Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạt tuyết mịn màng rơi xuống , khí lạnh khắp nơi khu nghĩa trang yên tĩnh bị bao phủ trong sương mờ , trông thật hiu quạnh .

Một chiếc Lamborghini dừng lại trước nghĩa trang , đôi chân thẳng tắp bước ra khỏi xe , theo sau đó là một bó hoa cùng túi giấy , vượt qua tuyết rơi , bước vào nghĩa trang .

Từ phía xa , YoungBae nhìn thấy một bóng dáng đã đến trước và đang đứng trước bia mộ , ngừng bước chân một lát , sau đó lại tiếp tục đi về phía trước đứng bên cạnh người đàn ông kia .

Cuối đầu xuống , chỉ thấy mộ bia đã đặt một bó hoa cúc trắng xinh đẹp cùng với bánh ngọt dây tây trông rất ngon lành .

YoungBae không nói gì , cuối thấp người xuống , đặt bó hoa cúc trắng xuống , lại lấy từ trong túi giấy ra bánh ngọt dâu tây , ngón tay khẽ vuốt qua cái tên được khắc trên bia mộ , tiếng nói khàn khàn nhẹ vang lên .

- Seung Ri ! Anh trai đến thăm em này...

Anh cười cười , nụ cười trên miệng đầy sự yêu chiều .

- Anh trai còn mang theo cả hoa cúc trắng và bánh dâu tây mà em thích nữa... Anh nhớ em thích nhất hai thứ này !

Trong kí ức , lúc được cầm bó hoa cúc trắng , Seung Ri sẽ để mặt chôn sâu vào bó hoa , sau đó cho anh một cái ôm thắm thiết cùng nụ cười sáng lạn .

Vậy mà giờ , chỉ còn có bia mộ lạnh băng .

Nhịn sự chua xót trong mắt xuống , anh đứng dậy , không nhìn người bên cạnh lấy một cái . Hai người đứng cạnh nhau , cũng im lặng không nói gì .

Đối với người bên cạnh , trong lòng YoungBae không phải không hận , anh biết rõ anh ta không sai , nhưng em của anh chính vì anh ta mà thương tâm , cuối cùng đã từ giã cuộc đời khi còn rất trẻ .

Từ sau khi em trai qua đời , anh cùng anh ta trở thành hai người xa lạ , không còn tình anh em kết nghĩa như ngày xưa nữa - mà đúng ra , trong năm năm em trai gả cho anh ta , bọn họ cũng rất ít gặp mặt . Cũng do anh tức giận , không muốn thấy em trai .

Nhưng thật sự không nghĩ tới , cuối cùng anh lại nhận được tin Seung Ri mất trong vụ tai nạn máy bay .

Ngay lúc đó , anh thực sự muốn phát điên , trong lòng là sự hối hận khôn cùng , hối hận vì mình không quan tâm đến em trai , biết rõ em ấy trong năm đó có bao nhiêu đau khổ , lại vì sự phẫn nộ mà xem như không thấy .

Anh vừa tức vừa giận chính mình . Cậu là đứa em trai duy nhất của anh , người thân duy nhất của anh , nhưng anh lại không bảo vệ , chăm sóc tốt cho cậu .

Lúc biết em trai đã mất , anh đến trước mặt kẻ làm tổn thương cậu , hung hăng đánh hắn vài phát , anh rít gào rống giận , muốn hắn đưa em trai về cho anh .

Vậy mà người kia trầm mặc không nói gì mặc cho anh đánh vào người , mặc anh phát tiết trong lòng đau .

Còn có ích sao ? Em trai của anh không bao giờ trở lại nữa .

Từ sau việc kia , hai nhà cắt đứt quan hệ không qua lại nữa , anh và hắn cũng không gặp , nhưng trong năm chỉ có một ngày này , hai người chắc chắn phải gặp nhau .

YoungBae cuối đầu đứng yên , do dự một lúc , liền cầm một điếu thuốc đưa cho người kia .

Anh ta vẫn im lặng , không nói chuyện trầm mặc nhận điếu thuốc .

YoungBae vứt bật lửa qua cho anh ta , anh ta tiếp nhận , lẳng lặng châm lửa , rồi quăng bật lửa lại .

Lấy lại bật lửa , YoungBae nhìn mái tóc ẩm ướt dính sương , đầu vai bị bông tuyết rơi làm cho ướt nhẹp , không hiểu anh ta đã đứng trong này bao lâu nữa .

Năm trước cũng như vậy , khi anh đến người này đã đứng đó , mà đến lúc anh rời đi anh ta vẫn chưa trở về .

YoungBae nhẹ nói , trong lớp sương khói , âm thanh của anh thực trầm thấp .

- Cậu không cần cảm thấy áy náy .

Cuộc hôn nhân này do em trai anh dùng thủ đoạn mà có , tuy bị rơi máy bay , nhưng đó là việc ngoài ý muốn .

Hai năm , phẫn nộ lúc trước đã phai nhạt . Cho dù trong lòng anh vẫn vì cái chết của Seung Ri mà đau đớn , nhưng người kia thật sự không cần vì thế mà trừng phạt chính mình .

Dù gì cũng từng là bạn bè , thù hận rồi cũng sẽ theo thời gian mà phai nhạt đi thôi .

- Seung Ri mất không liên quan tới cậu !

YoungBae tắt thuốc .

- Ji Yong , đừng bắt HyoRin phải chờ thêm nữa .

Anh , Min HyoRin cùng Kwon Ji Yong từng là bạn thân không có việc gì là không nói với nhau .

HyoRin cũng từng là vị hôn thê của Ji Yong . Nhưng cuối cùng , Kwon Ji Yong lại cưới Lee Seung Ri . Tuy vậy , HyoRin vẫn quyết định ở lại bên cạnh Kwon Ji Yong .

Trong năm năm kia , cuộc hôn nhân của em trai anh là hữu danh vô thực , còn HyoRin luôn ở bên cạnh Kwon Ji Yong lại càng giống vợ chính thức hơn .

Đối mặt với hoàn cảnh này , anh không muốn em trai anh mình phải đau lòng ? Hành động lúc trước của Seung Ri làm anh thất vọng vô cùng , cũng khiến cho anh không để ý tới cậu nữa .

Cũng không thể ngờ được lại có kết quả như vậy . Lee Seung Ri rời khỏi thế giới này , còn Kwon Ji Yong lại không chịu kết hôn cùng HyoRin .

Có lẽ Kwon Ji Yong vì áy náy nên không kết hôn ? Dù sao anh ta cũng từng yêu Lee Seung Ri như vậy .

Lee Seung Ri từng là người em trai mà Kwon Ji Yong yêu chiều nhất , nhưng chính em ấy lại phá hủy tất cả , kể cả sự thương mến chiều chuộng mà mọi người dành cho Seung Ri lúc trước .

YoungBae than nhẹ ở trong lòng , nhẹ giọng nói .

- Cậu và HyoRjn đừng vì SeungRi mà áy náy . Là Seung Ri ngăn cản hai người , khi đó em ấy để lại đơn ly hôn... Là Seung Ri muốn hai người được hạnh phúc .

Đơn ly hôn kia , đã chứng minh rằng Seung Ri quyết định buông tay , nhưng sau khi buông tay , em ấy đã không về nhà , mà một mình bỏ đi .

Tóm lại , vẫn do người anh trai này không bảo vệ được em trai thật tốt .

Không nói gì nữa , YoungBae xoay người rời đi .

Kwon Ji Yong vẫn đứng đó , khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, không một tia biểu cảm , chỉ nhìn thẳng vào bia mộ , nắm chặt tay lại .

Seung Ri muốn được hai người hạnh phúc...

Một câu cuối cùng của YoungBae , làm đôi mắt màu hổ phách tối sầm lại .

Anh nhớ khi đó anh vẫn ở bên nước ngoài , bên người còn có HyoRin , sau đó nhận được cuộc điện thoại của mẹ gọi đến , vừa khóc vừa nói Lee Seung Ri đã bị tai nạn máy bay mà tử vong .

Thoáng chốc đầu của anh trở nên trống rỗng , luôn cố cho rằng đó chỉ là một trò đùa mà thôi .

Nhưng khi anh về NewYork , trong nhà không có bóng dáng của cậu , lần đầu anh bước chân vào phòng ngủ trên danh nghĩa của hai người , thấy trong phòng trống trơn không còn gì cả , thậm chí còn không có lấy một vật dụng nào của cậu . Trên bàn chỉ còn một tờ giấy đã kí tên - đơn ly hôn cũng nhẫn cưới .

Sau đó là tang lễ của cậu...

Thi thể của cậu rơi vào trong biển lớn không tìm thấy , chỉ có thể dùng quần áo lúc còn sống để thay thế .

Tang lễ ngày đó , giống như hôm nay tuyết rơi đầy trời . Anh nghe cha sứ cầu nguyện , trong đầu không ngừng hiện lên những ký ức về cậu .

Lúc cậu 5 tuổi , từ phía trên rơi vào người anh , trên người mang bộ âu phục màu trắng , đôi mắt màu lam xinh đẹp , trông như một thiên sứ đáng yêu .

Anh thân là con trai độc nhất vậy nên rất cưng chiều yêu mến em trai nhà bên cạnh . Cậu theo anh , dính lấy anh , anh cưng chiều cậu , quý cậu , sủng nịnh dành cho cậu không kém YoungBae .

Cậu là tiểu hoàng tử trong lòng bàn tay anh , là bảo bối anh yêu mến nhất , anh tin tưởng cậu , luôn không đề phòng gì khi ở bên cậu .

Nhưng không ngờ , người em trai anh tín nhiệm nhất , lại tính kế anh , buộc anh phải cưới cậu .

Sự phản bội của cậu làm cho anh hận cậu , đối với cậu vô cùng thất vọng , từ đó về sau , anh rút lại toàn bộ sự yêu chiều đối với cậu , chỉ còn lại tức giận không nguôi .

Khi cậu kiêu ngạo mà cố tình gây sự lại càng làm cho anh mất kiên nhẫn . Lúc yêu thương cậu , anh có thể bao dung cho mọi việc cậu làm , nhưng khi bị cậu giở thủ đoạn , với cậu , anh chỉ còn có phẫn nộ .

Tính tự tôn cao ngạo khiến anh không thể chấp nhận được việc mình bị tính kế , đối với sự phản bội của cậu , anh lại là càng không thể tha thứ , dù cho cậu có khẩn cầu hay giải thích thế nào , anh đều bỏ ngoài tai .

Năm năm hôn nhân anh vẫn luôn lạnh lùng với cậu .

Anh cho rằng với tính cách bướng bỉnh ngang ngược , cậu chắc chắn sẽ cùng anh dây dưa mãi không thôi , làm cho tất cả mọi người đều khó chịu , không hề nghĩ rằng , cậu sẽ buông tay.

Chữ kí trên đơn ly hôn mơ hồ khiến anh đau mắt , mà việc cậu mất lại càng làm anh không kịp trở tay .

Cậu cứ như vậy rời đi , không còn một dấu vết .

Trong gian phòng kia , cậu lau hết các vết tích trên những vật đã từng thuộc sở hữu của cậu , một chút cũng không để lại.... Giống như cá tính của cậu , một khi đã kiên quyết bỏ đi , đối với ai cũng nhẫn tâm .

- Ri Ri....

Rốt cuộc anh cuối đầu nhẹ gọi cậu .

Tiếng bước chân cộp cộp làm cho hắn giật mình , nhịp bước chân nghe sao quen thuộc như vậy , cậu luôn như vậy tới gần anh , sau đó từ phía sau che mắt anh lại , lại dùng tiếng nói nhẹ nhàng mềm mại làm nũng hỏi anh .

- Đoán xem là ai nào ?

Kỉ niệm ngọt ngào làm người ta mong nhớ biết bao .

Khóe môi Kwon Ji Yong khẽ nhếch , anh hi vọng quay đầu nhìn người đi tới , lại phát hiện đó không phải là bóng người trong trí nhớ , lại chỉ là một chàng trai phương Đông tầm 17 18 tuổi sững sờ đứng đó , giống như bị anh dọa , ánh mắt hơi trợn tròn .

Niềm hi vọng nhỏ nhoi trong tim anh rơi thẳng tắp xuống , chỉ còn lại một mảnh hư không . Anh thu hồi ánh mắt , vì phản ứng của mình mà cảm thấy buồn cười .

Sao đã quên nhanh vậy rồi ? Cậu ấy đã rời đi rồi , sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Anh trầm mặc nhìn bia mộ , không để ý tới chàng trai bị anh dọa , mà chàng trai cùn không rời đi luôn , chỉ đi về phía trước đứng bên cạnh mộ bia .

Cho đến lúc trời đã tối , Kwon Ji Yong mới rời khỏi , bước qua bên cạnh người chàng trai , rời đi khỏi nghĩa trang .

Sau khi anh rời đi , chàng trai mới bước đến , đứng đúng chỗ người kia vừa mới đứng , nhìn nhìn bó hoa đã phủ đầy tuyết cùng món bánh ngọt .

Hoa chính là hoa mà cậu yêu thích nhất . Bánh ngọt cũng là bánh dâu tây mà cậu yêu thích nhất .

Mà người kia , Kwon Ji Yong kia.... Đã từng là chồng của cậu .






A ! Họ gặp nhau rồi !

Mình lấy tên chị dâu ở đây là vì có lí do của nó nhé !! Chứ không phải mình muốn chia cắt chị dâu với anh Bae đâu !! Đừng lo nhé :))) 

Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé

Vote cho tớ nè nè 

Nhận xét gì đi nè

#19.12.17 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro