm đến ý kiến ​​của người đàn ông mà họ đã xông vào văn phòng.

"Tôi xin phép được hỏi, nhưng tôi có thể giúp gì cho các quý ông, tôi rất bận, và những người hiểu rõ về tôi nên biết tốt hơn là ngắt lời mà không có một lời xin lỗi chân thành."

"Chúng tôi rất tiếc, Dumbledore, nhưng với tư cách là một người đàn ông tầm cỡ và những nỗ lực trong quá khứ, chúng tôi ở đây để hỏi về tung tích của Newt Scamander. Chúng tôi nghe nói rằng cậu ta đang đến Paris theo lệnh của anh, được giao nhiệm vụ tìm và giết Gellert Grindelwald."

Dumbledore nhướng mày. "Không phải giết. Tôi có thể đảm bảo với anh điều đó, nhưng tại sao tôi có thể hỏi, anh đang nghi ngờ tôi tranh cãi?"

Những lời xì xào lan tỏa khắp căn phòng. Albus sẽ cười, nếu đó là một vấn đề ít nghiêm trọng hơn.

"Well... Quá khứ và danh tiếng của anh khiến chúng tôi tin rằng anh đang hoài nghi về kế hoạch của Grindelwald. Mặc dù chúng tôi không thể hiểu lý do tại sao anh không tự mình đi..."

"Các quý ông à, biết được sự thật chỉ đau lòng hơn khi anh cố gắng sửa chữa nó như một vấn đề, trong khi thực tế nó chỉ đơn thuần là một kỷ niệm không thể thay thế."

Dumbledore mỉm cười trước vẻ mặt sững sờ của những người bạn cùng trang lứa.

"Từ của trí tuệ, tôi thấy rồi."

"Chỉ có sự thật thôi, bạn của tôi." Albus giơ đũa phép lên thái dương khi nhổ một sợi bạc trên đầu. Một bộ nhớ.

Nó rung rinh trên đầu cây đũa phép trước khi y dâng nó cho người đàn ông rộng rãi, người đã trò chuyện với y.

"Một dấu hiệu của 'sự khôn ngoan'. Hãy để chúng tôi xem nếu nó mang lại cho anh những gì anh mong muốn."

Người đàn ông lấy sợi tóc, đặt nó vào một chiếc bình trong suốt. Anh ta không có lý do gì lay chuyển sự hèn hạ, như nhiều người, trước khi ngả mũ tỏ lòng biết ơn đối với vị giáo sư.

"Cảm ơn nhiều, Dumbledore."

"Tôi hy vọng sẽ không bao giờ nghe tin từ anh nữa, nhưng ruột gan của tôi đang nói với tôi rằng đây sẽ không phải là cuộc gặp cuối cùng của chúng ta, thưa ngài."

Người đàn ông nhếch mép. Một biểu cảm trên khuôn mặt gần như giống hệt biểu cảm mà Gellert đã ban cho anh những năm trước.

Ánh mắt của Albus nhìn xuống để tránh tiếp xúc bằng mắt. Người đàn ông coi đây là một gợi ý và rời khỏi phòng, theo sau là đội quân 10 tay sai của anh ta.

Cánh cửa lặng lẽ đóng sầm lại sau lưng họ khi người đàn ông cuối cùng đã rời đi. Albus lại tiếp tục suy nghĩ. Thật dễ dàng để che giấu cảm xúc trước một người lạ vô tình hỏi y về quá khứ của y.

Hai tay ôm đầu, Albus lắp bắp dựa vào bàn, cố gắng che giấu cảm xúc tràn trề của mình. Đó là một suy nghĩ bệnh hoạn phải có, nhưng hãy cố gắng hết sức có thể y sẽ không thể ngăn được ký ức.

Những thần chết đã từng hợp nhất chúng, và những thần linh sẽ sớm đoàn kết chúng lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro