17. Linh cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1h30 sáng

Chiếc máy bay hạ cánh an toàn tại sân bay thành phố Las Vegas - nơi đã từ lâu được mệnh danh là 'Thủ đô giải trí của thế giới'. Nơi đây, bầu không khí đúng thật là nhộn nhịp và bon chen, nên ắt hẳn: không phù hợp với Seung Ri đâu nhỉ?

.

.

.

Lee Seung Ri - một cậu nhóc đáng yêu vừa cán mốc 18 tuổi đời, vẫn còn nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm cúng. Cậu mặc kệ người con trai đang đứng trước mặt mình và toàn bộ những lời mà anh ta đang nói:

"Seung Ri à~ Xuống thôi em . . ."

" . . . "

"Seung Ri ~ tới nơi rồi . . ."

" . . . "

"Bảo bối! Về khách sạn rồi hẳn ngủ có được không?"

" . . . "

"Anh còn mang theo nhiều đồ đạc lắm bảo bối à . . . bảo bối!".

"Mmmm . . .".

"Ngoan lắm, dậy thôi nào!".

'Ơn trời . . . Rốt cuộc thì cũng tới nơi!'. Ji Yong vỗ vỗ lên ngực mình rồi thở dài nhẹ nhõm. Với bản tính trầm lặng vốn có nên mỗi chuyến công tác đối với Ji Yong đều tựa như cực hình vậy, anh luôn cảm thấy mệt mỏi và vô cùng khó chịu. Huống hồ gì lần này lại còn mang theo Seung Ri . . .

Mãi gần hơn nửa phút sau Seung Ri mới bắt đầu phản ứng. Cậu thực sự không quen khi phải chịu đựng một quãng đường xa như thế nên tâm trạng cực kì không tốt. Cậu mệt mỏi! Cậu không muốn đi! Cậu cần nghỉ ngơi và ngủ . . .

"Anh . . ."

"Ngồi dậy đi Seung Ri! Nhanh lên!". Ji Yong vừa kiên nhẫn kéo nhẹ tay ai kia vừa ngọt ngào dụ dỗ. Tuy nhiên, cậu nhóc vẫn cứng đầu, nằm yên đó mà nhìn anh không chớp mắt:

"Mệt lắm phải không?"

"Um . . .". Seung Ri gật gật mái đầu đã bị rối tung của mình rồi đột nhiên cất giọng thì thầm với chú gấu bông bên cạnh. Trước khi đi Mỹ, cậu đã vòi vĩnh anh rất nhiều, và tất nhiên trong đó là có chú gấu bông xinh xẻo này - một con gấu trúc tròn xoe với đôi mắt quầng thâm đen láy.

"Gấu . . . có mệt không?"

"Đi được chưa?". Ji Yong kiên trì lặp lại câu hỏi của mình, trong khi đầu óc thì bắt đầu ong ong khó tả.

"Gấu ơi gấu à . . ."

"Seung Ri!"

"Gấu!!!!!!"

"Ôi trời ạ . . .". Anh chỉ biết thở dài ngao ngán rồi cười trừ mỗi khi được một vị hành khách nào đó hỏi thăm. Ôi, đúng thật là điên mất . . .

"Anh ơi, sao gấu không trả lời??"

"Gấu con mệt rồi.

Anh cũng mệt rồi.

Làm ơn tha cho bọn anh đi Seung Ri"

"Nhưng mà . . ."

"Nhưng mà gì nữa? Đứng dậy nhanh lên, anh cần về khách sạn nghỉ ngơi nữa, Seung Ri à"

Rốt cuộc thì cậu cũng chịu lẽo đẽo theo anh về khách sạn.

. . .

Tại căn phòng số 1208:

'. . . Hơi . . . Phải ngủ sớm thôi, vì mai còn xử lí một cuộc họp vô cùng quan trọng nữa!' - Ji Yong tự mình nhắc nhở bản thân rồi nhanh chóng trèo lên giường, đắp chăn và đi ngủ. Anh đã quá mệt mỏi để có thể lo lắng cho Seung Ri và để biết được rằng: Hôm nay, nhóc con của anh không ngủ.

Tâm trạng bồn chồn, quả thật, rất dễ khiến cho con người ta khó chịu. Huống hồ gì là cậu nhóc Seung Ri - một cậu nhóc với tâm hồn nhạy cảm. Không ngủ được, lại chẳng biết làm thế nào để giết thời gian, nên Seung Ri lại bắt đầu cái tính tò mò vốn có của mình. Cậu rời khỏi chiếc giường êm ái một cách khẽ khàng rồi đi đến bên khung cửa sổ.

"Hoa . . . đi đâu rồi nhỉ?". Cậu nhóc tự thì thầm với bản thân mình rồi làm theo một thói quen: là đưa hai bàn tay lên, mân mê chiếc mặt dây chuyền hình cái còi be bé. Cậu thở một hơi thật dài rồi lại giành thời gian nhìn toàn cảnh thành phố xa hoa, nhộn nhịp này lần nữa.

Là vì Ji Yong đến đây . . .

Là vì Ji Yong có việc . . .

Và là vì anh mang theo cậu . . . Chứ thực chất cậu cũng chẳng muốn đến nơi này! Cậu chỉ muốn được cùng anh ở nhà - ở cái nơi mà mỗi buổi sáng chỉ cần mở mắt ra là có đã thể nhìn thấy ngay một vườn hoa vô cùng rộng lớn thông qua khung cửa sổ. Rồi còn cái cánh cửa phòng màu trắng nữa - cái cánh cửa phòng dẫn đến nơi anh. Và vẫn còn rất nhiều, rất nhiều mùi hương thân thuộc phản phất quanh căn nhà của họ.

"Đông người quá đi . . .". Seung Ri nhìn chằm chằm xuống dòng người bên dưới đường rồi lại tự mình lẩm bẩm. Cậu vốn không thích hợp cho những nơi như thế này mà . . .

"Đừng ồn nữa . . .".

~ . . . ~

Tiếng người nói chuyện rì rầm, tiếng còi xe vang lên inh ỏi, tiếng nhạc đì đùng ở khu trung tâm giải trí và hàng ngàn hàng vạn tiếng ồn ào vẫn cứ tiếp tục diễn ra . . . chẳng màn để ý đến những gì mà Seung Ri vừa nói.

"Đừng ồn nữa mà . . .

Anh . . . anh đang ngủ đó . . .".

"Bảo bối".

"Hơ . . . hả?".

Seung Ri bị gọi đột ngột nên giật nảy mình, cậu liền vội vã quay đầu về phía phát ra âm thanh. Chẳng phải là anh đã ngủ rồi sao? Sao tự nhiên bây giờ lại thức? Chắc là tại cậu nữa rồi!

"Lại đây!".

"Ơ . . . Um".

Từ nơi cậu đứng đến chỗ anh nằm chỉ cách có 4 bước chân thôi, vậy mà chẳng hiểu làm sao Seung Ri lại cảm thấy nó rất xa xôi và khó đến . . . Đó có thể là một linh cảm không hề tốt?

"Bảo bối . . . em làm sao vậy?".

"Không . . . không sao . . .".

"Chết tiệt . . .". Ji Yong lập tức tung chăn rồi bước vội đến đỡ lấy thân hình bé nhỏ của Seung Ri - cái thân hình đang run lên thành từng chập. Anh cũng không quên với tay chốt lại cánh cửa sổ đã bị mở tung tự lúc nào.

"Bây giờ là mùa đông đó, có biết không?".

~ Gật gật ~. Cậu ngồi lọt thỏm trong lòng anh, trong khi cơ thể thì được quấn chặt bởi một tấm chăn dày, ấm áp.

"Sao giờ này còn chưa ngủ nữa?". Ji Yong lên tiếng hỏi cậu, giọng điệu có vẻ không vui . . .

" . . . ".

"Anh hỏi sao còn chưa đi ngủ??".

"Không ngủ được . . .".

"Sao không gọi anh dậy?".

"Không được đâu . . . ngày mai, anh . . .".

"Em lo cuộc họp ngày mai của anh sao?".

"Um".

"Không có gì phải lo lắng đâu.

Còn bây giờ thì nói anh nghe được chưa, làm thế nào mà chưa ngủ?
Lạ chỗ, hay là lại đói bụng nữa rồi?".

"Không đói bụng".

"Vậy là lạ chỗ rồi . . . phải không?".

" . . . Anh . . . ngủ đi". Seung Ri không trả lời thẳng câu hỏi của Ji Yong mà chỉ nắm nhẹ lấy cổ áo của anh rồi giật giật. Cậu không muốn anh vì cậu mà suy nghĩ quá nhiều. Cậu cũng không muốn tự biến bản thân mình trở thành gánh nặng.

"Ừ, ừ. Nếu nằm trên giường không quen thì nằm lên người anh vậy!
Yên tâm rồi nhé!". Ji Yong xoa xoa đầu cậu nhóc rồi chẳng cần biết là cậu có đồng ý hay không, liền một mạch làm theo ý mình vừa nói.

. . .

Một đêm dài nặng nhọc trôi qua.
Và mãi cho đến khi gần sáng, Seung Ri mới có thể rơi vào giấc ngủ. Tuy nhiên, giấc ngủ này của cậu không hề êm đềm và yên ả như thường thấy mà nó chứa đầy ấp những chiêm bao và ác mộng. Seung Ri bàng hoàng tỉnh giấc, người cậu ướt đẫm mồ hôi, còn trái tim trong lồng ngực thì không ngừng đập loạn. Cậu nhóc nhanh chóng nhận ra Ji Yong đã đi làm từ sớm và anh đã kịp để lại một tờ giấy nhỏ trên bàn: "12 giờ anh về, cùng nhau ăn trưa nhé!".

Thấy được nét chữ thân thuộc của Ji Yong, bao nhiêu nỗi sợ hãi trong lòng cậu đều tắt ngấm. Cậu phấn khởi đánh vật với từng con chữ mà anh ghi rồi cuối cùng cũng hiểu. Seung Ri ngồi ngắm tờ giấy ấy mà cứ tưởng chừng như là đang nhìn ngắm Ji Yong vậy, thỉnh thoảng cậu lại mỉm cười, một nụ cười ngây thơ và tỏa nắng.

. . .

Mới đây mà đã 11h rồi.
Vậy là chỉ còn một tiếng nữa thôi!

Seung Ri suy nghĩ vẩn vơ rồi quyết định bước vào phòng tắm. Hôm nay, cậu tắm một mình - một ý nghĩ khá là 'lớn lao' đó chứ. Sau hơn 20 phút, trầy trật lắm thì rốt cuộc cũng xong, nhưng khung cảnh thì . . . không còn được bình yên như trước: vài ba chai sữa tắm bị vứt lăn lóc trên sàn cùng với một viên xà phòng thơm tho bị bẻ đôi không thương tiếc; góc phòng bên phải thì ẩm ướt và chứa đầy bọt xà phòng nhầy nhụa, trong khi góc bên trái cũng chẳng khá khẩm là bao . . .

Về quần áo, Seung Ri cũng đột nhiên quên mất. Cậu chẳng thể nhớ nỗi là anh đã sắp xếp chúng vào đâu? Đúng thật là lơ đễnh.

Và con người lơ đễnh đó quyết định không mặc đồ . . .

. . .

12 giờ

"Xin lỗi nhé! Thật là . . . ngại quá!". Ji Yong vừa rút chiếc chìa khóa ra khỏi túi quần, vừa quay sang nói chuyện với người đàn ông bên cạnh. Nghe đâu, người này chính là giám đốc Dong Yong Bae - một trong những đối tác làm ăn quan trọng của ABC và đồng thời cũng là đàn anh của Kwon Ji Yong thời cấp 2 ở Hàn Quốc. Tuy dáng người không được cao ráo và thanh mảnh như Ji Yong nhưng Yong Bae lại là một tay tập thể hình kì cựu. Khuôn mặt anh trông cũng rất hài hòa và đặc biệt nhất chính là nụ cười tươi sáng.

"Không sao đâu!". Người khách lạ từ tốn lắc đầu.

"Được rồi, mời anh vào!".

"Cám ơn nhé!".

~ Cạch . . . Sầm ~

Thực chất hôm nay, cuộc họp ở công ty kéo dài hơn dự kiến, mà Ji Yong lại chẳng muốn để cậu nhóc một mình. Nên sau một hồi lâu đắn đo và suy tính, anh đành đánh liều: mời vị đối tác của mình về nhà rồi cùng bàn bạc tiếp. Cầu mong là hôm nay nhóc ta đừng nháo:

"Anh ngồi đây đi! Tôi đi lấy nước!". Ji Yong lịch sự mời vị khách của mình.

"Cậu không cần khách sáo đâu, cứ để tôi tự nhiên . . .". Dong Yong Bae cùng lúc đó cũng hăm hở bước vào với lỉnh kỉnh trên tay là vài xấp hồ sơ và một chiếc vali đen bóng. Y mệt mỏi ngồi xuống một trong những chiếc ghế mà Ji Yong vừa chỉ định, rồi làm theo thói quen thường thấy ở nhà là: cởi chiếc áo vest dày cộm ra và nới lỏng cravat trên cổ áo. Ánh mắt tò mò đang dạo khắp căn phòng thì đột nhiên dừng lại . . .

'Trên giường . . . có người đang nằm sao??'.

'Là con trai hay con gái vậy?'.

'Nếu mà là con gái thì tên Kwon Ji Yong này đúng thật là . . .'.

"Nước đây, anh uống đi!".

"Ơ . . . à, cám ơn nhé!". Yong Bae có chút giật mình, nhưng rồi cũng rất nhanh chỉnh chu lại trang phục. Y giả vờ hắn giọng rồi cố lấy lại sự điềm tĩnh của mình. Mặc dù tất cả những hành động đó có chút thiếu tự nhiên nhưng Ji Yong lại chẳng bận lòng để ý. Anh chỉ cười nhạt cho qua chuyện rồi lật lật xấp hồ sơ của mình ra, cao giọng hỏi:

"Bây giờ chúng ta tiếp tục được rồi chứ?".

"Được rồi . . .".

"Vấn đề ban nảy mà tôi muốn đề cập đến là . . .".

. . .

20 phút lặng lẽ trôi qua.

Ji Yong vẫn tất bật và dồn hết mọi tâm huyết của mình vào cuộc họp.

Cho đến khi Seung Ri bắt đầu thức dậy:

"Anh . . .". Giọng cậu nhóc reo lên khe khẽ và pha chút phấn khởi vì rốt cuộc thì Ji Yong của cậu cũng đã về nhà. Tuy nhiên, thay vì chạy đến ôm cậu như thường thấy thì Ji Yong lại chẳng mấy quan tâm, anh vẫn cố tập trung vào công việc của mình và thao thao bất tuyệt.

"Thế này nhé, anh hãy xem lại tất cả các điều khoản trong bản hợp đồng đi . . .".

"Anh . . . anh ơi!".

"Ngoài ra . . .".

"Anh ơi!!!!!".

"Hay là chúng ta dừng lại một chút đi Ji Yong? Có lẽ 'em' của cậu . . .?". Yong Bae mỉm cười nhẹ nhàng với anh rồi hạ giọng. Thật ra, y cũng chẳng phải tốt lành gì mà dành thời gian suy nghĩ cho người khác, bởi vì đối với y, thứ quan trọng nhất là tiền. 'Tuy nhiên hôm nay phá lệ một lần vậy! Để mình xem xem gương mặt của tên tiểu tử đó thế nào?'.

"Ơ . . . Vậy chờ tôi 5 phút nhé! Tôi sẽ giải quyết nhanh thôi!". Ji Yong cười trừ rồi quầy quả chạy đến bên giường cậu.

"Ji Yong à!!!!". Cậu nhóc reo lên chẳng chút ngại ngần rồi nhảy xổ vào lòng anh, bỗng quên mất là mình vẫn còn trần như nhộng. Ji Yong hốt hoảng nhưng rồi lại phản ứng rất nhanh. Anh giật phắt tấm chăn rồi đấp lại lên người cậu, miệng không ngừng nhắc nhở là: "Ngoan đi!".

. . .

Ji Yong vì dỗ dành cậu nhóc của mình mà không hề chú ý gì đến vẻ mặt của tên khách lạ.

. . .

'Thật sự đó là con trai sao?
Cơ thể đó . . .'.

. . .

Cuộc họp vẫn được tiếp tục ngay sau đó, nhưng Yong Bae thì lại chẳng tập trung.

Y bị ánh nhìn của ai kia mê hoặc mất rồi . . . Chỉ cần là mỗi lần cậu nhóc vô tình nhìn lướt qua thôi cũng đủ để y choáng ngợp. Cả thân người nhanh chóng bị mê hoặc bởi đôi mắt long lanh nhưng cũng không kém phần dụ hoặc. Rồi cái thân thể mong manh, hoàn mỹ đó nữa. 'Thật là chết mất thôi!' - Yong Bae vội chép miệng, cười thầm.

Trong đầu y đột nhiên suy diễn đến biết bao nhiêu là chuyện.

_____________

"Cám ơn anh đã họp tác với công ty chúng tôi!".

"Này, đừng nói như vậy chứ! Cả hai bên cùng có lợi mà!".

"Haha! Chỉ mong anh chiếu cố thêm thôi!".

"Cái cậu này . . . Ngày xưa ở trường cũng vậy, mà bây giờ trên thương trường cũng vậy là sao? Không nên đâu nhé!".

"Nên mà! Ummm . . . bây giờ cũng đã quá trưa rồi. Anh về đi nhé!".

"Tạm biệt!".

"Tạm biệt!".

"À . . . mà này Ji Yong!".

"Vâng? Sao thế?".

"Cậu nhóc Seung Ri ban nảy với cậu . . . là có quan hệ gì?".

"Là quan hệ gì cũng được, nhưng tuyệt đối là không phải quan hệ anh em!".

"Thật sao? Vậy là hoa đã có chủ rồi . . .". Yong Bae dần hé một nụ cười nửa miệng rồi giả vờ buồn bã nhìn anh.

"Thật! HOA ĐÃ GHIM VÀO CHẬU RỒI!". Ji Yong cười gian tà, đáp trả.

" . . . ".

'Ghim vào chậu rồi sao?' - Y tối sầm mặt mũi, cảm thấy có chút ngượng ngùng rồi nhanh chóng rời đi.

______________________________

P.s: Vừa viết xong rồi tranh thủ đăng ngay. Lỗi chính tả và câu cú mình sẽ sửa sau.
Mong thứ lỗi.

Thanks for your readings
I love you my guys ╮(╯▽╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro