Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngàn hai trăm ba mươi sáu ngày .

Bắt đầu đếm ngược , còn năm trăm tám mươi chín ngày nữa . Anh Ji Yong , để RiRi tùy hứng một chút nữa thôi... Chúc phúc cũng một loại yêu , nhưng bây giờ RiRi vẫn không thể chúc phúc .

Thực xin lỗi...

.

.

.

.

.

Nếu nói trước kia Lee Seung Ri hận HyoRin đến mức có thể làm cô biến mất , thì bây giờ là xấu hổ áy náy đến mức muốn mổ bụng tự sát để tạ tội .

Nếu không phải lúc trước cậu phá hỏng chuyện của bọn họ thì giờ bọn họ đã sớm kết hôn với nhau , có khi còn thêm vài đứa nhỏ . Hơn nữa , trước đây cậu còn nói rất nhiều lời khó nghe với HyoRin , thậm chí đánh cô ấy... Lee Seung Ri càng nghĩ càng xấu hổ , hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên .

Bên trong phòng ăn nhất thời yên lặng , Lee Seung Ri vừa áy náy vừa ngượng ngùng . Lúc nãy Kwon Ji Yong rất thân mật , khiến cậu không biết phản ứng thế nào lại còn bị phát hiện . Người phát hiện không phải ai xa lạ , chính là bạn gái của anh Ji Yong .

Nếu là trước kia , chắc chắc cậu sẽ đắc ý dạt dào . Mà bây giờ , cậu chỉ muốn anh Ji Yong và HyoRin kết đôi , đương nhiên không muốn HyoRin hiểu lầm . Nhưng để cậu giải thích là hai người không có quan hệ gì với nhau thì rất kì cục . Mặc dù bây giờ cậu và anh không có quan hệ gì thật... Nghĩ tới nghĩ lui , Lee Seung Ri quyết định nên tiếp tục im lặng .

HyoRin phức tạp nhìn hai người , nhất là chàng trai phương Đông kia . Cô vừa bước vào nhà ăn đã thấy Kwon Ji Yong cầm khăn tay lau nước dính trên miệng chàng trai , thậm chí mờ ám liếm chất lỏng dính lên tay . Trong ánh mắt tràn ngập cưng chiều , cô chưa từng thấy qua... Không , cô thấy rồi , nhưng chàng trai khiến Kwon Ji Yong có vẻ mặt ấy đã mất .

Seung Ri và HyoRin đều cứng ngắc còn Kwon Ji Yong lại rất tự nhiên .

- HyoRin , sao lại đến đây ?

Anh hỏi , thấy trong ly Lee Seung Ri đã hết nước chanh , liền cầm lấy bình thủy tinh đựng đầy nước chanh rót cho cậu .

Lee Seung Ri nhìn ly nước chanh tràn đầy , có cảm giác không thể nuốt trôi đồ ăn trong miệng . Anh Ji Yong không sợ HyoRin sẽ hiểu lầm sao ?

- Ách... Cảm ơn !

Theo lễ phép , Lee Seung Ri nuốt đồ ăn xuống , lí nhí cảm tạ , không dám nâng mắt lên .

- Em tới để đưa mấy phần tài liệu có vẻ khẩn cấp cho anh ký tên !

Dù sao cũng là nữ cường nhân trên thương trường , HyoRin nhanh chóng thu hồi cảm xúc , khôi phục bình tĩnh cùng tự tin .

Tổng công ty Kwon gia ở Scotland , do ông Kwon làm chủ . Đa số thời gian Kwon Ji Yong đều ở công ty con ở New York . Mà tháng này Kwon Ji Yong về Scotland , công ty con bên kia tạm thời để phó tổng phụ trách . Nhưng đa số công văn đều để Kwon Ji Yong xem qua , có phương án hợp tác cũng cần Kwon Ji Yong tự ký tên . Vì thế , công ty con New York sẽ gửi tài liệu đến tổng công ty .

Tuy Kwon Ji Yong trở về Scotland nhưng không có nghĩa là anh rảnh rỗi . Con trai ít khi trở về , ông Kwon đương nhiên giao hết việc cho con để mình được nhàn nhã vài ngày . Bởi vậy mấy ngày nay Kwon Ji Yong đều ở tổng công ty . Hôm nay anh cần thương lượng hợp đồng với khách hàng , không đi công ty . HyoRin vốn là thư ký , đương nhiên phải đi cùng . Vốn bọn họ hẹn nhau gặp trước cửa công ty rồi cùng đi , nhưng khi HyoRin vào công ty thì vừa khéo nhận được tài liệu khẩn cấp của công ty con truyền đến , liền đi thẳng đến Kwon gia .

Kwon Ji Yong nhận tài liệu trong tay HyoRin cười khẽ .

- Phiền em quá . Em ăn sáng chưa ? Ngồi xuống cùng dùng bữa đi !

HyoRin cũng không khách khí , vừa khéo ngồi đối diện Lee Seung Ri . Nhìn Lee Seung Ri , cô trêu Kwon Ji Yong .

- Thiếu gia đáng yêu này là ai ? Không phải anh bắt cóc đấy chứ ?

Sau đó chào hỏi Lee Seung Ri .

- Hi , xin chào , tôi là HyoRin !

HyoRin là mỹ nhân phương Tây tiêu chuẩn . Tóc ngắn màu nâu gọn gàng , đôi mắt xanh biếc , đồ vest màu xanh nhạt khiến cô trở nên khôn khéo giỏi giang nhưng không mất đi phần nữ tính .

- Hi !

Lee Seung Ri cố gắng cười thật tự nhiên .

- Tên tôi là V.I .

Đây là tên tiếng Anh của cậu . Nói xong , cậu không nhịn được lén nhìn Kwon Ji Yong .

Kwon Ji Yong không phản ứng , rót cà phê , cúi đầu xem tài liệu HyoRin vừa đưa .

Lee Seung Ri len lén thở phào nhẹ nhõm . Nhưng cậu lại cảm thấy mình tất yếu không cẩn thận như vậy . HyoRin là người ngoại quốc , cậu nói tiếng Anh với HyoRin là chuyện bình thường .

- V.I cậu là người phương Đông đúng không ? A ! Thật đáng yêu ! Yong , anh quen cậu em trai đáng yêu này ở đâu vậy ?

HyoRin cười nhìn Kwon Ji Yong .

Kwon Ji Yong uống một ngụm cà phê , nhàn ngạt nhìn Lee Seung Ri . Mà Lee Seung Ri rụt rè cúi đầu mau chóng ăn cơm . Cậu có thể lấy cớ mau chóng thoát khỏi tình cảnh xấu hổ này , nhưng hai năm sống tiết kiệm khiến cậu có thói quen không thể lãng phí thức ăn . Cho dù muốn chạy cũng phải ăn hết đã !

Nhận ra cậu muốn chạy trốn , Kwon Ji Yong khẽ nhếch môi .

- Ăn từ từ thôi coi chừng nghẹn .

- Khụ khụ...

Câu dặn dò vừa lãnh đạm vừa dịu dàng làm Lee Seung Ri bị nghẹn , mau chóng uống một đống nước chanh . Nhưng cậu ho đến mức mắt đỏ mũi hồng , nỗi bật trên khuôn mặt bánh bao tròn tròn trắng trẻo non mềm , cực kỳ đáng yêu .

- Thấy chưa ?

Hung thủ lại còn không tự giác chọc ghẹo .

- Đã bảo ăn từ từ thôi mà !

Cậu bị nghẹn không phải là tại anh sao ?!!

Lee Seung Ri căm hận trừng anh một cái . Cậu tin Ji Yong thực sự thay đổi... Anh ấy đã trở nên xấu tính !

Người bị trừng mắt còn mỉm cười vui vẻ rồi mới trả lời HyoRin .

- Em đừng để ngoại hình cậu ấy lừa , cậu ấy đã 20 tuổi rồi !

HyoRin nhìn thấy hết động tác của hai người , nhất là thái độ của Kwon Ji Yong khiến cô rất kinh dị . Cô cẩn thận đánh giá Lee Seung Ri .

Vóc dáng bé bổng , tóc ngắn màu hạt dẻ , khuôn mặt đầy đặn , dễ nhìn nhất là đôi mắt tròn to sáng rực kia... Khuôn mặt này chỉ có thể đánh giá là đáng yêu , cho dù đã 20 tuổi nhưng vẫn chỉ là một cậu nhóc mà thôi .

Cô quen Kwon Ji Yong mười mấy năm , cô biết Kwon Ji Yong không có hứng thú với mấy cậu nhóc như thế này . Nhưng anh vẫn cố ý đùa giỡn với cậu nhóc , thấy cậu nhóc ấy hơi tức giận , đôi mắt vốn lãnh đạm lại có ý cười . Lâu rồi cô chưa thấy anh vui vẻ như vậy .

Lúc này , HyoRin đã biết cậu nhóc này là đặc biệt . Mà Kwon Ji Yong cũng không kiêng dè cho cô biết điều đó , khiến HyoRin cảm thấy bất an .

Hai năm qua , cô chưa thấy anh đối xử với ai như vậy . Cậu nhóc V.I này là người như thế nào lại khiến Kwon Ji Yong đối xử với cậu như thế ?

- 20 tuổi đúng là không nhận ra !

HyoRin cười , liếc mắt nhìn Kwon Ji Yong .

- Nhưng vẫn nhỏ hơn anh 12 tuổi đó . Với chúng ta thì vẫn là em trai mà thôi . Thời gian qua mau thật , chúng ta đều già rồi !

Cô lắc đầu cảm thán .

Kwon Ji Yong vẫn cười yếu ớt , không đáp lời HyoRin , nhàn nhạt nhìn cô . HyoRin không trốn tránh ánh mắt của anh , cười đối diện với anh .

Anh thưởng thức HyoRin thật sự . Sự tự tin và trí tuệ của cô đều không thua kém đàn ông . Cho nên năm đó anh mới bị cô hấp dẫn .

Nhưng đoạn tình cảm này đã chấm dứt khi anh đề nghị chia tay . Anh biết điều đó không công bằng với HyoRin . Anh phụ cô . Anh luôn xảm thấy thua thiệt HyoRin , vì thế anh dùng công việc để bù đắp lại cho cô , để cô phát huy hết khả năng của mình .

Anh tin tưởng cô . Trong công việc hai người vẫn hợp tác rất tốt , rồi hai người vẫn là bạn bè . Tuy rằng HyoRin vẫn còn yêu anh . Cô nói , cô muốn đợi anh . Cho dù anh có khuyên thế nào , cô vẫn không buông tay .

Nếu Lee Seung Ri không chết , sau khi ly hôn , anh sẽ cưới HyoRin . Nhưng Lee Seung Ri đã chết , khi đó , anh đã biết giữa anh và HyoRin không có kết quả .

Hoạc là , từ trước khi chia tay , bọn họ đã không có kết quả . Cho dù nguyên nhân chia tay là gì , tình yêu đã qua chính là mất rồi , không thể cứu vãn được nữa .

Dù anh và HyoRin vẫn ở bên nhau , cũng không có khả năng hay vướng bận gì cuộc chia tay lúc trước . Hai người đều kiêu ngạo , đều yêu cầu hoàn mĩ như nhau .

- Ách...

Rốt cuộc ăn hết bữa sáng , Lee Seung Ri kinh hãi quấy rầy hai người đang nhìn nhau chăm chú .

- Xin lỗi , sáng nay tôi có tiết , đi trước . Kwon tiên sinh , làm phiền anh nói một tiếng với dì Yoen và chú Sung hộ tôi .

Nói xong liền chuẩn bị rời đi .

- Đợi đã !

Kwon Ji Yong gọi cậu lại .

- Để anh gọi Jim đưa em đi .

Roy xuất hiện đúng lúc , cầm balo và áo khoác của Lee Seung Ri .

- Lee thiếu gia , đây là đồ của cậu .

Lee Seung Ri thiếu chút nữa quên đồ của mình . Cậu cảm ơn Roy , mặc áo khoác vào , gật đầu với mọi người rồi chuẩn bị rời đi .

- Chờ đã !

Kwon Ji Yong gọi cậu lại .

- Roy , lấy khăn quàng cổ cho tôi !

- Vâng !

Roy rời đi , chốc lát sau cầm một chiếc khăn quàng lông màu xám quanh lại .

Kwon Ji Yong nhận lấy khăn , đứng trước mặt Lee Seung Ri , chuẩn bịn quấn cho cậu .

- Ách... Kwon tiên sinh , không cần đâu , tôi không thấy lạnh !

Lee Seung Ri hoảng lên , vội vàng từ chối .

- Đừng nhúc nhích !

Anh khẽ quát , ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu .

Lee Seung Ri lập tức ngoan ngoãn đứng im , đôi mắt to khẩn trương quay tròn , trong lòng kêu khổ thấu trời .

Vậy mà được sao ? HyoRin đang ở bên cạnh mà ! Anh Ji Yong , anh đang nghĩ cái gì thế ?

Kwon Ji Yong quấn khăn quàng cho cậu xong , chỉnh khăn lại , đầu ngón tay lơ đãng lướt qua sai gáy cậu .

Lee Seung Ri run lên , tim đập thật mạnh , khuôn mặt nhỏ tự nhiên đỏ ửng . Cậu vội vàng lui ra sau , không thoải mái cúi đầu .

- Cảm ơn , khăn quàng cổ tôi sẽ trả lại sau !

Sau đó vội vàng chạy mất .

Roy làm hết chức trách đi theo sau , đưa cậu rời khỏi , gọi Jim đến chở cậu đi Scott Will .

Nhìn bóng lưng chạy trối chết của Lee Seung Ri , Kwon Ji Yong nở nụ cười . Mặt dù RiRi của anh lớn lên đã hiểu chuyện , nhưng một số nơi vẫn không thay đổi . Khi bị anh mắng , sẽ sợ hãi trợn tròn ánh mắt , bộ dạng đó thoạt nhìn vừa vô tội lại vừa đáng yêu .

Cậu muốn cắt đứt hết mọi quá khứ , muốn làm Lee Seung Ri hiện tại , anh liền theo cậu . Thế nhưng cậu muốn buông tay , anh sẽ không cho phép !

Thật vất vả mới có cơ hội vãn hồi , lần này anh sẽ không bỏ qua .

- Chàng trai này rất đáng yêu !

Thanh âm HyoRin truyền đến từ phía sau .

Kwon Ji Yong xoay người , trở về chỗ ngồi .

- Đúng là rất đáng yêu !

Anh đồng ý lời HyoRin , tự tay rót một ly sữa cho cô .

Anh biết mỗi buổi sáng , cô đều uống một ly sữa ấm .

HyoRin nhìn ly sữa , mỉm cười .

- Thời còn đi học , anh luôn mang sữa ấm cho em !

Năm tháng học trò ngây thơ , khi đó bọn họ hiểu nhau mến nhau , bây giờ nhớ lại vẫn thấy ngọt ngào .

Kwon Ji Yong cụp mi , bưng lên  ly cà phê đã nguội .

- Anh thích chàng trai kia ?

HyoRin không quang co lòng vòng hỏi .

- Ừ !

Anh biết cá tính của cô như cô cũng hiểu anh vậy . Vì vậy thấy cô thẳng thắn anh cũng không bất ngờ .

- Tại sao ?

Bởi vì... Đó là RiRi của anh .

- HyoRin , em có từng nghĩ đến... Có lẽ lúc trước tình yêu của chúng ta cũng không sâu đạm như chúng ta đã nghĩ !

Cho nên mới có thể chia tay dễ dàng như vậy .

- Không phải ! Đó là do Lee Seung Ri phá hư !

Cô không thể đồng ý lời anh . Cô yêu anh , thậm chí chờ anh nhiều năm như vậy . Cô cứ nghĩ bọn họ sẽ ở bên nhau .

Lee Seung Ri đã mất rồi mà... Vài năm nay , bên người anh chỉ có một mình cô thôi mà... Vì sao anh lại đột nhiên thích chàng trai phương Đông xuất hiện bất ngờ kia ? HyoRin không thể chấp nhận !

- Em sẽ không buông tay !

Lúc trước đã lỡ buông tha , mới có thể mất đi anh . Lần này , cô sẽ không dễ dàng từ bỏ ! HyoRin đứng dậy , kiên định nhìn Kwon Ji Yong .

- Lần này em sẽ không dễ dàng mà rời đi !

Dứt lời , cô xoay người rời khỏi phòng ăn .

Kwon Ji Yong không ngăn cản cũng không khuyên cô . Anh biết lúc này HyoRin cũng không nghe gì .

Anh vẫn áy náy với HyoRin . Nhưng anh sẽ không áy náy là tình yêu . Tình yêu của anh chỉ cho một người . Lúc trước anh không biết anh đã yêu RiRi , lại phiền chán cậu phản bội và làm ầm ĩ . Khi đó chỉ cần bọn họ gặp mặt là cãi nhau . Anh hận không thể rời khỏi cậu .

Đến khi cậu thực sự đi rồi , anh mới giật mình nhận ra mình bỏ lỡ cái gì . Nhưng không còn kịp nữa , RiRi của anh sẽ không bao giờ trở lại . Anh đau khổ hai năm . Anh nghĩ đó là trừng phạt sao ? Trừng phạt năm năm kia anh coi thường và vô tình với cậu . Nhưng đó là anh sai , vì sao lại cướp đi cậu ấy ?

Không có lúc nào anh không nhớ đến cậu , nhớ đến mức thành hận . Anh cứ nghĩ mình sẽ đau suốt đời , lại không RiRi đã quay trở lại rồi... Đó là cơ hội ông trời cho anh , lần này anh sẽ không thả cậu ra , anh sẽ không lặp lại sai lầm nữa !

Nhớ đến Lee Seung Ri , đôi mắt trầm ổn không khỏi mềm mại , Kwon Ji Yong thấp giọng thì thầm như một lời thề .

- RiRi trước kia người không buông tay là em . Mà bây giờ anh sẽ không cho em buông ra đâu...















Ư ư :)))) Tui quay lại rồi :)))

Tui định mai mới đăng nhưng thôi đăng giờ luôn :))))

Thế tui đã thi xong rồi ! Hai tuần của tui trôi qua quá ư mệt mỏi 😥

Giờ thì chỉ chờ kết quả nữa thôi ! Hồi hộp quá a ~ 😭

Thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé :)))

Tui đi ngủ đây :)))) Bye bye :))

Vote cho tớ nhé ! Yêu yêu 💕

#26.01.18 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro