26. End (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh hi vọng là mọi thứ đã không quá trễ . . .

* * *

"Chúng ta nên làm gì đây?". Giọng một người phụ nữ quen thuộc vang lên. Bà ta cứ nắm chặt lấy cánh tay của chồng rồi bần thần nhìn đứa con trai ngồi vật ra dưới đất.

"Cứ để thằng bé như vậy đi! Chút biến cố sẽ giúp nó nhớ ra mọi chuyện". Ông Lee nhẹ nhàng vỗ vỗ vào bàn tay vợ mình thay cho một lời an ủi.

"Thì ra cây mận đó . . .".

"Thượng đế đã sắp đặt sẵn mọi thứ rồi, vợ chồng chúng ta không nên can dự vào!".

"Là . . . là đã sắp đặt sẵn mọi thứ rồi sao?".

"Nói sắp đặt sẵn thì là vậy, nhưng cái thứ yếu là nằm ở ý chí của hai đứa trẻ này. Chúng ta phải để chúng tự tìm ra nhau, tự nhận thấy nhau . . . Mình hiểu điều này mà, và cũng đừng đau lòng nữa!".

"Em biết rồi!". Miệng nói "đã biết" nhưng với tâm tư của một người mẹ thì bà Lee không tránh khỏi đau lòng. Seung Ri là con trai ngoan của bà, là máu mủ mà bà rứt ruột sinh ra nên đương nhiên là bà không nỡ nhìn con trai bảo bối của mình phải chịu nhiều uất ức.

"Mình biết rồi thì tốt!".

"Vậy . . . bây giờ Kwon Ji Yong đâu rồi mình?".

"Có lẽ là cậu ta đang trên đường tới đây, tới để đón con trai bảo bối của chúng ta về nhà!". Ông Lee mở miệng cười hà hà, tỏ ý mãn nguyện nhưng rồi lại lặng người đi mất mấy giây. Mấy giây này là để suy nghĩ về mấy điều bất trắc . . .

"Mình sao vậy?". Bà Lee lay nhẹ tay chồng rồi chăm chú nhìn vào thần sắc của ông. Tuy nhiên để đáp lại sự tò mò của bà, ông Lee chỉ hừ một tiếng rồi trả lời bằng giọng nhẹ tênh:

"À . . . Chỉ là hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra suông sẻ".

" . . . ".

"Còn hai giờ nữa!".

"Ôi! Sao mà lâu thế . . .".


* * *

~ Bịch bịch bịch ~

Sau khi âm thanh khô khốc đó vang lên là cả một bầu trời tăm tối như được vẽ ra trước mặt Ji Yong. Anh quờ quạng trong bóng tối để tìm kiếm Seung Ri nhưng hoàn toàn vô ích. Anh tự hỏi lòng rằng, đây liệu có phải là cây cầu Nại Hà trong truyền thuyết hay không? Bầu khí quả thật là lạnh lẽo, trời không trăng, không gió, cũng không sao và thời gian dường như trì trệ hẳn. Chăm chú lắm cũng chỉ nghe được một tiếng róc rách nho nhỏ bên tai, không biết đây là tiếng nước chảy dưới chân cầu . . . hay là tiếng người ta than khóc?

Seung Ri có phải là đã đặt chân lên cây cầu này rồi không? Có phải cậu đã sắp đầu thai chuyển thế?

"Không được! Ít nhất thì em cũng phải để anh đi cùng!".

Ji Yong cứ mơ hồ chạy lòng vòng trong cái bóng đêm mù mịt đó đến khi mệt lã cả người mới chịu ngừng lại để nghe ngóng âm thanh. Lại là tiếng róc rách, róc rách nho nhỏ bên tai . . . Kì quái thật! Trong lòng cơ bản là đang tập trung để tìm kiếm Seung Ri, nhưng Ji Yong lại cứ bị âm thanh đó làm cho phân tán. Anh lo sợ và ngó quanh như thể nếu như đời này kiếp này mà không nhìn thấy cậu thì dù có chết, nhất định cũng không nhắm mắt yên lòng.

"Này!".

"????".

"Ngươi tìm ai?".

"Ai? Ai vậy?".

"Ta hỏi ngươi tìm ai?".

"Một . . . một đứa nhóc! Ông có thấy em ấy ở đâu không? Làm ơn chỉ tôi . . .".

"Thấy chứ! Mà ngươi tìm hắn có việc gì?".

"Ở đâu? Chỉ cho tôi mau!".

"Nói lí do đã!".

"Tôi hỏi ông cậu nhóc ấy hiện đang ở đâu????".

"Bình tĩnh! Bình tĩnh đã! Là ta hỏi ngươi trước mà, quý ngài Kwon Ji Yong!".

"????".

"Đừng bất ngờ như vậy chứ! Dù gì thì cũng mang tiếng là cố nhân mà!".

"Tôi không biết ông . . . với lại, nơi này tối quá!".

"Đây! Ánh sáng cho ngươi!".

Theo sau giọng nói ma mị đó là một vầng sáng chói lòa ngay trước mắt Ji Yong, chói lòa đến nỗi khiến cho người đang đứng đó không tài nào cử động được mi mắt của mình mà cứ liên tục dùng hai tay che mặt lại.

"Bây giờ thì sáng quá rồi!". Ji Yong nhăn mặt nhăn mài phàn nàn. Muốn nhìn thấy chủ nhân của giọng nói này đúng là không dễ dàng gì, lão ta cứ liên tục làm khó làm dễ anh đủ kiểu.

"Ngươi thật lắm điều!".

"Tôi không có thời gian! Ông làm ơn bớt lôi thôi đi!". Ji Yong có vẻ to tiếng với kẻ kia, ngữ điệu thập phần thì đã có hết vài phần là nôn nóng.

"Nhờ vả mà không có thành ý vậy sao? Ta thật ghét những loại người như thế!". Giọng nói ma mị đó vẫn tiếp tục vang lên, chứa đầy ý muốn cười đùa và bỡn cợt.

"Vậy bây giờ ông muốn gì?". Ji Yong đanh thép hỏi vặn lại, trong khi bản thân thì cố hết sức để kiềm chế cơn nóng nảy đang cuồng cuộng trong lòng mình.

"Ta thật lòng chỉ muốn nhìn thấy một chút thành ý của ngươi!".

"Ý ông là tiền? Được thôi, tiền thì tôi không thiếu! Vậy, ông đây muốn bao nhiêu?".

"Hà hà hà! Tiền sao? Ta lấy tiền của ngươi để làm gì? Nói cho ngươi biết, ta còn sở hữu rất nhiều thứ quý giá mà đến tiền cũng không mua được nữa kìa!". Giọng nam đó lại mỉa mai. Thầm nghĩ tên Kwon Ji Yong này định dùng tiền để uy hiếp hắn hay sao. Nực cười! Nực cười, đúng là một kẻ ngông cuồng và không hiểu biết.

"Vậy chứ ông muốn gì? Cứ việc nói thẳng trọng tâm!".

"Hà hà hà! Đơn giản lắm! . . ."

" . . . ".

"Ta muốn cái mạng của ngươi!".

"!!!!!!".

. . .

Ji Yong nghe được lời lẽ đó thì đứng phỗng người ra, kỳ thực nghĩ rằng mình đang bị ám.

"Sao? Sợ rồi à?".

"Không! Không phải! Tôi không có gì để đảm bảo cả! Tôi không biết ông là ai, lại càng không biết mình đang ở đâu. Nếu bây giờ giao mạng này cho ông thì không khác gì thằng ngốc!".

"Ngươi nói như vậy là đến nửa lời cũng không tin tưởng ta, vậy thì từ đầu mở miệng hỏi ta để làm gì?".

"Tôi chỉ muốn mọi việc chắc chắn hơn một chút! Như vậy thì sẽ an tâm hơn!".

"Thôi được rồi, được rồi! Để nhà ngươi 'chắc chắn hơn một chút' thì ta đây cũng chẳng mất miếng thịt nào. Vậy thì đến đây, ta cho ngươi xem một thứ!".

Một chiếc gương lớn phút chốc hiện ra, thật kì lạ là nó lại lơ lửng trên không mà không cần bất cứ vật gì hỗ trợ. Hơn nữa, viền khung lại có thể phát ra ánh sáng, làm cho mấy viên đá xanh hồng được nạm xung quanh bỗng trở nên lấp lánh và tinh khiết hơn bao giờ hết. Đến người khờ nhìn vào cũng biết đây vốn không phải là thứ báu vật của trần gian, cho nên người sở hữu nó nếu không phải là thần linh thì ắt hẳn cũng phải là ác quỷ!

"Chỉ là một chiếc gương thôi!". Ji Yong hoài nghi chạm tay vào nó. Chiếc gương khi bị chạm vào vẫn không hề suy siễng hay bị mờ đi như ảo ảnh mà vẫn đứng yên một chỗ, kiên kiên định định đến nỗi không thể tả bằng lời.

"Ánh sáng đó chính là năng lượng của chiếc gương. Mỗi ngày nó chỉ phát ra sáng đúng ba lần vào ba thời điểm khác nhau, ngươi quả thật là may mắn đó!". Âm thanh của người kia vang lên đầy hào hứng, có điều lần này đã bớt chế nhạo hơn, lại rất ư là nghiêm túc!

"Nó làm được gì?".

"Đừng nóng lòng! Hãy nói thầm suy nghĩ của ngươi với nó! Sau đó thì điều cần thấy, nhất định sẽ thấy thôi! Haha!".

"!!!!".

. . .

~Xoẹt~

Chiếc gương khẽ bay vút lên cao và xoay mình một cái rồi nhẹ nhàng đáp xuống vị trí ban đầu. Bây giờ trên mặt gương liền xuất hiện hình ảnh của một cậu nhóc mà cho dù có chết, Kwon Ji Yong thề nhất định cũng phải tìm cho ra!

"Seung Ri!!!!".

Ji Yong kích động bước tới gần chiếc gương rồi đưa tay sờ lên đó. Cục ngốc! Cục ngốc nhà anh sao lại ngồi vật ra mà khóc lóc thảm thương như vậy? Mặt mũi đều bị lấm lem hết cả rồi! Nhìn tới nhìn lui, nhìn qua nhìn lại thì vẫn nhìn ra là cậu đang đau lòng lắm! Từ trước đến giờ Ji Yong vốn chưa từng thấy cậu bị chuyện gì làm cho đau đớn đến mức độ này, bây giờ chứng kiến được thì trong lòng tất nhiên là không nhịn nổi:

"Là ai bắt nạt em sao, bảo bối??".

"Um . . . Chức năng vẫn chưa hoàn thiện lắm!".

"????".

"Thì ngươi có gào lên như vậy, chiếc gương cũng không thể giúp ngươi truyền âm thanh đi được đâu. Điều này ta vốn suy nghĩ đã lâu, nhưng hiện tại vẫn chưa thể nào cải thiện. . .".

"Bớt nói nhảm đi! Bây giờ chỉ cần tôi giao mạng là được có phải không?".

"À ừ! Phải! Tất cả sẽ ổn thỏa!".

"Nhanh! Muốn giết thì giết nhanh lên!!!!!!!".

"Sao ngươi lại gấp gáp như vậy?".

"Ông không thấy Seung Ri đang rất đau khổ sao? Tôi muốn mang em ấy ta khỏi nơi đó, càng nhanh càng tốt! Nhanh tay lên! Chậm một giây một khắc nữa là tôi lấy mạng ông!!!!". Dù gì đi nữa thì cũng phải chết nên Ji Yong mạnh dạng hướng về phía phát ra tiếng nói rồi gào thật to.

"Thằng nhóc đó khiến ngươi lo lắng đến vậy sao? Ngay cả mạng sống của mình mà cũng không màn tới?".

"Ông . . . không hiểu được đâu! Tôi hứa là sẽ bảo vệ em ấy cả đời, nên bây giờ tôi còn sống thì cũng đừng hòng ai động tới!". Ji Yong vừa nói vừa tiến lại gần nơi phát ra âm vực trầm bổng kia, dáng vẻ và điệu bộ muôn phần tự nguyện.

"Một mạng của ngươi đổi lấy một mạng của cậu nhóc cũng giống như việc đem thỏi vàng để đổi lấy viên đá cuội vậy! Người tính toán như ngươi thì không nhìn thấy là mình lỗ nặng à?". Kẻ giấu mặt cao hứng hỏi trong khi khóe môi không tài nào giấu nổi nụ cười. Hắn vẫn cứ tiếp tục tươi cười thỏa mãn vì ỷ vào bóng tối sẽ dung túng hắn, nhất định bóng tối sẽ không để Ji Yong phải nhìn ra bộ dạng này.

"Còn lời rất nhiều là đằng khác!".

"Lời? Nhìn tới nhìn lui ta vẫn toàn thấy là lỗ nặng nha!".

"Vẫn là một câu nói đó, người như thì ông không thể nào hiểu nỗi tình yêu là gì đâu! Nhanh lên! Tôi không muốn mất thêm thời gian nữa!".

"Đ . . . À, được!".

Một thứ ánh sáng kì quặc khác lại đột ngột lóe lên, bắt đầu từ một cột sáng màu tim tím thẳng đứng giữa không gian, nó lại lan rộng tới chỗ Ji Yong đang đứng và bao trùm lấy cả thân thể của anh chỉ trong khoảnh khắc.

Bây giờ, con người Kwon Ji Yong này ngoài việc muốn cứu Seung Ri ra khỏi nơi chốn xa lạ kia thì rất muốn chửi thề! Tại sao không phải là thứ ánh sáng dìu dịu của buổi sáng tinh mơ mà lại toàn là thứ màu xanh xanh đỏ đỏ thế này? Mắt nhìn không quen, lại xốn xang khó chịu nên tâm trạng cũng chẳng thoải mái gì. À! Mà khi nảy là gì vậy? Thứ ánh sáng đó không phải lóe lên để cướp đoạt mạng người sao? Bây giờ, anh vẫn còn suy nghĩ được và ... muốn chửi thề được thì hẳn là chưa chết rồi!?!

1 giây

2 giây

3 giây

"À! Là chưa phải lúc!".

Bây giờ, cơ thể bắt đầu có chút phản ứng rồi! Một cơn nóng nảy đột ngột lan từ đỉnh đầu đến chân rồi rất nhanh sau đó, hàng ngàn cơn bỏng rát nữa chẳng biết ở đâu bùng lên dữ dội. 'Ha! Nếu may mắn còn giữ được nửa cái mạng thì nhất định phải kể lể với Seung Ri!' - Ji Yong dành sự tỉnh táo cuối cùng của mình để suy nghĩ rồi lịm hẳn. Sau đó, liền không thể nào nhận biết được thời gian.

* * *


"Xong việc Ngài giao chưa?".

"Rồi! Mệt mỏi lắm luôn ấy! Ta còn trẻ thế này mà cứ bắt đóng vai tuổi già sức yếu, ngươi xem, ta có thiệt thòi không? Hơi! Thiệt thòi! Đúng là rất thiệt thòi!". Lúc này, kẻ giấu mặt đột nhiên đổi giọng hoàn toàn, hắn còn vươn vai và thở dài một cái, tự động tiến về phía người đối diện rồi lay lay vai người ta như thể muốn kể công.

"Buông ra đi! Níu níu kéo kéo giữa đường không khéo lại bị tụi nhỏ . . .". Người đang đứng đối diện kẻ giấu mặt bây giờ cũng là một chàng trai, dáng dấp của y anh tuấn không thua gì hắn, chỉ có điều là thấp hơn hắn một cái đầu!

"Sao? Sợ bị lộ sao?". Hắn bật cười nham nhở rồi phấn khích vò vò mái đầu nâu kia.

"Mặt dày! Vô sỉ!". Cái người tự cho là mình mới bị khi dễ kia hất bàn tay hắn ra, không những thế còn lùi ra sau ba bước.

"Dae Sung!!!! Mấy tháng qua ngươi không nhớ ta sao?????
Ai dà!!!! Hay là ta tiếc lộ cho ngươi một bí mật nhé: Chơi cùng Seung Ri cũng không tệ đâu! Cậu nhóc rất là ngoan ngoãn! Hahaha".

"Ngươi định chọc tức ta?". Dae Sung mỉm cười ranh mãnh rồi rất nhanh nói nốt phần còn lại của mình: "Làm thần hộ mệnh cho Ji Yong, ta đây cũng lời lãi không ít đâu!".

"Tiểu tử ngốc! Được ngắm trai một lúc thì đã cho là mình lời rồi! Ngươi bất công với ta quá đấy! Tại sao ngươi không chịu ngắm ta????".

"Mấy trăm năm rồi, trên người ngươi còn chỗ nào mà ta chưa ngắm? Chỉ ta xem! Ha!".

"Chỗ này! Hà hà!". Vừa dứt lời, kẻ giấu mặt xách tên tiểu tử nhà mình lên vai, vuốt vuốt đôi cánh trắng đầy lông vũ của ai kia cho ngay ngắn rồi bay thẳng về nhà. Dae Sung giật mình chẳng kịp nói gì, mãi một lúc sau mới nhận ra sự tình và la lên vài tiếng:

"TOP! TOP! Ta sai rồi! Làm ơn cho ta xuống đi!".

. . .

*Tâm sự:

- Biết họ là ai không?

-Um! Không biết!

- Thần hộ mệnh của Ji Yong và Seung Ri đấy!

- Thế à?

- Ừ!

- Vậy cực cho họ rồi!

- Đúng là cực thật! Nhất là tên TOP đó ... vừa đóng vai cây mận lại vừa đóng vai lão già! Đúng là bị xoay tới xoay lui như chong chóng! Haha!

. . .

~Phịch~

Ji Yong mơ hồ cảm thấy mình vừa bị va một cú thật mạnh vào đầu nên không tránh khỏi choáng váng, chẳng còn biết mình vừa đặt người xuống chỗ nào, năm nay là năm thứ mấy, là ngày là tháng bao nhiêu, chỉ thiếu chút nữa là quên mất cả tên cả họ. Anh cố gắng ngồi dậy nhưng rồi một tràn đau nhức lại biểu tình mạnh mẽ, chúng như những sợi dây thừng tự động siết lấy Ji Yong và trói chặt cơ thể anh vào nền đất cứng, không cho phép anh nhấc người dù chỉ là một centimet nhỏ nhoi. Muốn gọi, Ji Yong cứ muốn gọi một người thân thuộc lắm nhưng không tài nào nhếch nỗi môi, dây thanh quản lười biếng khẽ run run rồi nằm chịu trận, thêm vào đó, cơn khát khô nơi cổ họng khiến anh cứ tưởng là mình sắp chết đến nơi rồi.

'Đúng là chỉ còn được nửa cái mạng!'. Ji Yong cười khẩy trong khi đôi mắt thì đã díu lại từ nảy giờ. Đúng là một cái nguyên vẹn thì bao giờ cũng tốt hơn phân nửa - một cái mạng thì tốt hơn nửa cái mạng - một cặp hai người thì tất nhiên là tốt hơn hẳn một người rồi!

Càng nằm lâu, Ji Yong càng cảm nhận được sự bất lực và có những suy nghĩ miên man. Ban đầu là một vụ tai nạn giao thông, sau đó đâu đâu anh lại lọt vào cái nơi kì quái này. Vậy, đoạn hội thoại lúc nảy, từ đầu chí cuối có phải là thật không? Hay chỉ đơn giản là bộ não lừa dối chủ nhân, nó thấy chủ nhân sắp chết nên thương tình cho người ta bay bổng một chút, như vậy thì có chết cũng nhắm mắt yên lòng? Anh thấy mình không ổn, thực sự là không ổn, đột nhiên lại nghe được vài âm thanh lạ gì đó bên tai nhưng không hiểu nó là gì, anh thấy cơ thể mình hơi run run, muốn nói nhưng lại không thể nói. Nhưng mà, nếu bây giờ chết thì uổng quá! Ji Yong cố hết sức dùng tay vịnh vào cổ họng của mình, cốt để nó bớt đau rát rồi hét tên của cậu nhóc kia thật lớn, chỉ mong cậu đang ở đâu đó mà nghe được thôi: "Seung Ri!!!".

Một lần nữa, tất cả lại chìm vào im lặng . . .

___________________________________

Thật ra, cảm giác khi chết cũng không tệ?!? Thân thể dù đã bớt đau nhức nhưng vẫn còn chút uể oải và run run, xung quanh cũng không còn thứ ánh sáng nhiều màu khó chịu nữa mà thay vào đó là một màu tối om om. 'Thôi kệ, chết rồi thì sống trong bóng tối cũng phải!' - Ji Yong mơ hồ chấp nhận cái chết của mình một cách dễ dàng vì anh thừa biết rằng cuộc giao dịch đã thành công - anh chết thì Seung Ri sẽ sống!

"Um!".

'Cái quái gì vậy? Ở đây có tiểu quỷ sao?' - Ji Yong giật mình định mò mẫm xung quanh nhưng vẫn không tài nào nhấc nổi cánh tay, tinh thần cứ mơ mơ hồ hồ giữa sự sống và cái chết đúng là khó chịu!

"A!".

'Lại kêu nữa rồi! Nó thấy mình sao?'. Ji Yong dịch dịch người định đẩy vật thể đó ra, nhưng nó lại cứ bám riết bám riết, lại còn cạ cạ thứ gì đó âm ấm vào người.

"Anh!". Vật thể đó kêu lên, cứ vùi đầu, vùi mặt rồi ôm anh cứng ngắc.

'Lại . . . lại còn có thể bắt chước được Seung Ri sao????' - Người đang nằm bất động trên giường không biết là mình còn sống hay đã chết liền một phen bị dọa đến lạnh người.

"Anh! Anh tỉnh rồi!! Anh ơi!".

'!!!!!'.

"Tỉnh lại đi mà!!".

'Cho tôi đi đầu thai đi!'. Có tên trong lòng nhất thời vì hoảng sợ mà ca thán. Ước nguyện cuối đời cũng đã thực hiện được rồi, còn lưu luyến gì nữa thế gian mà không đi đầu thai chuyển thế!?!

"Anh ơi! Anh ơi! Anh ơi!". Vật nhỏ vẫn kiên quyết lay lay, cường độ ngày càng nhanh và càng mạnh.

"A!". Ji Yong đau đớn rên lên một tiếng rồi lại rơi vào vô thức. Hương mận thoang thoảng lại trỗi dậy trong không khí, nó xộc thẳng vào mũi anh, bay bổng trong tâm trí anh và khiến anh thoải mái hơn một chút.

.
.
.

Tiếng gót giày đập mạnh vào hành lang hoa cương nghe vang vọng. Tiếng vang vọng đó còn gần như chèn ép luôn tiếng nói chuyện của hai người:

"Em gấp cái gì? Cậu ấy chưa chết mà!".

"Giám đốc, ngài làm ơn đi! Người đó là anh trai của em!".

"Ruột rà gì đâu mà . . .".

"Ngài giám đốc!".

"Thôi được rồi! Không nói nữa thì không nói nữa!".

"Ngài ở đây đi! Đừng theo em!".

"Đâu được! Giám đốc là phải đi theo thư kí của mình chứ!". Tên ăn vận đồ vest một tay thì xách vali, một tay thì lỉnh kỉnh áo khoác và một túi đồ hàng hiệu, nhìn sơ qua cũng biết đây là đồ đạc của nữ giới rồi?!?

"Dong Yong Bae, anh muốn theo thì đừng nói nhảm nữa!". Vừa đặt chân ra khỏi công ty và chạy nhanh đến nhà xe thì cô thư kí ban nảy liền đổi giọng - Ngữ điệu này chỉ có thể là giám đốc phu nhân dùng để mắng mỏ ông chồng đức cao vọng trọng của mình thôi.

"Anh biết rồi!". Tên kia giả vờ làm bộ mặt ỉu xìu.

"Em có lỗi với gia đình Ji Yong, ấy vậy mà Ji Yong vào viện cả tháng rồi em không biết!". Cô nàng tự dằn vặt mình, đôi tay không ngừng nắm chặt lấy sợi dây an toàn đang bắt chéo ngang ngực. Trong đầu suy nghĩ rất nhiều, không biết là có nên mua thứ gì đó rồi hẳn vào bệnh viện không? Ai chăm sóc cho Ji Yong? Gia đình, hai bác không biết đã hay tin chưa? Rồi Seung Ri nữa, bảo bối ngốc đó thì hiểu được bao nhiêu chuyện, không khéo lại khóc lóc đau lòng . . .

"Đừng nghĩ nhiều . . .".

"Ơ . . . Hả?".

"Anh bảo em đừng nghĩ nhiều nữa! Em cũng mới vừa về nước thôi mà!".

"Ừm . . .". Cô gật gật đầu rồi lại ngó nghiêng xem bây giờ đang là đèn xanh hay đèn đỏ.

"Hana!".

"Hửm?".

"Bình tĩnh đi! Gấp gáp không giải quyết được vấn đề đâu!".

"Em đang rất bình tĩnh mà!".

"Vậy thì đừng nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ nữa! Không khéo xe lớn chạy ngang tránh không kịp là mất đầu, văng óc bây giờ".

" =.= ". Hana ngơ ngác mất mấy giây rồi lại nhìn về phía Yong Bae . . . Lo lắng cho người yêu kiểu đó thì chỉ có mình hắn mới nghĩ được thôi. 'Mất đầu, văng óc', bộ không còn từ nào trang nhã hơn sao? Lại còn thêm vẻ mặt điềm tĩnh, trông có như không của hắn nữa, nom chẳng khác nào một tên bệnh hoạn vừa mới trốn trại tâm thần! - 'Sau chuyện này, nhất định em sẽ cho anh tham gia một khóa học giao tiếp với người yêu, anh Bae biến thái ạ!'.

"Nhìn gì? Không chạy nhanh hơn được đâu!". Giọng nói lành lạnh đó lại vang lên.

" . . .". Hana im lặng rồi nhanh chóng quay sang đằng khác, cô ý tứ tránh nói gì thêm để hắn lại có dịp trù ẻo mình.

. . .

Hana và Yong Bae đến bệnh viện vào đúng 5 giờ chiều, là giờ tan tầm của nhân viên nên họ vào bệnh viện rất đông, chen chúc mãi mới có thể tìm ra phòng bệnh của Ji Yong và hẹn riêng bác sĩ Park. Hana một mực bắt Yong Bae phải ở lại phòng để tiện việc trông chừng Seung Ri, còn phần mình thì tranh thủ nói chuyện riêng với bác sĩ:

. . .

"Có nguy hiểm tới tính mạng không ạ?". Cô lo lắng lay lay tay ông, ánh mắt rất tập trung và chân mài dường như không thể giãn ra nếu như ông Park gật đầu và khẳng định với cô là có.

"Đáng lẽ hai ngày trước là đã có thể tỉnh dậy rồi . . .". Ông Park dở khóc dở cười kể lại sự việc vừa diễn ra vào ngày hôm nọ, chuyện là khi Ji Yong vừa mơ màng tỉnh dậy thì Seung Ri mừng rỡ quá. Cậu kích động lay mạnh làm chạm tới vết thương, khiến người kia đau đến mức không chịu đựng được mà ngất!

"Ôi! Thế ạ?". Hana cũng rơi vào tình huống nửa mếu nửa cười khi nghe ông nói, rồi sau đó tiếp tục chăm chú lắng nghe.

"Ngoài mấy vết thương ngoài da ra thì cổ họng cũng chịu tổn thương không ít, bị gãy một tay.
Tạm thời thì chưa chết được!".

"Thế thì hay quá!
Mà bác ơi, mấy hôm Ji Yong bệnh thì ai chăm sóc Seung Ri vậy ạ? Lúc đầu, cháu có nghe bác nói là em ấy trở bệnh, nhưng mà theo cháu thấy thì . . .".

"Cháu có tin vào phép lạ không?". Ông Park đột nhiên nhỏ giọng, còn hơi ghé sát vào tai cô - "Theo ta thấy thì chính là phép màu rồi! Nếu đổi lại là người bình thường . . . chắc chắn sẽ không qua khỏi!".

"Ji Yong có thể đã không qua khỏi sao bác?".

"Không những Ji Yong mà Seung Ri cũng vậy! Họ giống như được hồi sinh! Cháu nghĩ thử xem, tai nạn khủng khiếp như vậy mà chỉ bị xây xướt nhẹ là quá may mắn rồi!
Tinh thần của cậu nhóc bây giờ cũng ổn định. Chuyện này, ta thật là không ngờ đến, cũng rất vui mừng!". Ông Park mở to mắt như không tin vào những gì mình đang nói, rồi một lúc sau, ông vỗ nhẹ vai Hana và bảo cô vào thăm anh một lúc.

"Cháu xin phép!".

Hana vâng lời liền rời đi, trước đó còn không quên cám ơn ông rối rít.

____________________________________

"Anh, Seung Ri đâu rồi?". Hana nhẹ nhàng bước vào phòng rồi hỏi nhỏ Yong Bae.

"Trong nhà vệ sinh". Tên mặt liệt vẫn cắm cúi nhìn vào tờ báo ban sáng, chẳng biết là hắn đang xem thứ gì, là giá vàng, giá xăng hay là xem gái mà chăm chú lắm.

"À ... Ừm".

"Với lại, có khóc lóc một chút . . .".

"Anh lại mắng người ta à???". Hana nghe vậy thì toan tức giận, cô liền cao giọng khó chịu với anh.

"Anh chỉ bảo thằng nhỏ im lặng thôi mà . . . Om sòm như vậy thì làm sao Ji Yong nghỉ ngơi được?". Mặt liệt vẫn hoàn mặt liệt, Yong Bae phe phẻ tờ báo một hồi rồi quyết định gấp vào, không đọc nữa. Kỳ này hắn chuyển sang ngồi bắt chéo chân, trong đầu chắc mẩm một trăm phần trăm là sắp sửa đấu miệng rồi.

"Công ty của anh sắp phá sản rồi, lo mà kiểm tra tin tức thường xuyên đi!".

"Em cũng là nhân viên đấy!".

"Bất quá thì chỉ là một con thư kí quèn!".

"Là thư kí giám đốc! Em quèn chỗ nào?".

"Quèn ở chỗ tôi là thư kí của anh!!".

"Vậy thì em nghỉ việc đi".

"Này! Anh nói vậy mà nghe được hả?".

"Anh bảo không làm được nữa thì nghỉ việc đi!".

"Anh!!!!!!!".

"Em muốn tự xin hay chờ sa thải!".

"Anh!!! Anh quá đáng lắm!!".

"Nghỉ việc về nhà, anh nuôi  ̄﹏ ̄ ".

" . . . ".

Thế là Hana im lặng.

Và cũng chính vì thế mà có một người vui vẻ như đốt pháo hoa ăn tết đón giao thừa.

___________________________________

Ji Yong vốn đã khá khẩm hơn nhiều, nay lại phải chịu đựng cơn ồn ào của hai người mà sáng hôm sau uể oải tỉnh dậy. Khỏi phải nói, Seung Ri mừng rỡ đến mức nào. Cậu cứ suốt ngày cười tít mắt với Ji Yong và thỉnh thoảng giúp Hana vài chuyện, phần thời gian còn lại, cậu đều ngoan ngoãn im lặng để anh có không gian yên tĩnh mà nghỉ ngơi. Mấy ngày gần đây, Hana kiên quyết ở lại bệnh viện để chăm sóc cho Ji Yong nên cô bảo gì, thì Seung Ri nghe nấy, một mực cũng không dám làm sai. Nhưng mà, có điều nhìn tới nhìn lui thì vẫn nhìn ra là ai kia không cam tâm một chút. Nguyên nhân đơn giản của sự không cam tâm đó chính là cậu không được nói chuyện nhiều với Ji Yong - "Ji Yong đang đau cổ", Hana bảo vậy, cô bảo không được quấn lấy anh vì nói chuyện nhiều sẽ ảnh hưởng không tốt cho anh. Mà đối với Seung Ri thì chuyện gì 'không tốt cho anh' cậu sẽ tuyệt nhiên không động tới, nên bây giờ đâm ra phải ngồi ủ rũ một mình.

"Bảo bối à". Ji Yong hạ giọng, mỗi lần nhìn thấy bộ dạng thơ thơ thẩn thẩn này của cậu thì trong lòng lại rất buồn cười, nhưng cũng thiếu phần xon xót . . .

"Hả?". Cậu nhóc giật mình quay lại, liền một mạch chạy đến chỗ anh nằm.

"Hana về nhà nấu cơm rồi á?". Ji Yong định đưa tay xoa xoa đầu cậu thì bị đống dây nhợ chặn lại nên thôi, anh chỉ âm thầm nắm bàn tay nhỏ của ai kia rồi vuốt ve vuốt ve một lúc.

"Um! Anh ơi . . . có mệt không?". Seung Ri nhẹ nhàng hỏi, giọng điệu nghe qua là biết có chút ngại ngùng rồi.

"Anh không mệt, đừng lo . . . ". Nói rồi đột nhiên Ji Yong ho khan vài tiếng, khiến cậu nhóc cứ cuống quít cả lên. Cậu chạy vội đi lấy cho anh một li nước rồi bắt buộc anh uống cho bằng được.

"Không cho thức nữa đâu!". Seung Ri đột nhiên giật tay mình ra khỏi tay Ji Yong rồi mếu máo nói. Hành động lạ này khiến anh không khỏi phật lòng, sắc mặt thì trở nên khó coi thấy rõ.

"Em trốn tránh cái gì? Lại đây xem!".

"Anh . . . anh ngủ đi". Seung Ri yếu ớt phản kháng lại cơn tức giận của Ji Yong rồi cho phép bản thân mình thì lùi thêm vài bước.

"Lại đây!".

"Seung Ri làm phiền anh . . .".

"Đừng để anh xuống giường bắt em lại! Lại đây nhanh lên . . . ". Vừa nói hết câu thì có người gần như hụt hơi, lồng ngực phập phồng và bỗng ho khan vài tiếng - Là giả vờ thôi, nhưng trông giống y như thật. Thế là có kẻ bị lừa, bị dọa cho tới khóc.

"Đồ ngốc!". Ji Yong mỉm cười rồi dùng cánh tay không bị gãy của mình ôm chầm tên kia, ôm lấy cái kẻ đang sống chết mà ghì chặt lấy thân mình. Bàn tay nhỏ xíu đó, còn không ngừng xoa cổ.

"Ngoan nào, đừng khóc nữa!".

Seung Ri dựa mãi mà không có dấu hiệu ngồi dậy khiến Ji Yong vô cùng thỏa mãn, lại bắt đầu ngứa ngáy kiếm chuyện trêu chọc người ta:

"Seung Ri sợ anh đau lắm hả?".

"Um!!". Cái đầu nhỏ trong ngực anh gật lên gật xuống liên tục.

"Hồi nảy anh đau lắm đó!".

"Um . . . xin lỗi mà . . .".

"Biết sao không?".

Từ gật gật bây giờ chuyển sang lắc lắc.

"Bảo bối em lúc nảy cự tuyệt anh, anh đau lòng lắm đó ~".

"Vậy . . . vậy thì không đi nữa!!!".

"Rồi còn gì nữa?".

" . . . Còn hả?".

"Nhanh lên, nhanh lên! Trả lời nhanh lên, anh đau cổ đến nơi rồi đây này!".

"Sẽ . . . sẽ nghe lời".

"Còn một chuyện nữa!".

"Chuyện gì????".

"Vài tháng nữa anh hết bệnh, mình về nhà nhé!".

"Um!!!". Tưởng gì, chuyện này dễ ợt.

"Về nhà làm vợ anh!".

"Um!!!".
Thuận thế, tên ngốc kia lại tiếp tục gật đầu rồi chợt nhận ra là có thứ gì không đúng.

"Vợ hả???".

"Nhận lời rồi! Không được nuốt lời đâu~".

"Um!". Cơ bản là tên này vẫn chưa hiểu được khái niệm hôn nhân gia đình là gì cả. Nhưng mà, cũng được tính là chấp nhận rồi!

~

Khi bạn nhận ra rằng mình muốn chia sẻ quãng đời còn lại với một ai đó, bạn sẽ mong điều đó sớm bắt đầu.

When you realize you want to spend the rest of your life with somebody, you want the rest of our life to start as soon as possible. *

~

P.s: Chả biết đám cưới kiểu gì. :)))
End nhé. Yêu!!!!!!

À mà nè, có ngoại truyện nên cái sự làm biếng nó gia tăng đó, ai có thấy cụt ngủn hay hụt hẫng gì gì thì ráng nhịn cho qua đi. Ngoại truyện gặp lại. Ahi :)))

*Nguồn trên web chứ chả phải của tôi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro