Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đến lúc dùng cơm xong , YoungBae kéo Ji Yong ra sau cây thông , trực tiếp hỏi .

- Ji Yong , cậu và cậu bé kia đã xảy ra chuyện gì vậy ?

Kwon Ji Yong lấy bao thuốc lá ra , cầm một điếu cho YoungBae .

YoungBae nhận lấy , rút bật lửa châm , hít một hơi , rồi quăng bật lửa cho Kwon Ji Yong .

Kwon Ji Yong ngắm nghía bật lửa , không châm thuốc , chỉ cắn nó .

- Bật lửa này RiRi tặng cậu sao ?

- Đúng vậy . Đừng mơ tôi sẽ tặng nó cho cậu !

Sau khi Seung Ri qua đời , Kwon Ji Yong từng muốn cướp đi bật lửa của hắn . YoungBae làm sao chịu ! Đồ của em trai hắn , người khác đừng hòng đụng tới . Nhất là thằng trước mắt này . Lúc trước , hắn hận Kwon Ji Yong đến tận xương !

- A !

Kwon Ji Yong cười khẽ .

- YoungBae , tôi và HyoRin không có kết quả đâu .

YoungBae nhíu mày .

- Vì chàng trai kia sao ? Ji Yong , đó chỉ là một cậu bé thôi , cậu ta sao có thể so được với HyoRin ? Không phải cậu yêu HyoRin sao ? Cô ấy chờ cậu lâu như vậy , thậm chí cậu còn vì cô ấy mà lãnh đạm với Seung Ri…”

- Tôi lãnh đạm với RiRi không phải vì HyoRin , mà vì cậu ấy đã phản bội tôi .

Kwon Ji Yong châm thuốc lá , nhẹ phả ra làn khói .

- YoungBae , cậu hiểu tính tôi nhất mà . Cậu biết , tôi hận nhất bị người khác uy hiếp bức bách . Mà RiRi lại đụng phải cấm kỵ của tôi .

- Tôi biết , đó là lỗi của Seung Ri .

Chẳng phải lúc đó hắn cũng vì thế mà quyết liệt cùng em trai , từ nay lại không liên lạc nữa sao ?

- Cậu không cần áy náy vì cái chết của Seung Ri…”

Kwon Ji Yong cười khổ .

- RiRi đã chết , tôi mới biết tôi yêu cậu ấy . Nhưng không kịp nữa rồi… YoungBae , tôi và HyoRin đã sớm kết thúc rồi . Từ khi chia tay , đã hoàn toàn chấm dứt rồi !

- Nhưng HyoRin , cô ấy còn yêu cậu ! Mà Seung Ri đã chết… Cậu bé kia không phải là Seung Ri !

Bọn họ chỉ có tên giống nhau mà thôi.

Kwon Ji Yong không thể giải thích cho YoungBae , anh đành vỗ vai YoungBae .

- YoungBae , RiRi dũng cảm hơn cậu !

- Cậu nói gì ?

- Ít nhất , cậu ấy dám theo đuổi !

Tuy rằng dùng sai phương pháp .

YoungBae kinh ngạc nhìn Kwon Ji Yong . Kwon Ji Yong nở nụ cười , trả bật lửa cho hắn .

- Cậu không nói , tôi cũng coi như không biết . Nhưng nhiều năm như vậy , cậu vẫn chưa làm gì cả .

Anh lắc đầu , lại vỗ lưng YoungBae .

- YoungBae , tình yêu không đợi chờ ai cả !

Nói xong , anh rời khỏi chỗ đó , đã thấy HyoRin đứng phía sau rèm cửa sổ .

- HyoRin !

YoungBae cũng thấy cô , sắc mặt cô tái nhợt làm hắn lo lắng .

- Em vẫn đứng ở đó sao ?

Vậy lời nói giữa hắn và Ji Yong…

HyoRin đứng thẳng lưng , nhìn Kwon Ji Yong .

- Chúng ta nói chuyện đi !

HyoRin nhìn sân nhà thanh lịch rất khác biệt , nhớ đến lúc trước khi Kwon Ji Yong đưa cô về Kwon gia , cũng đứng trong sân này . Anh nắm tay cô , tuyên bố với người nhà , cô là bạn gái của anh .

Khi đó , cô tự tin dạt dào đứng bên cạnh anh . Hai người nhìn nhau cười , có bao nhiêu ngọt ngào , cho đến lúc một thân ảnh đẩy cô ra , vươn tay ôm lấy Kwon Ji Yong .

- Anh Ji Yong , sao anh lại có bạn gái ? Còn em thì sao ? RiRi phải làm sao đây ?

Chàng trai vừa nói vừa trừng cô , từng động tác đều mang tính độc chiếm .

Cô kinh ngạc cho hành động tùy hứng vô lễ của chàng trai . Nhưng càng khiến cô kinh ngạc hơn là , Kwon Ji Yong lại yêu thương dung túng mỉm cười .

Anh vuốt tóc chàng trai , sủng nịch nói .

- Cậu bé ngốc , đương nhiên em vẫn là RiRi của anh Ji Yong . Nhiều người thương em không tốt hơn sao ?

- Không cần ! Em không cần !

Lee Seung Ri tùy hứng kêu lên ,

- Em chỉ cần anh Ji Yong thôi , không cần người khác đâu !

Từ đó , liền xem HyoRin là địch .

Đối với chàng trai kiêu căng kia , HyoRin không có hảo cảm gì . Kwon Ji Yong nói cậu ấy vẫn chỉ là một cậu bé , lớn lên sẽ ngoan hơn .

Nhưng cô biết , chàng trai kia dùng ánh mắt của một người trưởng thành nhìn anh , điều đó khiến cô khó mà xem chàng trai như một đứa nhỏ không hiểu chuyện .

Khi cô và Kwon Ji Yong ở bên nhau , chàng trai luôn cố ý phá hư , tìm đủ loại lý do muốn Kwon Ji Yong đuổi cô đi . Mà Kwon Ji Yong luôn nhường nhịn . Đôi khi cũng vì chàng trai tùy hứng mà tức giận , nhưng sẽ không lâu lắm , chỉ cần chàng trai mềm mại xin lỗi làm nũng với anh , anh sẽ mềm lòng .

HyoRin chưa từng thấy Kwon Ji Yong đối xử như vậy với bất kỳ người nào . Ngay cả với cô cũng không . Bọn họ yêu là lí trí . Cô vốn độc lập tự chủ , không tùy hứng với Kwon Ji Yong , cũng không làm nũng .

Vì thế , khi Kwon Ji Yong yêu cầu chia tay , cho dù phẫn nộ , nhưng cô không cúi mình khẩn cầu . Tuy vậy , cô vẫn yêu anh , cuối cùng cô vẫn không nỡ buông tha , cố ý đi theo bên cạnh anh .

Bọn họ vẫn là bạn bè… cuối cùng cũng chỉ là bạn bè…

Cô ngẩng đầu nhìn trời , nhẹ nhàng nói .

- Em nhớ , chúng ta vốn dự định đính hôn ở sân này .

Kwon Ji Yong đứng sau lưng cô , không tiếp lời .

- Khi đó , nghe được lời cầu hôn của anh , thật sự em rất vui vẻ . Em cứ nghĩ hạnh phúc em luôn chờ đợi cuối cùng cũng đến . Không ngờ…

Cô cười , lâu sau mới nói .

- Anh có yêu em không ?

- Có yêu !

Nếu không lúc trước sẽ không cầu hôn cô .

Cô biết , biết anh có yêu cô . Chẳng qua…

- Chẳng qua… càng yêu cậu ấy hơn , đúng không ?

Anh không biết , nhưng cô lại thấy rất rõ ràng .

Với chàng trai tùy hứng kiêu ngạo kia , anh luôn luôn dung túng , sủng nịch vô cùng , nâng niu trong lòng bàn tay mà yêu thương .

Ánh mắt anh nhìn cậu ấy dịu dàng như vậy , dường như chàng trai ấy là vật báu độc nhất vô nhị trên đời . Mà anh , chưa từng nhìn cô như thế .

Chẳng qua , cô chưa từng nói thẳng .

Cô làm như không biết gì hết . Nhưng cuối cùng hạnh phúc cô luôn hi vọng cũng vì chàng trai kia mà biến mất . Cô không cam lòng . Dựa vào cái gì mà chàng trai kia có thể đoạt được hết thảy ?

Cho nên , cô muốn đoạt lại Kwon Ji Yong .

Nhưng cuối cùng chàng trai kia đi rồi . Cô vĩnh viễn không thể đoạt lại Kwon Ji Yong . Một con người đã chết tâm, cô đoạt lại bằng cách nào đây ?

Hai năm Lee Seung Ri cách thế , dường như Kwon Ji Yong cũng rời đi theo cậu ấy . Mới mấy tháng đầu , mỗi ngày anh còn uống say không biết trời đất , luôn gọi tên chàng trai ấy .

Về sau tỉnh lại , cũng liều mạng công tác , không để cho mình nhàn rỗi dù chỉ một chút . Anh càng lúc càng hút nhiều thuốc lá , giấc ngủ cũng càng ngày càng ngắn . Anh không quan tâm đến thân thể mình , như đang muốn tự sát . Mà cô , nhìn thấy hết thảy .

- Thực xin lỗi !

Từ sau truyền đến thanh âm Kwon Ji Yong .

- Anh không cần xin lỗi em . Anh không nợ em cái gì cả . Như lời anh nói , tình yêu của chúng ta đã chấm dứt từ lúc chia tay rồi !

Cô chỉ không cam lòng , mới cố ý chờ đợi như vậy . Kỳ thực , trong lòng cô cũng biết bọn họ không thể trở lại như xưa được nữa .

Mọi người không còn đơn thuần như năm ấy . Trong lòng bọn họ đều có vướng bận .

- Chàng trai phương Đông kia không phải là Lee Seung Ri .

Nhưng anh lại cười vui như vậy trước mặt cậu ấy , lâu rồi cô không thấy anh vui vẻ như vậy .

- Đừng xem người ta là vật thay thế !

- Anh biết !

- Em sẽ không từ chức !

Kwon Ji Yong cũng không bất ngờ . Cô sẽ không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng tới công việc chung . Đây là niềm kiêu ngạo của cô .

- Trong công việc không có sự giúp đỡ của em , anh sẽ rất phiền não !

HyoRin hừ nhẹ . Đương nhiên cô biết mình quan trọng bao nhiêu đối với anh .

- Em muốn im lặng một mình .

Sau đó , cô nghe thấy tiếng bước chân rời đi .

Nước mắt vẫn luôn ẩn nhẫn rốt cục rơi xuống . Che mặt , cô khóc rống lên .

Cô thực sự yêu anh . Nhưng anh đã không còn là của cô nữa… Trong tình yêu này , cô vẫn luôn là nhân vật phụ…

[ Oa oa... Tội chị dâu quá 😭 Tự nhiên lại đưa chị vai nữ phụ đam thế này 😭 Em xin lỗi chị nhiều lắm chị dâu ơi... 😭 ]

Một chiếc khăn tay đưa đến trước mặt cô…

YoungBae đứng đó , đau lòng nhìn cô .

- A !

Cô cười khẽ , lau nước mắt trên mặt . 

- Để anh chê cười rồi !

- Không sao , em muốn khóc thì cứ khóc đi !

Giọng điệu dịu dàng lại khiến cô rơi lệ . Cô nhào vào lòng YoungBae , nức nở khóc rống .

YoungBae nhẹ nhàng ôm cô , ôm lấy cô gái mình đã yêu từ rất lâu .

[ Chỉ Bae mới hợp với chị thôi ! Chị dâu ! BaeRin chân ái ! :))) ]

Kwon Ji Yong đứng sau gốc cây , vì lo lắng cho HyoRin , anh không rời đi . Nhưng thấy YoungBae xuất hiện rồi , anh mỉm cười , xoay người rời đi , liền thấy mẹ đứng phía sau .

Anh không nói gì , cùng mẹ đi đến thư phòng . Mà Kwon Ji Sung đang chờ anh trong đó .

Thần sắc Kwon Ji Yong không thay đổi .

Park Min Yoen nhìn con , nói thẳng .

- Ji Yong , mẹ sẽ không đồng ý con và bé Ri !

***

Buổi tối , Lee Seung Ri ở lại qua đêm . Lần này không ngủ căn phòng trước kia của cậu ở Kwon gia , mà là phòng dành cho khách .

Cậu mẫn cảm phát hiện bầu không khí rất kì lạ .

Đầu tiên là ánh mắt HyoRin đỏ lên , giống như vừa khóc . Mà sắc mặt cha mẹ nuôi rất khó coi . Ánh mắt anh hai nhìn cậu là lạ , còn anh Ji Yong cũng lạnh như băng .

Đã xảy ra chuyện gì sao ?

Lee Seung Ri nghi hoặc không hiểu , nhưng không dám hỏi nhiều . Mẹ nuôi đưa cậu đến phòng khách , nhìn cậu , ngập ngừng muốn nói rồi thôi , cuối cùng cũng không nói gì hết , nhắc cậu đi ngủ sớm rồi rời khỏi .

Chẳng nhẽ mọi người bất thường là vì cậu ?

Lee Seung Ri nhíu mày suy tư , lại không nghĩ ra lý do . Kết quả hại cậu buổi tối không ngủ tốt , cuối cùng vì khát nước nên tỉnh lại .

Xuống giường mang dép lê , cậu muốn đến phòng bếp rót nước uống . Đi ngang qua thư phòng đã thấy cửa phòng nửa mở , lộ ra ánh sáng ngọn đèn .

Ai mà trễ vậy còn chưa ngủ ?

Lee Seung Ri thử thăm dò , đã thấy Kwon Ji Yong ngồi sau bàn học . Anh hút thuốc lá , trên bàn đặt một chai rượu cùng ly , mà bình rượu đã không còn đến một nửa .

Cậu nhíu mày . Kwon Ji Yong cũng phát hiện ra cậu .

Anh dụi tắt điếu thuốc .

- Trễ vậy còn chưa ngủ sao ?

Ngọn đèn u ám làm Lee Seung Ri không thấy rõ biểu cảm trên mặt anh , chỉ qua thanh âm trầm thấp cảm nhận được tâm tình của anh không tốt lắm .

Cậu không nhịn được quan tâm hỏi .

- Anh làm sao vậy ?

Kwon Ji Yong không trả lời , nhìn cậu đứng trước cửa . Trong đêm tối vắng lặng , cậu như một thiên sứ .

- Đến đây .

Lee Seung Ri do dự , đi vào thư phòng , đến trước bàn học , lúc này mới nhận ra anh chỉ khoác áo lông tắm , cậu dừng bước chân .

Kwon Ji Yong kéo cậu vào trong lòng , ôm lấy eo cậu , vui đầu vào hõm cổ , nhẹ nhàng hấp thu mùi thơm trên cơ thể cậu .

Lee Seung Ri vốn định đẩy anh ra , nhưng động tác của anh lại làm cậu không đành lòng . Anh Ji Yong thế này , lần đầu tiên cậu gặp phải .

- Chuyện gì đã xảy ra ?

Kwon Ji Yong nhắm mắt lại , ôm cậu càng chặt , nhớ lại những lời của cha mẹ trong thư phòng .

- Ji Yong , ai cũng được , nhưng riêng bé Ri thì không !

- Tại sao ?

Kwon Ji Yong nhìn mẹ .

- Bé Ri còn nhỏ , hơn nữa… nó không phải là Seung Ri !

Con trai đã bà phụ hai người rồi , bà không thể để bé Ri trở thành người thứ ba .

Cậu ấy là RiRi , cậu ấy chứ ai !

- Mẹ biết con xem bé Ri như là Seung Ri .

Park Min Yoen nhìn con trai , từ ánh mắt của con bà biết con đang suy nghĩ gì .

- Nhưng thằng bé không phải ! Seung Ri đã chết , bé Ri không phải là vật thay thế , đừng xem bé Ri thành ảo ảnh của Seung Ri !

Ảo ảnh ? Cậu ấy không phải , cậu ấy tuyệt đối không phải là ảo ảnh !

- Con trai à , mẹ con nói đúng lắm . Bé Ri không hợp với con…

- Vậy thì ai hợp ? HyoRin sao ?

Anh nhìn cha mẹ, lạnh lùng nói .

- Năm đó , con muốn cưới HyoRin , cha mẹ cũng ngăn cản con . Mẹ lấy sức khỏe để uy hiếp con , cha mẹ muốn con cưới RiRi , con cưới , rồi thì sao ? Hiện tại , cha mẹ lại nói Seung Ri không hợp với con , nói con xem cậu ấy là cái bóng của RiRi . Làm sao cha mẹ biết cậu ấy là cái bóng , mà không phải…

Những lời còn lại , anh cắn răng nhịn xuống . 

- Tóm lại , chuyện của con con sẽ tự xử lý ! 

Nói xong , không quan tâm cha mẹ sẽ phản ứng như thế nào , anh xoay người rời đi .

Lần đầu tiên anh nói chuyện với cha mẹ như vậy . Anh biết bọn họ sẽ rất khổ sở , nhưng anh không thể khống chế chính mình .

Ảo ảnh ? Sao cậu có thể là ảo ảnh được ? Rõ ràng , cậu vẫn đang trong lòng anh .

Kwon Ji Yong ôm chặt thân hình mềm mại trong lòng , chỉ sợ cậu sẽ biến mất , sẽ như lời mẹ nói , là cái bóng mà anh ảo tưởng…

Lee Seung Ri lo lắng nhìn anh , tay nhỏ khẽ vuốt tay anh .

- Yong… Kwon tiên sinh , anh làm sao thế ? Tâm trạng không tốt sao ?

- RiRi , em là thật đúng không… ?

Anh cúi đầu hỏi , thanh âm bất an.

Lee Seung Ri hơi giật mình .

- Sao cơ ?

Cậu không hiểu ý anh .

- Em là thật… Không phải là do anh mộng du ?

Anh nhẹ cọ lên làn da trắng ngần , tham lam hôn lên cổ cậu , hít lấy mùi hương trên người cậu . Mùi của RiRi…

Mơ ? Lee Seung Ri nhíu mày ,

- Kwon tiên sinh , anh uống say à ?

Mới nói ra những điều kì quái như vậy .

Say… Kwon Ji Yong ngẩng đầu nhìn cậu ,  khuôn mặt non nớt trước mắt không phải RiRi của anh . Nhưng ánh mắt chăm chú nhìn anh cũng như nhau… thuần túy mà tràn ngập tín nhiệm .

Nếu là say cũng được , anh không muốn tỉnh…

Nhưng Kwon Ji Yong biết anh không say . Cậu ở trong lòng anh , chân thật như vậy… Anh muốn cậu là chân thật !

- Seung Ri… Seung Ri của anh…

Bàn tay sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn , anh chậm rãi đến gần cậu , ánh mắt nhìn cậu , che giấu hèn mọn khát vọng khẽ run lên , khẩn cấp muốn tìm kiếm an ủi , nhẹ nhàng hôn cậu .

Cậu không phải ảo ảnh… không phải…











Xảy ra chuyện lớn rồi Ri :))))

Lớn nhất từ đầu truyện tới giờ luôn đó Ri :)))

điều đó sẽ đợi Ri phía sau :))))

Ahihi :)))

lẽ nào .... :)))

Hẹn gặp lại vào ngày mai :))))

Vote cho tớ nhé :))

Yêu yêu 💕💕💕

#01.02.18 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro