Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngàn không trăm chín mươi lăm ngày .

Ngày kỉ niệm ba năm kết hôn , cha mẹ nuôi biết mình tính kế anh Ji Yong , mình đã nói dối họ .

Bọn họ vừa đau lòng vừa thất vọng , mặc kệ mình đau lòng giải thích đến mức nào , hai người cũng không chịu nghe .

Hiện tại chỉ còn một mình mình .

Nhưng mình không muốn buông tay , mình chỉ yêu anh ấy quá thôi... Chỉ cần hai năm , cho mình hai năm nữa thôi được không ?

.

.

.

.

.

.

Lee Seung Ri nằm mơ cả đêm , tất cả đều là những kí ức đã qua .

Vui vẻ , đau khổ , bi thương... Tất cả hòa trộn lại , khiến cho cậu không ngủ sâu được , kết quả là sắc mặt cậu tái nhợt suốt một ngày .

Ở trong phòng ăn cho học viên , cậu ngáp một cái .

Không có hứng ăn , cậu có mang theo hai quả cà chua để đến trường gặm .

Thấy cậu ngồi gặm cà chua , TOP cùng Daesung thế nào cũng cảm thấy kì kì . Sao lại có người trực tiếp ăn rau sống chứ ?

Trong mắt họ , cà chua là một loại rau chứ không phải hoa quả .

Nhưng dưới sự dạy dỗ của Park Min Yoen - một người Hàn Quốc chính gốc , Lee Seung Ri biết cà chua phết phấn mơ là một món ăn ngon tuyệt vời .

- Seung Ri , hôm qua cậu có ngủ được không ?

Húp một ngụm canh bơ đặc , Daesung vươn qua véo véo mặt Lee Seung Ri .

- Ừm !

Lee Seung Ri gật đầu , lại cắn thêm một miếng , liếm mấy giọt nước còn động lại trên môi .

Trông dáng cậu ăn như một đứa bé , cứ bị dính xung quanh miệng .

Daesung thấy ngứa mắt quá , đang định đưa khăn ướt cho cậu , bảo cậu khi ăn nên cận thận một tí , thì lại có người đi tới bàn của họ .

- Seung Ri .

Henry chăm chú nhìn Lee Seung Ri .

Từ sau tối hôm đó , Lee Seung Ri bơ cậu ta . Cho dù cậu ta có xin lỗi thế nào , thì thái độ của Lee Seung Ri vẫn là lạnh nhạt . Cậu biết đêm đó cậu đã quá vội vàng mag thổ lộ , nhưng thực sự , Henry vô cùng thích Seung Ri .

Hành động của Henry khiến cho cả nhà ăn chú ý tới .

Tuy là nhà ăn nhưng đây là đâu chứ ? Trường Scott Will , một ngôi trường toàn con ông cháu cha , vì vậy trong phòng ăn không chỉ có đèn thủy tinh tinh xảo , có những bức vẽ nổi tiếng . Toàn bộ nhà ăn được trang trí xa hoa , thực đơn thì phong phú , hơn nữa giá tiền cũng không phải thấp . Học sinh nơi đây không có cái gì ngoài tiền . Đương nhiên sẽ không để ý tới mấy đồng lẻ .

Trong phòng ăn , mọi người rất giữ trật tự , không ồn ào chút nào . Do vậy , mỗi khi có tiếng động gì hơi lớn chút , cũng có thể thu hút tất cả mọi người trong đó .

Mà độ nổi của Lee Seung Ri trong ngôi trường này cũng khá cao . Các học viên gọi cậu là " Mỹ nam phương Đông " khiến cho rất nhiều người ghen tị mà cũng khinh thường hừ lạnh .

Mỹ nam chứ , vớ vẩn ! Chỉ một thằng nghèo kiết xác thôi ! Mấy đứa ngốc mới đi thích !

Lee Seung Ri cầm khăn ướt nhẹ nhàng lau miệng . Nhìn Henry , cậu mỉm cười xã giao .

Mấy ngày nay Henry vẫn bám theo cậu , muốn xin lỗi cậu . Cậu cũng đã tha thứ , nhưng như thế không có nghĩa là cậu sẽ để cho cậu ta theo đuổi nữa .

Bị bám lấy cũng thấy phiền cho nên cậu tránh Henry đi . Mà sau khi biết chuyện hôm đó , Daesung và TOP cũng tức vô cùng , cả hai cũng giúp cậu tránh Henry . Thật không ngờ rằng , Henry lại lợi dụng cơ hội ở phòng ăn để gặp cậu .

Lee Seung Ri cũng không hay đến phòng ăn này , cậu bảo chỗ này chỉ dành cho người giàu thôi , cậu nghèo như vậy thì làm sao mà ăn cho nổi ?

Lâu lâu đi vào đây , vẫn là Daesung dẫn cậu vào , bảo rằng mời cậu dùng cơm thì cậu mới miễn cưỡng bước vào đây . Tuy hôn nay cậu không đói bụng nhưng cũng theo Daesung và TOP vào đây dùng cơm với họ .

Cậu tưởng rằng Henry sẽ nể mặt mũi của cậu , sẽ không ở trước mắt công chúng vạch trần cậu . Dù sao mấy ngày nay , hành vi của Henry đã bị rất nhiều người để ý , trở thành đề tài bàn tán của rất nhiều người rồi .

- Henry , cậu muốn gì ?

Daesung nhìn đến Henry với vẻ mặt không mấy thiện cảm , thằng nhóc này thế mà dám bắt buộc Seung Ri ư ?

Đường đường là một nam nhân mà lại đi dùng vũ lực , đúng là không biết xấu hổ !

- Anh... Seung Ri , anh thật sự rất thích em . Lần trước đúng là anh không đúng , anh vô cùng xin lỗi em !

Henry thật tình nhận lỗi , anh hy vọng Lee Seung Ri tha thứ cho anh .

- Henry , mình nhận lời xin lỗi của cậu !

Lee Seung Ri bất đắc dĩ đáp .

- Vậy em sẽ không đối xử lãnh đạm với anh nữa , có được không ? Sẽ nhận tình cảm của anh phải không ?

Henry bày tỏ bộ mặt đáng thương , hòng muốn Lee Seung Ri mềm lòng .

Lee Seung Ri nhíu mày , đáp .

- Henry , mình chỉ xem cậu là bạn thôi !

- Nhưng anh không muốn chỉ làm bạn , Seung Ri , thử đón nhận tình cảm của anh chỉ một lần thôi , được không ?

Henry vẫn chưa từ bỏ ý định , khi thấy Seung Ri cự tuyệt cậu như thế .

Lee Seung Ri cảm thấy đầu mình to như cái trống .

- Henry , Seung Ri đã cự tuyệt cậu rồi , cậu đừng quấn lấy cậu ấy nữa .

Mộ chàng trai tóc đen đi đến trước mặt Lee Seung Ri nói .

- Jong Hoon , tớ đang nói chuyện với Seung Ri cậu xen vào làm gì hả ?

Henry bực tức xô Jong Hoon ra ,  hai người đều đang theo đuổi Seung Ri , lâu nay đã xem nhau không vừa mắt rồi .

- Tuy không phải chuyện của tôi , nhưng tôi không đứng nhìn được . Cậu không thấy hành động của cậu quấy rầy đến cuộc sống của Seung Ri sao ?

Jong Hoon đáp không hề nhân nhượng .

- Mày tránh ra , đây là chuyện của tao và Seung Ri !

Thấy hai người đang tranh chấp nhau vì mình , Lee Seung Ri liền cảm thấy choáng váng . Những người xung quanh cậu đều đứng xem kịch , thấy hai người sắp đánh nhau đến nơi , Lee Seung Ri vội vàng khuyên can .

- Thật xin lỗi , quấy rầy mọi người .

Một âm thanh trầm thấp dễ nghe chợt vang lên giữa đám đông .

Mọi người sửng sốt nhìn , nhà ăn truyền ra vô số tiếng kinh hô , Lee Seung Ri trợn to mắt nhìn người xuất hiện .

Người đàn ông vừa lên tiếng ấy đứng thẳng giữa đám đông , bộ quần áo tây trang may thủ công màu lam thẫm càng tôn thêm dáng người hoàn mĩ của anh . Mái tóc xoăn , đôi mắt màu hổ phách , khí chất cao quý , khuôn mặt tuấn mĩ của anh phát ra mị lực của một thanh niên thành thục . Khi đứng bên cạnh hai tên nhóc con vắt mũi chưa sạch kia , cao thấp đã rõ ràng .

Mà thân phận người này càng làm cho người ta kinh ngạc .

Kwon Ji Yong sao lại xuất hiện ở đây ?

Dù đám người xung quanh thì thầm bàn tán , nhưng Kwon Ji Yong vô cùng bình tĩnh tự nhiên , nhẹ đặt hai túi giấy trên tay lên bàn , nhìn Lee Seung Ri nói .

- Mẹ anh bảo lấy cái này cho em !

Sặc... Lee Seung Ri sững sờ nhìn hai túi giấy trên bàn .

- Đây không phải là túi giấy của tiệm W.R sao ?

White Rose là cửa hàng bánh ngọt Scotland nổi tiếng , với phong cách màu trắng tinh khôi , thuần khiết mà vô số mọi người đều yêu thích .

Daesung mở ra thấy , liền thốt lên .

- Là bánh ngọt cùng hồng trà a ! Seung Ri không phải là bánh ngọt dâu tây và hồng trà mà cậu thích nhất ở tiệm này sao ?

Đúng là như thế , cho dù túi rỗng nhưng tháng nào cậu cũng muốn đến đó ăn sang một bữa a .

Nhưng mà làm sao anh biết được ? Lee Seung Ri nhìn Kwon Ji Yong , ánh mắt cậu không khỏi hồi hộp hẳn lên .

Kwon Ji Yong vẫn bình thản như thường , mở miệng đáp .

- Mẹ anh biết em thích ăn bánh ngọt dâu tây . Nghe nói bánh ngọt dâu tây ở tiệm này ngon lắm , nên bảo anh khi tới đây nhất định phải mua cho em một phần .

Một câu này của anh khiến Lee Seung Ri nhẹ nhõm hẳn , đáp .

- Giúp em cảm ơn dì Yoen nha !

- 5h đến trước cổng trường đợi anh nhé !

Kwon Ji Yong đột nhiên bảo .

- Dạ ?

Lee Seung Ri sửng sốt hỏi .

- Mẹ bảo anh chở em đến nhà dùng cơm !

Nói xong , anh không đợi Lee Seung Ri đồng ý , liền xoay người khoan thai bước đi .

Bóng anh vừa khuất , toàn bộ nhà hàng lặp tức nổ tung .

- Seung Ri , cậu có quan hệ cùng Kwon Ji Yong sao ?

Daesung chộp lấy góc áo Lee Seung Ri hỏi dồn , mọi người xung quanh cũng liền dỏng cao đôi tai của mình để nghe ngóng .

Lee Seung Ri không trả lời Daesung , ngược lại kinh ngạc hỏi .

- Anh... Anh ta sao lại đến Scott Will ?

TOP nâng nâng cặp kính trên mặt , đáp .

- Anh ta được trường mời đến diễn thuyết , bắt đầu lúc ba giờ ở lễ đường . Nhưng mới bây giờ đã có rất nhiều người xếp hàng đợi rồi , anh cũng sắp đi đi xếp hàng đây .

- Chuyện đó không quan trọng a ! Seung Ri cậu nói mau , cậu quen Kwon Ji Yong khi nào ?

Daesung cơ hồ hét lên bảo .

Biết nhau khi nào ư ? Lúc cậu 5 tuổi thì...

Không đúng a ! Trong lúc bấn loạn , Lee Seung Ri rốt cuộc cũng nhớ tới mấy lời Kwon Ji Yong trước khi rời đi .

Anh bảo rằng anh muốn chở cậu về nhà anh dùng cơm ?

***

Lúc 5 giờ chiều .

Trước cổng trường Scott Will lúc này đã tụ tập một đống người .

Lee Seung Ri đứng ở trước cửa , một số người gần đó lúc nào cũng chỉ trỏ vào cậu rồi thì thầm . Chuyện trong phòng ăn lúc nãy đã truyền khắp trường rồi . Chỉ không đến một tiếng , ai ai cũng biết Kwon Ji Yong đại thiếu gia mời Lee Seung Ri đến nhà anh dùng cơm .

Đáng giận thật ! Lee Seung Ri này sao nó lại may mắn đến thế ? hoặc một đống người trong trường rồi thì thôi đi , ngay cả quý công tử như Kwon Ji Yong cũng không thoát khỏi bàn tay của !

Người Đông phương đúng quả nhiên đều thứ hồ ly tinh !

Một chiếc xe thể thao màu xanh ngọc chạy tới , Lee Seung Ri dưới ánh mắt chăm chú của mọi người tiến vào trong .

Vừa lên xe , Kwon Ji Yong liền quăng cho cậu một bao nhỏ chứa mấy thứ linh tinh , nói .

- Cho em này !

- Cái gì vậy ?

Lee Seung Ri nhìn vào túi màu xám , vừa mở ra thì hương sữa ngọt ngào liền tràn ra . Cái này... Dĩ nhiên là sữa đường YuYi !

Cái này ở nước ngoài không hề có , chỉ Hàn Quốc mới có thôi mà ? Đây là thứ mà cậu đặc biệt thích ăn . Trước kia cậu chỉ đặt hàng ở trên mạng chuyển sang đây thôi !

Anh sao lại cho cậu cái này ? Lee Seung Ri không khỏi kinh nghi nghĩ .

- YoungBae... Chính là cái gã tối hôm qua , xin lỗi vì anh ta đã dọa em ! Đáng lý ra thì gói sữa đường ấy là quà xin lỗi hồi trưa anh đem đến nhưng đã quên mất !

Là của anh ta ư... ?

- Một gã đại nam nhân lại thích ăn sữa đường á ?

Anh không phải không thích ăn ngọt sao ?

- Vì RiRi thích ăn ! Dù RiRi đã đi rồi nhưng anh ta vẫn là thường mua , tất cả đều lấy đến để tặng em !

- À...

Lee Seung Ri yên lặng cúi đầu , bóc ra một viên sữa đường bỏ vào miệng , vị sữa ngọt lịm liền lan ra , nhưng trong lòng cậu cảm thấy vô cùng đau nhức .

- Cho anh một viên !

Kwon Ji Yong đột nhiên lên tiếng .

- Vâng !

Lee Seung Ri lại bóc ra một viên sữa đường đưa cho anh , nhưng anh lại không cầm , chỉ nhàn nhạt ngắm nhìn cậu .

- Em không thấy anh đang lái xe sao ?

- Á ?

Lee Seung Ri trong nháy mắt dưới ánh mắt lạnh lùng của anh , liền hiểu được ý tứ của anh . Tự tay bóc ra giấy gói , đáp .

- Há ra !

Cậu đem viên sữa đường bỏ vào miệng anh , Kwon Ji Yong liền há miệng , đầu lưỡi lơ đãng liếm lên ngón tay cậu .

Lee Seung Ri liền ngẩn người , trong nháy mắt cậu mới hiểu được chính mình đang làm gì . Cậu lập tức rút tay về , khuôn mặt đỏ bừng . Ôi trời ơi ! Cậu sao lại quên thân phận hiện tại của mình chứ ?

Bàn tay cậu co lại nhưng cảm giác nong nóng ươn ướt vẫn còn . Cậu không khỏi ngượng ngùng , liền giả bộ nhìn ra chỗ khác , không dám nhìn anh nữa . Do tâm hoảng ý loạn nên liền nói lung tung chữa thẹn .

- Cái đó... Thật có lỗi , em thường đút cho người khác như vậy... nên không có chú ý !

- Đút cho người yêu ?

- Dạ !

Cậu chột dạ gật đầu .

Kwon Ji Yong bỗng nhiên có hứng nói chuyện liền hỏi .

- Vậy sao trưa nay người yêu của em không xuất hiện để cản hai thằng nhóc diễn tuồng tranh người yêu nhỉ ?

- À...

Lee Seung Ri sờ mũi đáp .

- Em chia tay người yêu lâu rồi !

- Ra là vậy !

Kwon Ji Yong gật đầu .

Sau đó lại rơi vào im lặng .

Hai người cũng không nói với nhau câu nào nữa . Lee Seung Ri mắt nhìn ra cửa sổ , tim đập như trống chầu , không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy có chút quai quái .

Trong trí nhớ của cậu , Kwon Ji Yong là một người không để cho người khác có thể tùy ý đến gần . Anh tuy cư xử là ôn hòa lễ độ , khiến cho người khác cho rằng anh rất dễ chung sống , nhưng lại không biết sự ôn hòa của anh thầm ẩn dấu sự xa cách , vô hình . Chúng tạo ra một vực sâu ngăn người khác không có cách nào vượt qua .

Nhưng sao anh lại cho phép cậu đút sữa đường cho anh ? Việc này căn bản không phải mag Kwon Ji Yong thích làm ! Hay là hai năm qua , thói quen của anh Ji Yong đã thay đổi ?















Tui tròi lên đăng chap cho mọi người đọc đây :)))))

Cỡ hai hay ba ngày nữa tui sẽ đăng thêm một chap nữa sau đó tui sẽ tiếp tục sống ẩn :))))

tui sắp thi rồi nên không thời gian edit được ! Mong mọi người thông cảm 😭

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhóe 😆😆😆

#09.01.18 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro