5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng lấp ló đằng sau rèm cửa soi rọi vào trong phòng ngủ làm cho Seung Ri thức giấc. Cậu nằm im trên chiếc giường dài trắng xóa, khẽ nhìn ngắm những bông hoa đỏ tươi ngoài cửa sổ, rồi mỉm cười ngây ngốc. Nơi đây, đúng là bình yên thật! Bình yên vì có hoa thơm mà cậu thích, bình yên vì có khung cảnh hữu tình và còn bình yên bởi vì . . .

~ Cạch ~

"Seung Ri a~"

. . . nơi đây luôn có anh bên cạnh.

Tình yêu sao? Seung Ri không thể nào hiểu nỗi. Bởi vì nó quá mơ hồ và khó khăn cho cho đứa ngây thơ như cậu.

"Chưa dậy nữa a~?". Ji Yong rụt đầu ra ngoài, toan đóng cửa. Dù sao thì Seung Ri cũng vừa chuyển tới, nên anh quyết định sẽ nghỉ một tuần để ở nhà chăm sóc cậu. Là chăm sóc thôi chứ ngoài ra không còn ý riêng gì khác : vẫn ngủ riêng, tắm riêng, . . . và giữ riêng khoảng không cho cậu.

"Anh! Dậy rồi!". Nghe giọng cậu kìa, y hệt như một chú mèo con đang làm nũng. Đáng yêu đến chết được! Bất giác, Ji Yong ngẩn người và nở một một nụ cười tuyệt mĩ.

'Ôi thằng nhóc! Cứ mỗi ngày mà được nghe cái giọng nhỏ nhẹ này thì mình có chết cũng không hối tiếc, haha!'.

"Anh!!!!!".

"Ngồi dậy! Đi đánh răng rửa mặt nào Seung Ri ". Ji Yong nhịp nhịp bàn chân rồi khoanh hai tay lại, chắc lại tới 'giờ Seung Ri làm nũng' nữa rồi.

"Anh!!! Ẫm!!". Seung Ri lăn lộn trong đống chăn gối cao ngập đầu rồi đưa hai tay phía trước.

"Em hư quá rồi đó, là tại anh sao??". Ji Yong cười cười chọc cậu.

"Đi không nổi . . .".

"Yaaaaa. Học đâu ra cái thói . . ."

Chưa kịp nói hết lời, Seung Ri đã chồm người dậy ôm chặt lấy anh, rồi dụi dụi đầu vào lồng ngực.

"Ya . . . Seung Ri! Đừng giở trò này nữa! Nhột đến chết mất! Hahaha!".

"Vậy thì ẵm đi . . .".

"Không, em tự đi đi, anh không ẫm!".

~ Tiếp tục dụi cho đến khi ai kia không chịu nổi ~

"Thôi được rồi, được rồi! Lại đây anh ẫm! Ôi trời ạ thằng ranh con!".

"Hiiii!".

"Đừng vênh mặt lên nữa!

Tôi biết là cậu thích lắm!!". Ji Yong xoa xoa tấm lưng bé nhỏ rồi bế cậu đi loanh quanh phòng một lúc. Y hệt như đang dỗ dành con nít.

Từ chân giường tới nhà tắm chỉ cách nhau vài bước, vậy mà họ đã nói được với nhau biết bao nhiêu là chuyện:

"Seung Ri à! Em nặng quá!".

"Mmm... không nặng!".

"Nặng, nặng chết đi được! Nặng như con heo vậy!".

"Không nặng!!!!!".

"Thôi được rồi, không nặng!".

"Um . . . hii!!".

. . .

Cuối cùng thì Seung Ri cũng chịu ngoan ngoãn làm vệ sinh. Trong khi Ji Yong đứng tựa người vào bồn tắm rồi lung tung nghĩ ngợi: . . . Trước đây, anh vì cô đơn mà nhận bừa Seung Ri là em trai ruột

Vậy sau này liệu cậu có hận anh không?

. . .

Sau này, khi bệnh tình đã dần hồi phục, cậu sẽ dễ dàng rời xa anh chứ?

. . .

Dường như giờ đây, Ji Yong đã quá quen với cuộc sống nơi hiện tại. Anh đã quen với việc chăm lo cho cậu. Anh quen nhìn thấy cậu, quen ôm cậu vào lòng, quen được thì thầm rồi hôn lên trán cậu. Một ngàn, một vạn thói quen mà Ji Yong tin chắc rằng mãi cho đến sau này, mình cũng sẽ không bao giờ buông ra được.

. . .

Seung Ri hướng mặt về phía anh, nở nụ cười thật đáng yêu trông như một thiên thần nhỏ:

"Anh à! Lau mặt!!!".

"Um... đợi anh một chút!". Ji Yong thở một hơi dài rồi đến gần bên cậu.

"Anh! Buồn sao???".

"Không buồn! Không buồn gì hết!".

"Anh buồn mà!".

"Anh không buồ. . . n".

Lại một lần nữa Seung Ri tự mình hành động. Cậu kiểng nhẹ người lên, hai tay níu chặt lấy vai anh rồi ngây thơ nói, thoáng chốc, ánh mắt cũng trở nên u buồn bởi bị tâm trạng của ai kia ảnh hưởng:

"Anh . . . đừng buồn nữa!".

". . .".

Thật sự là Ji Yong muốn giết chết bản thân mình đi quá! Tại sao anh lại thành ra như vậy? Seung Ri ngây thơ, Seung Ri không hiểu. Nhưng Ji Yong thì hiểu, anh hiểu tất cả những chuyện đang lần lượt xảy ra. Nên có lẽ... anh không nên kéo cậu cùng rơi vào cái lưới tình không đáng có này!

"Seung Ri! Buông ra đi! Anh cấm tuyệt đối sau này không được hôn môi anh nữa!". Ji Yong đẩy mạnh cậu ra, rồi to tiếng.

Lần đầu tiên mà anh cự tuyệt.
Lần đầu tiên mà anh mắng.
Lần đầu tiên mà anh . . . thật là đáng ghét.

Seung Ri giật mình, nhìn anh bằng một đôi mắt đau buồn và khó hiểu. Trước đây, cậu rất ít khi nào rơi nước mắt, kể cả khi bản thân có vô cùng cô đơn và yếu đuối. Nhưng tại sao giờ đây, khóe mắt cậu lại cảm thấy cay cay, còn trái tim thì dần co bóp mạnh.

. Thình thịch .

. Thình thịch .

.Thình thịch .

Seung Ri khụy xuống sàn nhà lạnh lẻo chỉ trong vòng tích tắc, hơi thở trở nên có phần gấp gáp và khó chịu.

"SEUNG RI!!! EM SAO VẬY?".

Ji Yong nhào đến bên, đỡ cậu.

"Anh . . . nơi này . . . đau quá!". Seung Ri run rẩy đặt bàn tay mình lên trên ngực trái. Một dòng nước mắt cũng chợt tuôn ra, rơi không ngừng nghỉ.

"BẢO BỐI! Em đừng dọa anh! Anh xin em đó!!".

"Hu...hu...hu... không dọa! Nơi này đau quá!".

"Ôi trời ơi!! Bị làm sao vậy?? Anh lỗi, anh xin lỗi mà!".

"... Sau này... sau này, anh sẽ bỏ?????".

"Không! Anh không bỏ, bảo bối, em rất ngoan, làm sao mà anh bỏ!
Sau này. . . em muốn làm gì cũng được, muốn ôm anh cũng được, muốn hôn anh cũng được! Không sao cả!".

". . . Thật không???".

"Thật! Chỉ cần sau này em đừng dọa anh như vậy nữa!". Ji Yong đột nhiên không còn bình tĩnh, cứ mặc cho trái tim của mình hành động theo cảm xúc.

"Anh. . . đừng khóc mà. Anh . . .

Hu hu!". Seung Ri cũng bị anh làm cho phát sợ.

"Bảo bối! Ngoan nào! Là anh đáng chết! Là anh lại làm cho em hoảng sợ nữa rồi!".

. . .

.Tự bao giờ,

Mà anh lại dễ dàng rơi mắt?

.Tự bao giờ,

Mà anh lại trở nên bi lụy?

.Và chẳng biết tự bao giờ,

Ji Yong lại cảm thấy trái tim mình . . . Yêu Em Đến Thế!

___________________________________

"Seung Ri! Sau này em đừng rời xa anh nhé!

Em không hiểu gì cũng được!

Chỉ cần anh hiểu là đủ rồi!".

~ Gật gật đầu, và hiển nhiên là không hiểu ~.

___________________________________

Seung Ri sau trận 'đau tim kịch liệt' đó thì luôn đeo bám Ji Yong, khiến cho anh dù có bận rộn đến đâu cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng.

Ngoài phòng ngủ ra, Seung Ri còn rất thích phòng anh và khu vườn hoa bên cạnh.

Chỉ cần đợi Ji Yong đi làm là cậu lại chạy tót vào phòng anh rồi ngồi chơi hàng giờ ở đó. Ji Yong thừa biết, nhưng anh không nói, chỉ lẳng lặng nhìn Seung Ri tận hưởng những gì mà cậu ta yêu thích.

Tuy nhiên, có một điều mà Ji Yong không hề biết, mãi cho đến một ngày:

"Ya. Thằng nhóc! Sao lại nằm ngủ ở phòng anh!".

Ji Yong nhẹ nhàng bước tới, toan định bế cậu lên thì liền nhìn thấy: Seung Ri đang ôm chặt lấy bộ quần áo của anh rồi ngủ say sưa cùng với nụ cười thật nhẹ.

"Tự nhiên sao lại . . .".

Anh mỉm cười, bỏ lửng câu nói của mình, rồi tiến lại gần bên cậu. Chỉnh lại tư thế nằm cho ai kia thật là ngay ngắn, rồi Ji Yong nhẹ nhàng hôn lên đôi má:

"Bảo bối... là em nhớ anh sao?".

"Mmm... anh!".

"Anh về rồi! Ai cho em lẻn qua đây mà lung tung quậy phá?". Ji Yong đưa tay véo má, rồi lại tự mình suýt xoa, hôn hôn vào đó. Anh cứ ngỡ rằng thằng nhóc này chính là pha lê đá quý, vừa mỏng manh, dễ vỡ lại vừa hồn nhiên, trong sáng.

"Không có!!".

"Lại còn dám chối!
Bộ quần áo này có chân chắc?".

~Chu miệng rồi lơ đi đằng khác~. Bộ dạng của tên bị bóc mẽ trông thật đáng yêu!

"Nhìn anh này!

Nói cho anh biết . . . Có phải ở nhà, Seung Ri nhớ anh không?".

". . . Không!!".

"Lại còn cứng đầu bướng bỉnh! Vậy thôi . . . anh đi nhé!". Ji Yong giả vờ cho hai tay vào túi, rồi vội vàng đứng dậy.

"Đừng mà . . . Nhớ!!!!".

"Vậy sau này . . . có nhớ anh thì nói cho anh biết nhé!".

"Không chịu!!!!".

"Sao vậy? Bộ tính giữ trong lòng mãi vậy sao???".

" . . . Không biết!!!!".

"Hay là mắc cỡ?".

"Không có!

Ji Yong đúng là người xấu!!!".

"Thôi nào, bảo bối!

Thật ra . . . Anh Cũng Nhớ Em!".

Ji Yong mỉm cười thật tươi rồi xoa xoa đầu cậu. Đột nhiên anh lên tiếng, phá tan đi bầu không khí ngọt ngào, yên tĩnh:

"Trễ rồi! Hay là mình ra ngoài ăn tối?".

~ Một cái gật đầu thật đáng yêu đến từ cậu nhóc ~.

Cuộc sống bây giờ thật bình yên và dễ chịu.

Chỉ có hai người.

Anh và cậu.

Ji Yong thích nhìn ngắm cách Seung Ri hồn nhiên dạo chơi nơi khuôn viên rộng rãi, anh thích nhìn ngắm cách cậu cười mỗi khi ngắt được một bông hoa. Anh thích bàn tay xinh xắn, anh thích đôi mắt long lanh, anh thích làn da trắng sứ, và nụ cười ngây thơ tinh nghịch,... Tất cả mọi thứ từ Seung Ri, Ji Yong anh đều thích!

____________________________________

"Oa!!!!!". Seung Ri mở to mắt ngắm nhìn buổi đêm lung linh ở thành phố Seoul hoa lệ. Đây là lần đầu tiên mà cậu nhóc nhà ta được đi chơi như thế! Cậu tò mò và say mê với mọi thứ, nhưng bàn tay mình cũng không quên nắm chặt lấy tay anh.

"Anh!!! . . . đói!!!!".

"Được rồi! Theo anh vào đây nào bảo bối!".

Seung Ri ngoan ngoãn theo anh bước vào một nhà hàng năm sao nguy nga và lộng lẫy. Ở giữa sảnh là một bồn hoa to và chứa vô vàn đèn màu sặc sỡ. Bàn ghế cũng không phải là hạng xềnh xoàng, đại khái mà là loại bàn cao cấp và sang trọng nhất.

"Seung Ri a~ Lại đây ngồi đi!

Anh vào nhà vệ sinh một lát!".

"Um . . .".

"Nhớ là ngồi yên. Đừng có đi loanh quanh quậy phá!". Ji Yong vừa đi vừa ngoái đầu căn dặn cậu.

"Um . . .".

. . .

Vừa đi rửa tay được khoảng chừng 3 phút, Ji Yong đã nghe tiếng người la to inh ỏi bên ngoài. Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh lo là Seung Ri đang gặp chuyện?

~ Bịch bịch ~

"Này, cậu kia! Xin mời cậu di chuyển qua nơi khác! Bồn hoa này là khu vực cấm vào!". Một người bảo vệ của nhà hàng lên tiếng. Rõ ràng là mọi người đều thấy chiếc bảng 'Cấm vào', nhưng tại sao cậu nhóc này lại ngồi ở đây, vô tư mà nghịch ngợm.

Cậu ta điên chắc?

~ Seung Ri hồn nhiên ngồi thừ ra, đưa mắt nhìn người bảo vệ ~.

"Tôi yêu cầu lần nữa: mời cậu ra ngoài!".

~Vẫn chẳng buồn để ý, ngao ngán nhìn qua nhìn lại~.

"Nếu cậu không ra, chúng tôi sẽ dùng biện pháp cưỡng chế!

Alo . . .".

Rất nhanh chóng, một nhóm người bao gồm 2, 3 bảo vệ đã có mặt. Sự việc ầm ĩ khiến cho không ít người tò mò và soi mói, họ bu đen cả một góc phòng.

'Biết ngay mà!'. Ji Yong lách người, cực lực chen chúc trong đám đông hỗn độn đó để có thể đến được chỗ Seung Ri. Là cậu sai, là cậu ta gây chuyện, nhưng anh tuyệt nhiên không một lời oán trách. Ngược lại, chỉ thấy lo âu:

"Mấy người buông em ấy ra cho tôi! Có gì từ từ nói chuyện!". Ji Yong thở dốc, chạy lại bên cạnh đỡ cậu lên.

"Chúng tôi đã thông báo trước, nhưng cậu ta không hề hợp tác . . .". Người bảo vệ phân trần giải thích.

Họ nói gì, Ji Yong cũng bỏ ngoài tai, chỉ một mực ôm chặt lấy Seung Ri rồi dỗ dành cho cậu:

"Bảo bối! Anh đã nói là ngồi yên một chỗ rồi mà!".

"Nhưng mà, hoa đẹp!!!".

"Tại sao không nghe lời anh mà đi lung tung quậy phá!".

"Anh . . . đi rồi!!!!". Seung Ri trả lời giọng thút hít cứ như là bản thân mình oan lắm vậy, nên dù bực bội đến đâu, Ji Yong cũng không khỏi mủi lòng tha thứ.

"Rồi! Là anh sai! Là anh đã bỏ Seung Ri ở lại!"

" . . . ".

"Đưa người anh xem xem có bị gì không?". Ji Yong lo lắng lật tới lật lui người cậu, xem xét cho thật kĩ càng.

" . . . bị ngã!!!!".

"Trời ạ! Thôi, không cho đi nữa, lên lưng anh cõng!".

"Um...Không ăn ở đây nữa

Người xấu!!!!!".

"Ừ! Không ăn ở đây nữa! Mình đi chỗ khác thôi".

Ji Yong không hề ngần ngại để Seung Ri trèo lên người mình, cái cách mà anh nâng niu chiều chuộng cậu khiến cho ai ai nhìn vào cũng phải lặng đi mà ghen tị.

Bởi vì đối với anh. . . Seung Ri là tất cả!

Mặc dù sau này em ấy có làm gì xấu xa hay ghê tởm, Ji Yong cũng nguyện một lòng gánh lấy, suốt đời chở che, suốt đời bảo vệ cho thiên thần bé nhỏ này!

____________________________________

Rốt cuộc lựa tới lựa lui, Seung Ri lại lựa ngay món canh rong biển. Dù là ngày thường, không phải là sinh nhật nhưng Seung Ri cũng đặc biệt yêu thích món canh đơn giản này. Cậu nhóc có thể ăn nó suốt ngày suốt đêm mà không hề ngán!

Mang tiếng là hai người cùng nhau đi ăn tối, nhưng thực chất, chỉ có Seung Ri là ngồi ăn, còn Ji Yong thì ngồi đút. Do lo là tiểu bảo bối sẽ bị canh làm phỏng nên anh kiên nhẫn ngồi thổi từng thìa từng muỗng rồi mới chịu đút cho cậu ăn.

Đang ngon lành thưởng thức bữa ăn của mình, đột nhiên cậu nắm tay anh rồi reo lên:

"A!".

"Gì vậy? Cẩn thận!".

"A! Người đó????". Seung Ri tò mò hướng mắt anh về phía một người phụ nữ đang đứng đón taxi gần đó.

"Người đó làm sao?". Ji Yong nhíu mài nhìn cậu. Lòng chả biết là thằng nhóc đang nghĩ cái gì?

"Bụng người đó to quá!!!!!". Seung Ri ngây thơ lên tiếng hỏi, rồi chớp mắt nhìn anh.

"À! Bụng to là do cô ấy mang thai!".

"Mang thai?". Có vẻ, cậu vẫn còn chưa hiểu.

"Mang thai nghĩa là có một bé con đang trong bụng cô ấy!". Ji Yong nhẹ nhàng giải thích, rồi xoa xoa đầu cậu. Trông thằng nhóc thật là đáng yêu!

"Em bé? Cô ấy nuốt vào sao?".

Ji Yong đưa tay vuốt mạnh mặt mình một cái, cố nhịn cười, rồi tiếp tục tìm cách giải thích sao cho Seung Ri dễ dàng tiếp thu nhất:

"Không phải! Không phải là nuốt vào mà là như thế này:

Nếu thật sự, có hai người rất yêu nhau, họ sẽ có con với nhau!".

"Yêu sao?". Seung Ri lại tiếp tục ngây người hỏi.

"Yêu . . . là một một cảm giác rất lạ! Nó khó miêu tả lắm. Nhưng Seung Ri có thể hiểu đại khái là:

Đối với người mình yêu, lúc nào họ cũng là số một!".

"Vậy . . . Seung Ri muốn có thai!!!!!".

" (⊙o⊙)?". Ji Yong suýt sặc, đưa tay đấm đấm vào ngực mình vài cái rồi hỏi lớn:

"Có thai? Làm sao mà được!!!". Thằng nhóc này đúng ngây thơ quá!

"Được!!! Ji Yong là số một! Cho nên . . .". Seung Ri bỗng nhiên đỏ mặt rồi bỏ luôn câu nói.

"Cho nên cái gì?". Anh tò mò hỏi. Thật ra là đang rất mong chờ một câu nói. Không biết là câu gì, nhưng trái tim trong lồng ngực bỗng trở nên nhảy loạn.

"Cho nên, cho nên . . .".

" . . . Cho nên là bảo bối em yêu anh sao?".

.
.
.

___________________________________

P.s: Sau hai ngày, chúng ta sẽ gặp lại thôi mà. Tới đây dừng nhé ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro