2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng ngạc nhiên, trưởng làng lôi cậu ra khỏi chỗ dân làng

-Cậu chắc chứ, nó thật sự rất nguy hiểm- Tuy nói vậy nhưng ông vẫn muốn người đối diện có thể tìm ra con bé

-Ông cứ tin ở cháu nhé -Cười, lấy tay vỗ vào cái ba lô to đùng kia- Ông cho cháu.....1 tuần nhé, nếu 1 tuần sau vẫn chưa thấy cháu ra thì ông cho dân làng vào đi ạ! Con tin chắc ''nó'' không dám làm gì đâu!!

Nụ cười của cậu làm ông vơi đi phần nào lo lắng. Ông vỗ vỗ lên vai cậu, ghì nhẹ người cậu xuống, nói bên tai cậu

-Cậu giả gái cũng khá lắm ấy !!

Cậu cười trừ -Tôi tin ở cậu! Cố lên nhé!!

-Cháu đi đây ạ ~~ Giọng cậu nhỏ dần....xa dần. Chân tiếng thẳng vào khu rừng âm u phía trước

................................

-Cây cối gì đâu mà dây nhợ không, vướng víu ghê! Nhưng không khí...ưm...*Ưởng vai* thoáng đãng ghê...

Cậu nhíu mày nhìn lên cái cây cao vút vút kia. Hình.... nh..ư...có...cái..bó..ng đang ngước xuống nhìn cậu với đôi mắt đáng sợ

-Á AAAA. MÁ ƠI....QUÁI..THÚ!!!! Tiếng hét của cậu làm chim chóc đang yên đang lành bay hết. Trời ạ! Tiếng hét của cậu nhóc này... quả là có sức công phá kinh thật- Hắn nghĩ.


Không nghĩ ngợi nhiều cậu chạy một mạch mà không biết trời trăng mây gió. Đầu hắn giờ rối tun.Ai mà biết ''nó'' lại đáng sợ như vậy đâu.... Hứa hẹn nghe ghê gớm lắm... Mà giờ lại chạy thục mạng.... Mẹ ơi huhu con mới 20 tuổi à, chưa muốn chết sớm như vậy đâu mà. Ông trời quả là ác với con quá huhu.....Cơ mà cậu chạy lộn hướng rồi, cậu đang chạy sâu vào rừng. Haizz... đúng là khả năng định vị hướng đi kém quá mà....

BỤP ~~

~ Ay~ Cái rễ cây đáng ghét quá mà. Cậu nằm nguyên con dưới đất bộ tóc giả cũng tuột ra khỏi đầu cậu rồi. Người đang ê ẩm chưa kịp làm gì, tay thì đang với với bộ tóc giả đằng trước. Bỗng cậu man mát ở đỉnh đầu. Ngước mặt nhìn lên... lại là cái con mắt quen thuộc đó không không phải gọi là đáng sợ đó, giờ thì gần hơn bao giờ hết. Cậu bắt đầu run bần bật. mồ hôi lạnh đầm đìa trên khuôn mặt cậu.


Cậu chợt nhớ, cậu đang giả gái để quyến rũ nó nữa chứ -.- Đi toi kế hoạch 1. Cậu lấy lại cái can đảm mà người con trai vốn có. Cậu bật người ngồi dậy, trông thấy bộ dạng đáng thương bây giờ của cậu, hắn bất giác nở nụ cười đằng sau bộ lông đen sì đáng sợ kia.


1 tay cậu mò mò kiếm con dao dự phòng, tay run run chìa con dao ra trước mặt hắn,run tới độ mà con dao muốn rớt xuống đất. Tuy chìa con dao trước mặt nhưng mắt lại nhắm chặt lại, cậu sợ nhìn vào con mắt kia. Bây giờ hắn chỉ muốn nằm lăn ra ôm bụng mà cười với bộ dạng đại ngốc của cậu lúc này, chỉ muốn thôi chứ mà làm thiệt thì sỉ diện của 1 con quỷ để đâu nên hắn nhịn.


Cậu hé hé con mắt nhìn coi con quỷ ấy đã đi chưa hay vẫn nhìn cậu. Cậu lấy hết can đảm mà hỏi hắn

-Ha...na....đan..g..ở....đâu ????- Lượng mồ hôi trên khuôn mặt cậu bây giờ nhiều kinh khủng, người cậu như mới tắm xong í

-Muốn chết à ???- Giọng hắn lạnh ngắt, đều đều làm tóc ngáy cậu dựng đứng cả lên.

- Tôi...khô..ng..có...sợ... đâu....nhé...-Cậu nắm chặt con dao chìa thẳng vào mặt hắn


Hắn vươn bộ móng nhọn hoắt ra vuốt nhẹ qua gương mặt đầm đìa mồ hôi của cậu. Cậu sợ tới độ giờ nếu không ngất thì chỉ có nước tè trong quần. Cậu ngất lịm.

Bỗng chốc hắn thu bộ lông, bộ móng chuyên để đi dọa người khác,biến thành một chàng vô cùng điển trai. Hắn khẽ cười- Nụ cười của thiên thần, làm cho ai thấy cũng phải động lòng.



Hắn nhấc bổng cậu lên với cái ba lô to đùng của cậu phóng lên cành cây này, cành cây nọ tiến sâu vào khu rừng. Chợt cậu mở mắt, mở mắt một cách nhẹ nhàng nhìn hắn. Gương mặt của hắn làm tim cậu trật đi một nhịp với hoạt động bình thường của nó. Cái môi cong cong màu cánh đào vô củng quyến rũ cộng thêm mái tóc màu bạch kim tựa như thiên sứ. Cậu nghĩ mình đang đi lên thiên đàng đây mà, đương nhiên mình tốt quá trời quá đất, cậu cười rồi lặng lẽ nhắm mắt.

...............................................


Cậu cảm nhận được hơi ấm của cái lò sưởi rồi cậu tỉnh dậy, vì quá hấp tấp nên đụng đầu vào khúc gỗ trên đầu. Đúng là không í tứ gì hết -_-

-Aaaaa, khúc gỗ đáng chết ~~!!

Ủa??? Mình đang ở đâu vậy cà ??? Ngó quanh- Nhà gỗ sao?? Ai đưa mình vào đây nhỉ? Trời đất.... chẳng...lẽ...con Quỷ đó... định nướng...mình sao ??? *Mếu máo* Ba má ơi....huhu... con sắp thăng thật rồi...Á !! Còn cái ba lô nữa chi? Đâu rồi nhỉ?*Lục lọi, tìm tìm*Há há! Giấu kĩ thật nhưng sao qua được mắt thần của anh _ _! Ôi cục cưng ơi! Đâu rồi??? Hàng đâu rồi???- Seungri nhà ta chuẩn bị kĩ lắm nha...- Đây rồi... hè hè...

-Quỷ đen kia !!!! Đang ở đâu??? RA ĐÂY MAU !!

Chẳng lẽ cậu thích kết liễu đời mình ?.?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro