Chương 1 Mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 22/6/2007

*****

"Haechan ah, con đừng nghịch ngợm nữa!"

Giọng một người phụ nữ đứng tuổi dường như vừa chứa trong đó sự nghiêm khắc xen lẫn bất lực- đó chính là mẹ Lee,bà đang chăm chút từng món ăn thơm nức vừa được ra lò nóng hổi,nhưng lại vô cùng đẹp mắt.Ngước lên đồng hồ đã điểm tám giờ,bà vừa thở dài vừa đặt những cái bát được lau rửa tươm tất cùng với đó là tiếng than thở của Lee Donghyuck

"Mẹ ơi, mình sẽ phải đợi tới khi nào ạ"

Đúng vậy, đây chính xác là Haechan- Lee Donghyuck, cậu bé nay đã vừa bước sang tuổi thứ 5 vô cùng hồn nhiên và vui vẻ, khi mà nơi cậu được sinh ra là một thành phố sầm uất, tấp nập mang tên Seoul.Tổ ấm của gia đình họ Lee cũng rất khang trang được bao bọc bởi bức tường được sơn màu với những hoạ tiết giống như những tảng đá sang trọng cùng với những chi tiết nhỏ được làm bằng gỗ dường như đã phai màu qua thời gian. Đi tới căn phòng được nằm ở trên cùng của ngôi nhà, mang một bầu không khí ảm đạm với những hoạ tiết hình khối lung bởi những chiếc đèn nhưng cũng ảm đạm bởi màu đen chủ đạo của nó.

"Cạch..."

Âm thanh đó dường như đã làm một cậu bé 7 tuổi chợt thoát ra khỏi những suy nghĩ trầm tư, cậu ngẩng đầu dậy, với lấy khung ảnh đang nằm gọn dưới nền nhà trơ trụi.Nhìn vào đó cậu khẽ cười, bức ảnh gia đình 4 người vô cùng hạnh phúc bên bến tàu nơi đồng quê xưa cũ.Đúng vậy, đây là nơi mà nhà Lee từng sinh sống-Incheon-nơi được coi là một chốn yên bình của Hàn Quốc.Không như nơi thành phố xa hoa, tấp nập Seoul, nơi này chỉ lẳng lặng, giản dị mà rất đỗi quen thuộc, nó cũng tạo cho Lee Jeno một tính cách trầm lặng dù đã đến nơi ở mới

"Jeno, mau xuống ăn cơm thôi! Bố sắp về rồi đó"

Vẫn luôn là như vậy, vẫn là giọng nói quen thuộc đó, nó luôn biết cách phá đi bầu không khi trầm lắng tại căn phòng này.Haechan và Jeno vốn rất vui vẻ, thân thiết với nhau khi còn ở nơi vùng quê yên bình, nay vẫn vậy nhưng đối với một đứa trẻ 7 tuổi tại sao mọi thứ lại thay đổi đột ngột đến thế? Điều gì đã khiến cho cậu con cả dường như ít nói và trầm tính hơn? Haechan luôn vui vẻ bên cạnh anh mình, cậu biết tại sao Jeno lại như vậy dù cho hai cậu nhóc mới chỉ chập chững 5 ,7 tuổi nhưng lại vô cùng hiểu chuyện.

"Chờ anh chút"

Cậu lại cẩn thận cất đi khung ảnh gia đình đó và mỉm cười với cậu em trai mình rồi cùng nhau đi xuống. Vừa hay, đó chính là ba Lee, ông sau một chuyến công tác dài đã trở về cùng ba mẹ con. Công việc kĩ sư cũng không phải dễ dàng gì đối với ông khi toàn bộ thời gian ông luôn phải dành cho nó nhưng cũng không quên nghĩa vụ của một người cha hoàn hảo và một người chồng chu đáo.

"Ba!!!!!!"

Tiếng kêu đầy mừng rỡ vang lên, Haechan cứ thế mà ùa tới ,bá lấy cổ ba mình và ôm thật chặt. Xưa nay cậu luôn như vậy, luôn yêu thương gia đình hết mức, nhóc con ấy là một đứa trẻ lễ phép, vui vẻ nhưng đôi lúc lại rất nghịch ngợm. Lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế của mình, Lee Jeno chào ba một tiếng nhưng vẫn với cảm xúc trầm lắng đó. Ba Lee chỉ nhẹ nhàng cười rồi cũng ngồi xuống và cùng nhau trọn vẹn một bữa cơm gia đình sau chuyến công tác xa

*****

"Mẹ ngủ ngon><"
Haechan cười tươi chúc mẹ Lee như bao ngày, bà thơm trán cậu rồi lẳng lặng tắt đèn mà ra ngoài...

*****

"Tất cả chú ý, sơ tán cư dân và toàn bộ các xe cộ xung quanh, cần phải khẩn trương cứu người!!!"

Tiếng ra lệnh uy nghiêm nhưng cũng đầy sự lo lắng trong người chỉ huy. Tiếng còi báo inh ỏi được phát ra từ những chiếc xe đỏ rực. Lee Jeno, người được cứu sống đầu tiên bởi cậu ở tầng cao nhất không bị ảnh hưởng gì do cháy nổ. Trước mặt cậu là một căn nhà đỏ rực, ánh sáng nhưng là của sự tuyệt vọng, cậu nhắm chặt mắt lại hét lên

"Làm ơn hãy cứu họ, làm ơn, cháu xin tất cả mọi người!"

Cậu đã thực sự rơi vào hoảng loạn rồi, nỗi ám ảnh từng câu nói của Haechan chỉ vừa mới tối qua liên tục xuất hiện trong đầu cậu như một thước phim tua nhanh. Cậu ra sức hét lớn, cố gắng thoát ra khỏi những người lính cứu hoả cản trở mà lao vào nhưng họ giữ cậu lại trước đôi mắt đã đầy sự tuyệt vọng của cậu. Từng vòi nước được xả liên tục vào ngôi nhà nhưng dường như ông trời không phải luôn rộng lượng, nó tiếp tục cháy lớn như thể chọc thủng trái tim của một đứa trẻ. Người dân dường như cố gắng trấn an cậu nhưng cậu bé vẫn cố gắng trong tuyệt vọng.

Cảnh Seoul tối nay thật kinh khủng nhường nào...

*****

"C-cứu cứu được rồi!!!"
Tiếng kêu thất thanh của một đồng chí đã làm cho tia hi vọng cuối cùng của Jeno bừng sáng, cậu lao sang cố gắng đến gần. Đó là Haechan, cậu nhóc 5 tuổi đang ngất vì thiếu không khí, trên khuôn mặt là những vệt đen đỏ thẫm lẫn lộn, người cậu bé ướt nhẹp, tro tàn của gỗ bám khắp quần áo.Jeno lao tới cố chạm vào em trai mình trước những bác sĩ đang gắng sức cấp cứu, cậu khóc rồi, nhìn đứa em trai cậu hết mực yêu thương đang nằm đó,còn ba mẹ vẫn đang trong căn nhà cháy. Tâm trí Jeno bây giờ chỉ còn là một màu trắng vô vọng, một lần nữa liên tục hét lớn, vô thức chạm lấy cánh tay người chỉ huy

"Xin hãy cứu lấy ba mẹ cháu, cháu xin chú!!!"

*****

Căn nhà đã dập tắt ngọn lửa, ngồi trước đồng tro tàn, một Lee Jeno đang quỳ xuống bất lực và tuyệt vọng.Cậu trách ông trời tại sao đối xử với cậu như vậy, tại sao lại lấy đi tất cả chỉ trong vài giờ đồng hồ tưởng chừng như không thể.Cậu quay sang nhìn đứa em trai đang được chữa trị bởi các bác sĩ và y tá.Từng lời nói của người chỉ huy và chàng lính cứu hỏa vừa ra khỏi ngôi nhà được phát lại trong tâm trí như đang đâm xuyên qua trái tim nhỏ bé của cậu

"Chú xin lỗi... chúng ta đã rất cố gắng rồi...c-chú..chú rất tiếc.."

"Hai người đã thiệt mạng thưa chỉ huy... chúng tôi đã làm hết sức... nhưng vì tấm gỗ quá nặng..."

Ngày hôm ấy...con số 22 đã ghim sâu vào tiềm thức của Lee Jeno như một nỗi ám ảnh sẽ theo cậu đến cuối đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro