Ngày đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu quá chưa up chap mới cho Grayza. :( gomen!

Tin hơi buồn: Juvia still alive =,=

***

Gray cảm thấy yêu đời mà lẩm bẩm mấy câu hát như "một thiếu nữ mới lớn". Anh rất hài lòng với buổi hẹn hò ngày hôm qua, được cùng Juvia đi xem phim, cùng ăn tối và đi dạo ở phố hoa. Nó trông như một buổi đi chơi thông thường nhưng với Gray lại là cả một khoảng thời gian hồi hộp, không biết có bị cô nhìn ra không, anh phải thật cool ngầu trước mặt Juvia.

Trên đường về, trên tay Gray có cầm theo một hộp sủi cảo nóng hổi cho Erza vì anh biết ở nhà chả ai nấu ăn cả.

Kể cả có là con gái nhưng Erza trong truyện có rành chuyện bếp núc hay không anh không rõ.

*bíp bíp* - tiếng nhập mã số.

Cánh cửa nâu nhạt mở ra, có giọng nói vui vẻ vọng vào :" Tôi về rồi đây. Có sủi cảo tôm siêu ngon cho cô này", anh cởi đôi giày đặt lên kệ, vẻ mặt hớn hở.

Bên trong nhà, Erza mặc một chiếc áo thun trơn màu vani kèm cái quần jean ngắn tới đùi. Cô ấy đang ngồi xem tivi trên ghế sofa, có cả bịch snack khoai tây kế bên

Nghe thấy tiếng động, cô liền ngoảnh đầu nhìn anh, giọng nói vô cùng chán chườn: " Tôi tưởng anh không về luôn chứ."

"Nhìn cái gương mặt vô cảm đó kìa! Cô ấy đang trách móc mình sao?" - Gray tự vấn

Hôm nay anh có hứa sẽ cố gắng về thật sớm nhưng vì là ngày lễ nên đường xá kẹt cứng. Di chuyển vô cùng mệt nhọc và tốn thời gian.

"Mà thiết nghĩ tại sao anh phải nấu cơm cho Erza chứ không ngược lại được nhỉ?" Gray vừa giác ngộ được.

- Vì hôm nay khá đông nên là trễ hơn dự kiến 1 tiếng chứ mấy. Cô mau ăn đi này. 

Erza tuy hôm nay đã ăn rất nhiều nhưng vẫn khá đói. Trong tủ lạnh là bánh kẹo các thứ mà nhóm Sting tặng cho cô. Toàn đồ ngọt và béo. Có cả vài hộp bánh của các nhãn hiệu nổi tiếng thời buổi bây giờ như Choccopie hay Custars nữa. 

Gray vẫn luôn thắc mắc vì sao cô ăn toàn đồ ngọt và béo mà chả mập tí nào. 

***

Anh mở tủ lạnh lấy cốc nước đặt xuống bàn ăn, đối diện cô,  Gray cười nhẹ một cái

- Có vẻ tụi nó rất tốt với cô. Bình thường tụi nó mà lỡ chi tiền quá tay một xíu là la hét, khóc lóc ỉ oi lên. Hôm nay lại chịu bao gái đi chơi, đi ăn, đi siêu thị cơ đấy.

Erza đang nhai viên sủi cảo một cách ngon lành, cô không ngước đầu lên mà thuận miệng trả lời :" Dĩ nhiên rồi"

" Ham ăn đến nỗi không thèm nhìn mình một cái luôn chứ! Con nhỏ này bữa nào phải dạy cô ta một trận mới được, đúng rồi, phải huấn luyện cho cô ta thành maid của mình " - Gray nghĩ thầm, trên khuôn mặt anh hiện lên 2 chữ "dâm dục"

" Nhưng mà hình như cô ta đang cố ăn thật nhanh và không nói gì. Giận mình sao? " - Anh uống ly nước ép, tranh thủ liếc nhìn cô mấy cái.

Gray thấy thần sắc Erza có vẻ không tốt lắm, anh nghĩ nên để cô một mình. Còn về phần anh thì tranh thủ đi tắm rửa cho thoải mái.

Lúc Gray bước ra, cô ấy đang nằm trên nệm, đôi mắt sáng lên vẻ chăm chú vào cái màn hình máy tính... Tư thế thản nhiên, vừa nghe nhạc vừa chơi game.

- Ai chỉ cô dùng máy tính vậy? - Gray cất giọng ngạc nhiên, mái tóc đen vẫn còn ướt sũng.

"Nhìn tay cô ta đánh chữ nhanh như này chắc cũng đã tập cả buổi trời. Ai mà rảnh quá vậy?"

"Bộ cô ta không thể nhìn thẳng vào mặt mình hay sao? Trong máy có gì mà cắm cúi dữ vậy? Một phép lịch sự tối thiểu cũng không có." - Gray tức giận cau mày đến quên lau khô tóc

- Thì là Rogue. Anh ấy là người tôi thích nhất trong đám bạn của anh đó. Vừa đẹp trai lại chu đáo, trông có hơi lạnh lùng nhưng cách cư xử rất dịu dàng, không nhoi như mấy tên còn lại.

"Dường như cô ta đã có chút cảm nắng Rogue?"

Gray đưa đôi mắt đen về phía Erza, giọng nói ẩn chứa sự thăm dò:" Ngày mai tôi lại hẹn hò với Juvia. Cô có muốn đi cùng tụi nó nữa không?"...


 " Tôi ở nhà một mình"-Erza đáp nhanh

- Ừ. Vậy cũng được.

Anh với tay lên lấy "vài em waifu" qua phòng bên cạnh, căn phòng trống mà trước đây dùng để đựng đồ. Hôm nay đã được tu sửa lại, gọn gàng và thoáng mát. Anh khép cửa phòng lại,đưa khuôn mặt khó chịu nhìn cô " Ngủ ngon "

***

Buổi sáng, ánh nắng ấm áp chiếu ngang qua cửa sổ phòng ngủ. Gray tỉnh dậy như một thói quen. Hôm nay là ngày hiếm hoi trong tháng anh dậy trước đồng hồ báo thức. Bước xuống nhà ăn sáng và xem tin thời sự trên tivi.

" Gần đây xuất hiện một tên tội phạm chuyên giở thủ đoạn khiến nạn nhân rơi vào tình trạng rối loạn tinh thần. Hắn ta trùm kín đầu, mặc áo choàng dài màu xanh, thường hay lảng vảng tại các khu vực vắng vẻ, dù đã huy động tương đối lực lượng cảnh sát nhưng vẫn chưa bắt được nghi phạm. Mọi người nên cảnh giác nhất là khi đi ra ngoài vào đêm khuya một mình. "

Gray khẽ bước vào phòng của Erza. Anh định lấy cái laptop để chơi game, nhưng vừa vào trong, ánh nhìn của anh đã tập trung vào cô gái mặc chiếc váy ngủ màu trắng nằm trên giường.

Làn da cô trắng nõn, mái tóc đỏ rực xoã dài làm nổi bật khuôn mặt xinh xắn. Tuy lúc chiến đấu hay ngày thường đều tỏ ra mạnh mẽ là vậy, nhưng nếu bất kì ai thấy được hình ảnh Erza dịu dàng, nhỏ bé như bây giờ thì có lẽ cũng chỉ xem cô là một người con gái hết sức bình thường.

Gray mỉm cười, trái tim vừa đập mạnh một nhịp. Anh đã nghĩ cái quái gì vậy? Gray lắc đầu lẩm bẩm.

Anh đi từng bước nhẹ nhàng, tránh gây tiếng ồn nhưng Erza cũng đã mơ màng tỉnh giấc. Cô bắt gặp cái nhìn đăm chiêu của anh ở phía cửa phòng, liền ngồi bật dậy. Gray đỏ mặt vội ôm laptop ra ngoài, xem như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Erza  vén màn cửa sổ cho sáng.

Cô rửa mặt, thay đồ rồi ra bàn, thưởng thức bữa ăn mà anh đã chuẩn bị: cơm chiên trứng cuộn, kèm canh rong biển. Vẻ mặt cô có hơi khó chịu. Là tại đồ ăn quá đơn giản à? Nhưng chỉ là buổi sáng thôi mà, hơn nữa anh lại là đàn ông chứ có phải phụ nữ đâu mà đòi hỏi phải giỏi giang chuyện bếp núc.

- Ăn đỡ đi. Chiều tối tôi nấu món khác ngon hơn cho!

- Không phải chuyện đó. Tôi thì sao cũng được.

Gray múc một muỗng cơm cho vào miệng, anh thấy cô chầm chậm gấp thức ăn.

 Nhìn kĩ thì sắc mặt lúc này trông không được ổn lắm.

Gray từ giận dỗi chuyển sang lo lắng, đôi tay ấm áp của anh đặt lên trán cô một cách bất ngờ. 


- Nhiệt độ vẫn ổn, không có dấu hiệu cảm hay sốt gì cả.

- Cô bị gì à?

Hai má cô nóng rang chẳng rõ nguyên nhân.

- Chỉ... chỉ là sức mạnh của tôi, đang ngày càng giảm đi... Tôi có cảm giác như, nó sẽ biến mất vào một lúc nào đó. - Erza đáp bằng chất giọng tương đối yếu ớt. Chắc là vì sáng sớm nên cổ họng chưa thông.

- Là do cái máy sao? Nếu tôi đưa cô về lại thế giới ảo. Thì cô sẽ trở lại trạng thái ban đầu?

- Cái đó thì tôi không chắc.

" Dù sao cũng phải hoàn thành thật nhanh để đưa cô ta trở lại, với thử nghiệm mấy em waifu khác xem thế nào. Chưa kể đến danh hiệu nhà khoa học vĩ đại nhất hệ mặt trời nữa."

- Tôi đi học, sau đó đi chơi luôn, cô ở nhà nhớ cẩn thận. Coi chừng kẻ biến thái chui vào đây đó. Ở đây tuy an ninh rất chặt chẽ nhưng vẫn khá nguy hiểm. - Vừa nói xong, Gray lại thấy có gì đó không đúng, anh im bặt trong giây lát.

Thực ra người cần lo cho mình chính là anh thì có.

- Ừ. Tôi nhớ rồi. - Một nụ cười dịu dàng trên đôi môi nhỏ. Cô ấy không còn chế giễu anh như mọi ngày.

***

Hôm nay Juvia diện một chiếc váy màu xanh nước nhạt làm tôn lên làn da trắng mịn, tươi tắn. Mái tóc cùng màu thì xõa dài, thắt một cái bím nhỏ từ trái sáng phải. Gương mặt được trang điểm nhẹ. So với Erza, có chút gì đó khan khác. Một người rất tự nhiên, thoải mái, còn một người thì thích make up, bề ngoài có phần điệu đà. Gray thì vẫn áo thun tay dài màu coffee kèm quần âu đen phủ kín cổ chân, tay phải có đeo cái đồng hồ Cassio màu trắng.

Gray lấy hết can đảm, khoác tay Juvia. Hương thơm từ cơ thể anh rất dễ chịu. Không giống như Lyon. Gray không bao giờ tự quyết định một mình và bắt ép cô phải nghe theo. Vì vốn dĩ Lyon là một dân chơi nên tuy cũng rất chiều chuộng Juvia nhưng chẳng bao giờ tỏ ra quá nhượng bộ cả.

- Mình đi. - nụ cười ấm áp hiện hữu trên gương mặt anh.

***

Lúc ngồi ở quán ăn BBQ, Gray có nghe được tin thời sự lúc 20h tối từ cái tivi màn hình mỏng được treo trên tường.
" Phát hiện mới đây cho thấy, tên tội phạm này thực sự rất tinh ranh và có chút bất thường. Hắn đã xuất sắc trốn thoát khỏi sự truy đuổi từ phía cảnh sát một cách hết sức nhẹ nhàng. Dù đã bị chặn ở tất cả các lối ra vào thành phố. Vài người cho biết, hiện tại hắn đang có mặt tại khu Fairy Hills. Tính đến nay đã có hơn 10 người bị hắn ra tay..."

Cái đĩa thịt nướng vừa chín tới, thơm phức trên bàn. Vậy mà trông Gray cứ như thả hồn trên mây ấy.

Juvia đưa đôi mắt xanh nhìn chăm chăm gương mặt nghiêng của Gray. Cô lay nhẹ vai anh, nhắc nhở:

- Gray! Anh không ăn à?

Nghe gọi, anh giật mình quay lại.

- Ờ ... Quên mất

Nhìn sắc mặt này thì cũng đoán ra được rằng Gray đang có chút bứt rứt trong lòng. Anh cứ ngó xuống cái đồng hồ như trông đợi điều gì đó.

- Anh lo cho em gái đúng chứ? Khu Fairy Hills là nơi anh sống và em ấy đang ở đó một mình?

Gray nở một nụ cười nhạt, tay gắp miếng thịt nướng bỏ vào chén cho Juvia.

- Ừ! Nhưng chắc nó không sao đâu. Nó có võ mà.

Lại nhớ tới câu nói sáng nay của Erza " Chỉ là sức mạnh của tôi, đang ngày càng giảm đi... Tôi có cảm giác như, nó sẽ biến mất vào một lúc nào đó."

Hướng nhìn của Gray liên tục đảo ra ngoài cửa sổ, gương mặt trầm tư. Liệu có an toàn không?

Một bữa ăn nhạt nhẽo.

Juvia thở dài một cái, cô cố che giấu cảm xúc, cất giọng nói nhẹ nhàng làm thức tỉnh tâm trí anh.

- Em có việc phải về trước. Tạm biệt anh, hôm nay thực sự rất vui.

- Ê này!

Cô ấy mỉm cười vẫy tay từ bên ngoài cửa. Ra hiệu" Em sẽ gọi cho anh sau"

Gray nhanh chóng chạy một mạch về nhà. Anh thấy tên biến thái đó chạy từ khu nhà mình ra. Hắn lướt nhanh như một ngọn gió, chẳng nhìn thấy mặt. Tim Gray đập loạn cả lên.

Anh vội mở cửa, bước vào trong thở hì hục.

- Erza Erza!

Cô ấy đang nằm cuộn tròn trên giường. Gương mặt lộ vẻ đau đớn. Tay thì cứ ôm bụng. Có cả tiếng rên rỉ nho nhỏ.

" Trông muốn... Quá cơ" - Gray nuốt nước bọt

- Cô sao vậy?

Erza im bặt trong giây lát, cô vẫn chỉ nằm đó, chỉ tay ra cửa.

- Đi ra ngoài mau! 

- Đùa à? Cô phải nói tôi biết cô bị gì chứ?

Cô nhìn cái gương mặt hốt hoảng của Gray. Hai má đỏ lên vì xấu hổ. Chắc hẳn anh đang rất lo lắng cho cô. Về sớm hơn dự kiến gần 2 tiếng cơ mà.

- Rụng dâu được chưa? Có gì hay ho đâu mà nhìn, đi ra đi.

- Thì ra con gái tới ngày trông như này đó hả? Dù có là Titania đi chăng nữa. Hihi! - Gray lấy tay che miệng cười khúc khích

- Tôi đang mệt, anh đừng chọc tôi cáu lên nghe rõ không? 

Gray thấy được dáng vẻ chị đại của cô đang trỗi dậy, anh còn nhây nữa sẽ tẻo mất.

- À... Ừ biết rồi. Tôi đi mua chút đồ gần đây thôi. Cô đợi tí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro