[1] "Biển cả và hòn đảo."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Mọi bức ảnh đầu mỗi chương đều được điều chỉnh (edit ở mức nghiệp dư) bởi Zugi, sử dụng stock chưa nhận được sự cho phép của tác giả gốc, vui lòng không mang đi nơi khác.

.

.

.

-"Cha ơi! Con nghe thấy biển cả đang hát!"

  Âm thanh trẻ con hào hứng cứ vang lên không ngớt trên tàu Oro Jackson trong cái nhìn bất đắc dĩ của hàng trăm thành viên.

  Người đàn ông bước tới, thân hình cao lớn di chuyển băng băng trên mạn thuyền. Gió lớn nổi lên, luồn nhẹ qua từng kẽ tóc, lại tinh nghịch muốn mang chiếc mũ đỏ khỏi cái đầu vĩ đại. Ông dùng một tay giữ mũ, tay còn lại dễ dàng bế bé con ồn ào, đặt em trên vai.

  Mặc kệ bảo bối của mình một hai đòi leo lên đầu ông ngồi, Roger như thói quen mà cười một tràng dài, làm từng vết chân chim cong lên. Giọng ông ồm ồm, lại hào phóng tựa như con người ông.

-"Con yêu, nói cha nghe xem biển hát gì nào?"

  Đôi mắt nâu của em bỗng chốc trở nên ảm đạm và buồn bực. Rachel nghiêng đầu, rúc vào lòng ngực ấm áp của cha mình. Rồi, cứ như một đứa nhóc vừa mất đi món đồ chơi yêu thích, em chán chường trả lời.

-"...Con không biết nữa. Biển hát khó hiểu lắm ạ, cứ oa oa rồi lại ừm ừm. Con chắc rằng cậu ấy không chịu học nói."

  Những trận cười lại vang lên. Chà, suy nghĩ lạ kỳ của em lúc nào cũng khiến đám hải tặc 'hung tợn' vui vẻ.

  Cợt nhả là thế, nhưng ai nấy đều hiểu rằng, Rachel đang được thừa hưởng khả năng đặc biệt từ ông bố vĩ đại. Nếu để Chính quyền đánh hơi được gì thì cuộc sống sau này của em sẽ lại phủ thêm một lớp sương nguy hiểm.

  Cũng phải thôi, kể từ khi sinh ra đời, số phận của Công Chúa Vàng đã gắn liền với hai chữ khó khăn rồi.

-"Nhưng cha ơi, đảo mới! Đảo mới!"

  Là một đứa trẻ dễ phân tâm, em nhanh chóng tìm được cho mình một chủ đề khác để ríu rít. Cơ thể nhỏ bé trông thế mà nhanh nhẹn lạ thường, một chốc đã có thể cướp mất cái mũ thuyền trưởng của Roger. Rachel dùng hai chân kẹp lấy cổ ông, vắt vẻo trên độ cao hơn hai mét như chơi một trò chơi thường nhật. Em liên tục chỉ vào điểm màu đỏ trên tấm bản đồ của Rayleigh, tỏ vẻ bất mãn vì đến nơi quá lâu.

  Thấy đại tiểu thư nào đó lại có dấu hiệu nổi bão, Vua Bóng Tối cười cười, thuần thục lấy ra hai viên kẹo táo đã thủ sẵn trong túi, nhẹ giọng dỗ dành:

-"Chờ một chút nữa nhé, công chúa. Cháu cứ như vậy thì Gaban sẽ buồn lắm đấy."

  Rõ ràng, cách này hoàn toàn có tác dụng. Rachel hất cao mặt, ra vẻ rộng lượng mà nhận lấy kẹo, vừa nhai vừa nói.

-"Cháu mới không giận chú Gaban lái chậm đâu, chỉ vì lúc nãy cha bảo sắp tới nơi đấy thôi."

  Cơ thể to lớn của Roger bỗng cứng đờ. Ông cuống quýt giải thích với con gái, đổ hết mọi lỗi lầm lên mấy con Vua Biển cản đường. Trên cột buồm, như không nỡ tiếp tục nhìn bộ dạng ỉu xìu của vị thuyền trưởng kính yêu, Shanks bèn trở thành một vị cứu tinh, hô lớn thông báo:

-"Thấy rồi! Bến tiếp theo cách chúng ta không xa về hướng 12h!"

  Gaban nghe vậy liền bắt đầu điều chỉnh hướng đi của Oro Jackson. Các thuyền viên khác dần di chuyển, chuẩn bị cho cuộc đổ bộ. Rachel cũng không rảnh rỗi, em nhanh chóng nhảy khỏi vòng tay của cha mình, chạy tới một căn phòng nhỏ. Em nhón chân, không cần nhìn cũng lấy được hai ba quyển tập, vui vẻ nhét hết vào cái balo xanh mà em thích nhất.

  Không quá 15 phút sau, đoàn người lũ lượt đặt chân lên nền cát. Cảm giác nóng ẩm phả ngay vào mặt, làm Rachel có chút không vui, em không thích loại khí hậu này chút nào. Lách qua những kẻ to lớn, đập vào mắt em là rừng cây um tùm, cây nào cây nấy đều to như cổ thụ. Trên bầu trời, chim chóc bị họ kinh động mà kêu loạn bốn phía, muôn thú thay nhau ồn ào, đón tiếp những vị khách lạ phương xa. Những làn gió nóng lướt qua làn da em, khó chịu không thôi.

  Có vẻ là một hòn đảo nhiệt đới.

  Tinh thần của em nhanh chóng khôi phục lại độ cao vốn có. Rachel vui vẻ kéo tay Rayleigh, ra hiệu cho ông thầy của mình cúi xuống. Ông cũng chẳng chần chừ, dùng lực một chút liền có thể đem em đặt trên vai mình, rồi nhẹ giọng giảng giải về những điều cần lưu ý khi đặt chân lên đảo nhiệt đới.

  Lúc nào cũng vậy, công chúa Vàng vô cùng hứng thú với việc biết thêm về thế giới. Em như chú mèo được thả vào hồ cá, ríu rít hỏi đủ vấn đề trên trời dưới đất. Những trang giấy trắng trong quyển tập ghi chép nhanh chóng được lấp đầy bằng chữ cái nguệch ngoạc và hàng chục hình vẻ quái dị. Chà, cũng không thể kỳ vọng quá nhiều vào một đứa trẻ 4 tuổi, Rachel được vậy là thông minh lắm rồi.

  Bỗng, bầu không khí nhộn nhịp đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường. Các thủy thủ giàu kinh nghiệm lần lượt đưa mắt nhìn về phía biển lớn, cả ba đứa nhóc Rachel, Shanks và Buggy cũng vội vàng nhìn theo. Chỉ thấy, thấp thoáng sau những ngọn sóng xa xôi, từng con hải âu xanh nổi bật trên nền cờ trắng, mùi thuốc súng tưởng chừng đã vượt đại dương mà thoang thoảng bên cánh mũi.

-"Lại là lũ hải quân."

  Không biết là ai nói đầu tiên, âm thanh than vãn cứ thế nổi lên khắp nơi, không mang theo chút kiêng kị nào. Hàng trăm con người đồng loạt đứng dậy, bẻ tay bẻ chân khởi động, bình thản cứ như việc họ sắp làm không phải là đối đầu với một trong số những thế lực mạnh nhất thế giới. 

  Rachel đối với tương lai gần cũng không quá lo lắng. Hơ, chiến đấu với hải quân á? Cho xin đi, không có mấy ông Đô Đốc với Anh Hùng hải quân thì chính là lực lượng 'chính nghĩa' kia tự tìm ngược, không hơn không kém. Ấy vậy mà cứ 2-3 ngày họ lại tìm đến một lần, dai còn hơn đĩa luôn.

-"Mọi người đánh cẩn thận thôi, lại trúng tàu hay đống hành lý thì khổ."

-"Không sao, không sao, cứ tận hưởng đi anh bạn, lo lắng nhiều làm cậu trông già hơn đấy."

-"Nếu cậu chịu dọn dẹp sau trận chiến, tôi có cần thế này không?"

  Nhìn gân xanh nổi lên trên thái dương của thầy mình, em thầm cầu nguyện cho đối phương. Đấy, cái giá của việc đeo bám quá lâu đấy, cả một người trầm tính như Vua Bóng Tối cũng bày tỏ thái độ ghét ra mặt rồi kìa. Ờm... mặc dù tất cả đều tại tính cách vô lo của cha em.

  Em bình tĩnh, tuột khỏi người con quái thú đang nhớ về thiệt hại của trận chiến trước đó, đi tìm bạn chơi. Màu đỏ nổi bật từ mái tóc của Shanks và cái mũi của Buggy trở nên rất hữu ích trong trường hợp này, nổi bật quá mà. Rachel không mất quá nhiều thời gian để tìm thấy cả hai. Em thả nhẹ bước chân, lùi về sau lấy đà, nhào lên tấm lưng của người anh đáng tin cậy.

-"Hù!"

-"Rachel!"

  Kế hoạch thất bại rồi, em thầm nghĩ, chán nản nhìn khuôn mặt hào hứng của ai kia. Tính tình trẻ con của em bắt đầu phát tác, buồn bực nhéo mạnh hai má của Shanks, làm anh la lên oai oái. Đứng bên cạnh, tên chúa hề nào đó cười không ngậm được mồm, chiếc mũi đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. 

  Cảm thấy đã nhéo đủ, em mới bỏ tay ra, lấy viên kẹo táo còn dư lúc nãy mà đưa cho nạn nhân của mình. Cậu chàng chắc cũng đã quá quen với phương thức bắt chuyện của em, chỉ đành vừa nhai kẹo vừa tự an ủi bản thân.

-"Rachel, còn kẹo không?"

  Buggy ló đầu sang, cười lấy lòng. Sau khi nổi cáu, Rachel trở nên dễ nói chuyện hơn nhiều, em chìa hộp kẹo trái cây đủ vị ra trước mặt cả hai, mặt gần như song song với bầu trời.

-"Em học tốt nên bác Rayleigh cho đấy, thích cái nào thì lấy đi."

-"Wow! Tuyệt quá!"

  Hai tên ngốc lao vào hộp kẹo như hổ đói. Máu ganh đua lại nổi lên, đôi bạn thân thiết nay lại đẩy mặt bóp mũi, tranh nhau tới từng mảnh kẹo. Rachel dùng ánh mắt khinh bỉ học được từ Rayleigh nhìn họ, tranh thủ quan sát tình hình bên kia.

  Hải quân đã cập bến được một lúc, và tương đương, băng Roger cũng hạ được kha khá rồi. Trông cái vẻ mặt ngáy ngủ kia là em biết mấy ông bác còn chưa nghiêm túc, chắc đang nhường sân cho người cha hiếu chiến của em và ngài thuyền phó.

-"Shanks, anh không định qua đó xem hả?"

  Rachel quay đầu, tò mò hỏi Shanks, cả Buggy cũng gật gật đầu, tỏ vẻ có cùng thắc mắc. Cậu tóc đỏ lúc nào cũng tỏ ra thích thú với những sự kiện thế này, ấy vậy mà nay lại chịu đứng nhìn, chờ đợi từ xa.

  Sửa lại cái mũ rơm của mình, Shanks trả lời bằng cái âm thanh có chút khó nghe vì đống kẹo trong miệng.

-"Anh cũng định vậy, nhưng thuyền trưởng bảo anh nên ở lại trông em."

  Khuôn mặt nhỏ của Công Chúa Vàng nhanh chóng nhăn lại, một tiếng hừ buồn bực phát ra. Giống như bao đứa trẻ khác, Rachel chưa bao giờ thích việc bị xem là con nít mà chăm sóc, nhưng lại không giống bạn cùng lứa ở chỗ, em biết rằng mọi người xung quanh làm vậy cũng chỉ vì yêu thương và quan tâm em, và rằng cái tuổi đời non nớt cùng thân hình nhỏ bé không có bao nhiêu oai phong lẫm liệt khi so với lũ đàn anh đàn chú chân dài vai rộng.

  Vì vậy, Rachel hờn, Rachel dỗi, nhưng lại không dám ngỗ nghịch, sợ làm mọi người buồn. Em chỉ đành lầm bầm phát tiết, tự cổ vũ bản thân.

-"Nhất định phải chăm uống sữa. Sau này cả cha cũng phải ngước lên nhìn mình thôi."

Chương 1, end.

.

.

.

[ Chuyên mục đằng sau cánh gà ]

Rachel: "Sau này cả cha cũng phải ngước lên nhìn mình thôi."

Vua Hải Tặc - cao 2m74 - Roger: "Haha, ước mơ cũng lớn lắm."

Zugi: "Thật ra... nếu ông không biết bay thì sớm muộn chuyện đó cũng xảy ra thôi. (*'∀`)"

Roger: "Ặc... (;'༎ຶД༎ຶ')"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro