Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi! Tại sao con lúc nào cũng phải đến bệnh viện? Tại sao con không được chơi cùng các bạn?"

"Ngoan nào! Tại vì con phải đến bệnh viện để chữa bệnh, sau khi khỏi bệnh con sẽ lại có thể chơi cùng các bạn rồi!"

"Con bị bệnh? Bệnh gì hả mẹ? Mà sao chữa mãi vẫn không khỏi hả mẹ? Liệu con có khỏi được không?"

"Được mà! Nhất định con sẽ khỏi, bằng mọi giá, mẹ sẽ chữa khỏi cho con!"

- o0o -

Lucy mở mắt dậy sau tiếng chuông của đồng hồ báo thức. Cô khoan khoái ngồi dậy vươn vai, ngáp một hơi thật dài rồi rời khỏi chiếc giường thân yêu và đi vệ sinh cá nhân. Cô hào hứng hơn mọi ngày. Tại vì hôm nay là lễ khai giảng của Cao trung Fairy Tail, vậy nên cô phải chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất, luôn luôn trong tư thế sẵn sàng khởi hành. Cô vận lên mình bộ đồng phục mới tinh, trông cô thật ra dáng người lớn. Lucy đứng trước gương ngắm nhìn thật kĩ lại mình, thầm cảm thấy tự hào về bản thân.

"Hôm nay mình đã là người lớn rồi. Cao trung Fairy Tail ơi! Ta đến đây!"

Lucy chạy vội vào phòng bếp, ăn vội vàng chiếc bánh mì mà mẹ cô đã để sẵn trên bàn rồi uống nhanh ly sữa. Bà Layla - mẹ Lucy lo lắng nói:

"Lucy! Ăn từ từ thôi con! Ăn như thế không tốt cho dạ dày đâu!"

"Có gì đâu! Có lẽ con bé đang hào hứng lắm. Phải không con gái?" Ông Jude - Ba Lucy lên tiếng.

Lucy tươi cười đáp lại:

"Tất nhiên rồi ạ! Từ hôm nay, con đã vào Cao trung, trở thành người lớn rồi! Con phải nhanh lên không thì muộn lễ khai giảng mất!"

Ông bà Heartfilia cười tươi rạng rỡ. Ấy nhưng trong ánh mắt Layla vẫn còn điều gì đó lo lắng...

"Lu-chan! Tớ đến rồi đây!"

Một cô bé tóc xanh, dáng người nhỏ nhắn đứng ở trước cửa gọi Lucy thật to.

"A! Levy-chan đến rồi à? Thưa ba mẹ con đi học!" Lucy nhanh nhảu chạy ra phía cửa.

"Ấy ấy Lucy! Bữa trưa của con!" - Bà Layla gọi với theo.

"Không cần đâu mẹ ơi, ở đó có canteen rồi mà, con sẽ ra đó mua đồ ăn. Cảm ơn mẹ, con đi đây!"

Nói rồi Lucy cùng Levy chạy đi mất hút. Bà Layla thở dài đầy lo lắng:

"Không biết Lucy có sao không nữa. Đột nhiên em cảm thấy lo lo..."

"Em đừng lo lắng quá như vậy" Ông Jude lên tiếng trấn an vợ "Con bé đã lớn rồi, nó có thể tự chăm sắp được cho bản thân. Anh tin rằng Lucy của chúng ta sẽ ổn thôi!"

Nghe ông Jude nói vậy, bà Layla cũng đã yên tâm được phần nào...

Lucy kéo tay Levy chạy một mạch đi khiến Levy vẫn chưa kịp hiểu gì. Đột nhiên cả hai dừng lại.

"Lu-chan chạy... chạy nhanh dữ... Sao... sao lại phải chạy thế?" Levy hổn hển hỏi.

"Nếu... nếu không chạy nhanh thì chắc mẹ tớ... sẽ lại có cả một bài thuyết trình như là tớ không được làm gì quá sức, phải uống nước đầy đủ, không được gây sự đánh nhau,... Với cả thể nào mẹ tớ cũng dặn cậu dám sát tớ cho mà xem." Lucy giải thích.

"Nhưng cũng chỉ vì mẹ cậu lo cho cậu thôi..."

"Ừ, tớ biết. Nhưng... tớ không thích mẹ cứ lo lắng thái quá lên như thế. Tớ đã là người lớn rồi mà!"

"Ái chà! Xem ai vừa nói kìa! Người lớn cơ đấy!" Levy vừa cười vừa châm chọc Lucy.

Cả hai đi trên đường nói cười vui vẻ. Lucy thấy hồi hộp vô cùng. Cô chưa bao giờ thấy được tận mắt ngôi trường Fairy Tail này. Chỉ qua một lần tình cờ nghe được câu chuyện thời học sinh của ba mẹ, Lucy đã luôn ấp ủ mơ ước được vào học trong ngôi trường đã đào tạo ra những người tuyệt vời như ba mẹ mình. Và đó chính là Cao trung Fairy Tail. Tuy chỉ là một ngôi trường bình thường, nhưng không hiểu sao, nó lại có một sức hút lạ kì đối với Lucy, và cô cảm nhận được rằng, nếu vào được đây, chắc chắn cuộc đời mình sẽ có nhiều điều bất ngờ và thú vị. Trời hôm nay trong xanh và quang đãng, rất thích hợp để tham dự lễ khai giảng. Con đường đi hợp rợp bóng cây xanh mát mẻ và dễ chịu. Lucy từ từ thưởng thức cảnh vật thiên nhiên xung quanh như thể cô đang cố gắng để cảm nhận hết tất cả những điều này khi còn có thể.

"Lu-chan đang làm gì thế?" Levy hỏi.

"À! Tớ đang ngắm cảnh thôi!" Lucy cười, đáp lại.

"Xạo quá đi! Nhắm mắt thế kia thì ngắm được cái gì! Cậu đang nghĩ đến cái gì khai ra mau! Chẳng lẽ là... tình yêu?"

"Tình yêu? Sao cậu lại nghĩ đến thứ đó? Tớ như vậy thì ai yêu cơ chứ? Với cả mấy cái thứ đó lằng nhằng và rắc rối lắm, không phù hợp với tớ!"

"Ái chà! Đúng là cậu lớn thật rồi đấy! Ăn nói giống người lớn quá đi! Tớ chọc cậu chút cho vui thôi!"

Levy là bạn thân từ nhỏ của Lucy. Hai người thân thiết với như cứ y như chị em ruột vậy. Levy ngây thơ, hiền lành và rất tốt bụng. Cô luôn luôn giúp đỡ tất cả mọi người và giúp đỡ bất kì ai dù cho cô không biết họ. Cô nghĩ cho người khác nhiều hơn nghĩ cho bản thân mình. Cô từng rất nhút nhát, sợ tiếp xúc với mọi người. Nhưng kể từ khi gặp Lucy, mọi thứ đã thay đổi. Lucy kéo cô vào cuộc sống nhộn nhịp, tươi vui, khiến cuộc đời cô trở nên tươi đẹp và tràn ngập tiếng cười. Đối với cô, Lucy như là ngôi sao sáng mãi không bao giờ tắt, vì vậy mà Levy quyết định sẽ luôn ở bên người bạn thân này.

"Này Lu-chan! Dạo này cậu vẫn ổn chứ?" Levy đột nhiên hỏi.

"Tớ sao? Hơn cả ổn, tớ khỏe mạnh vô cùng. Tớ đã tăng được hai kí rồi đấy! Tớ đang định giảm cân, nhưng mẹ tớ không đồng ý. Mỗi bữa, mẹ tớ mua về bao nhiêu là thức ăn, tớ và ba không thể nào ăn hết được!" Lucy kể.

"Vậy à? Thế là tốt rồi!"

Hai người dần tiến bước đến ngôi trường Fairy Tail. Chà, quả thật quá sức tưởng tượng. Ngôi trường rộng lớn và khang trang vô cùng. Quang cảnh ấy càng làm Lucy cảm thấy bồi hồi hơn, cô chỉ muốn được chạy nhảy trong chiếc sân trường rộng lớn kia, đi tham quan các phòng học, các dãy nhà ngay lập tức.

"Giấc mơ đã trở thành sự thật rồi. Như vậy thì sau này mình sẽ không phải hối tiếc điều gì nữa!"

Lễ khai giảng bắt đầu bằng bài phát biểu dài lê thê của thầy Hiệu trưởng. Ai nấy đều ngủ gục. Levy cũng vậy. Chỉ còn mỗi mình Lucy với khuôn mặt hăm hở là chăm chú lắng nghe. Thực ra cô cũng đâu có nghe được gì, chỉ là do quá hồi hộp và háo hức nên Lucy lúc nào cũng tỉnh táo vào vui vẻ. Kết thúc bài phát biểu, các học sinh lần lượt đi về lớp mới của mình. Levy và Lucy phải chia tay do hai đứa học khác lớp.

"Có chuyện gì thì phải đến tìm tớ nhé, Lu-chan!"

"Cậu cũng vậy, nếu có gì không ổn thì nhớ báo cho tớ!"

Cả hai chia tay nhau, mỗi người một ngả. Lucy bắt đầu chuyến "hành trình" đi tìm lớp học của mình. Đột nhiên, đang đi trên hành lang thì cô va phải một ai đó. Cú va chạm không khiến cô bị ngã, nhưng cặp sách của cô thì lại bị rơi. Vì vô tình quên không khóa cặp lại nên sách vở đã bị rơi hết ra ngoài. Cô vội vàng cúi xuống nhặt lấy cặp sách và đút sách vở lại vào. Người đó cũng cúi xuống nhặt cùng cô.

"Cậu không sao chứ?" Người đó nói.

"Là con trai?" Cô ngước lên nhìn người mà mình đã va phải. Là một cậu con trai với mái tóc đen tuyền, khuôn mặt tuấn tú trông khá là đẹp trai. Cô bị vẻ đẹp của cậu thu hút và cứ luôn nhìn cậu trong vô thức.

"Xin lỗi vì đã va phải cậu!" Người con trai tiếp tục lên tiếng.

Đến lúc này, Lucy mới quay trở về thực tại và cảm thấy vô cùng xấu hổ khi đã nhìn chằm chằm vào người khác như thế. Cô đỏ mặt, trả lời ấp úng:

"T-Tôi không sao... Tôi mới phải là người xin lỗi vì đã không để ý mà va phải cậu. Cảm ơn cậu đã giúp tôi!"

"Không có gì cả! Cậu không cần phải cảm ơn!"

Tốt bụng. Đó là điều đầu tiên mà cô cảm nhận được ở người này. Nhưng dường như có gì đó không ổn. À phải rồi! Ánh mắt cậu ta... lạnh quá! Giọng nói của cậu ta cũng lạnh quá khiến cơ thể vô thức run lên.

"Cậu ta lạnh như băng vậy. Trông cậu ấy cũng không có vẻ gì là thân thiện lắm, tốt nhất là mình không nên làm phiền cậu ấy quá lâu!"

"Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu! Tôi đi trước nhé! - Lucy bước thật nhanh về phía trước."

"Khoan đã!" Cậu ta nói khiến Lucy giật bắn người "Cậu đang tìm gì?"

"T-Tôi đang tìm lớp học của mình!"

"Lớp nào?"

"L-Lớp 1-E."

"Đi theo tôi."

Cậu con trai lạ lùng đi trước và yêu cầu Lucy theo sau mình. Lúc này, cô vẫn còn bán tín bán nghi.

"Có nên tin cậu ta không nhỉ? Chắc cậu ấy không đùa mình đâu, chẳng ai lại đùa cợt với một người mình chưa bao giờ quen biết cả! Được rồi, mong là mình sẽ kịp giờ vào lớp!"

Đến cửa lớp 1-E, Lucy vui sướng vô cùng và cảm ơn cậu bạn kia. Nhưng nào ngờ đâu,lớp học đã bắt đầu. Lucy cảm thấy thất vọng vì không có cơ hội để làm quen trước với các bạn. Đột nhiên trong lớp có tiếng ai đó hắng giọng:

"E hem! Hai em vào đi chứ!"

Thì ra là thầy chủ nhiệm. Lucy cảm thấy hơi e dè vì thầy trông khá là nghiêm khắc. Cô lo sợ mình sẽ bị quở trách vì tội đi học muộn ngay buổi đầu tiên. Nhưng, cậu bạn đi cùng cô cũng vào lớp theo, cô ngạc nhiên vì đây lại là bạn cùng lớp với mình, không những thế hai đứa còn ngồi cạnh nhau, bởi vì chỉ còn đúng hai chiếc bàn trống ở cuối lớp. Đột nhiên, thầy giáo đứng trên bục giảng nói:

"Nào! Bây giờ thì các em lần lượt giới thiệu tên đi!"

"Mình tên là Lisanna Strauss. Rất vui được làm quen với mọi người."

"Mình là Juvia Lockser! Hân hạnh được làm quen với mọi người!"

....

Lần lượt từng người đứng lên giới thiệu. Lucy ngồi chăm chú lắng nghe đợi đến lượt mình. Cô bồi hồi lo lắng đủ thứ chuyện.

" Mình nên giới thiệu thế nào để gây ấn tượng tốt với mọi người đây? Tóc mình có rối không? Quần áo mình có chỉnh chu không? Trong mắt mọi người mình có phải là một con người lôi thôi luộm thuộm không"

Đến lượt mình, Lucy đứng dậy tay chân run cầm cập. Nhưng cuối cùng cô cũng lấy lại được bình tĩnh, cô đứng nói thật to và rõng rạc:

"Mình là Lucy Heartfilia! Từ nay mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn!"

Câu nói giới thiệu chỉ đơn giản như vậy thôi, ấy vậy mà trong đầu Lucy suy nghĩ đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Sau khi giới thiệu, cô ngồi xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được gánh nặng trên vai.

"Tôi là Gray Fullbuster!"

Lại một lần nữa, giọng nói lạnh như băng ấy cất lên. Và cậu ấy chỉ giới thiệu mỗi tên. Lời giới thiệu đủ để mọi người cảm nhận được sự băng giá tỏa ra từ con người này. Tuy nhiên, sự lạnh lùng ấy lại thu hút được sự chú ý của một người vui vẻ hoạt bát như Lucy.

"Thì ra tên của cậu ấy là Gray Fullbuster. Màu xám à? Nghe có vẻ lạnh lẽo thật! Nhưng cậu ấy đã giúp đỡ mình dù cho cả hai chẳng quen biết gì nhau. Có lẽ cậu ấy cũng là một người tốt..."

Gray vừa giới thiệu xong, cả lớp liền rộ lên những tiếng xì xào bàn tán.

"Lại là Gray Fullbuster à?"

"Gray sao...?"

"Gray Fullbuster? Cậu biết cậu ta sao?"

"Tất nhiên là biết rồi! Hồi Sơ trung cậu ta nổi tiếng lắm. Đẹp trai, học giỏi, khổ nỗi chảnh. Hồi đó mình và vài đứa nữa ra bắt chuyện cùng cậu ta, nhưng cậu ta lại cố lờ bọn mình đi. Thế mới tức chứ!"

"Đẹp trai thế kia mà sang chảnh á? Tiếc thế!"

"Ờ. Suốt hồi cấp hai, cậu ta chẳng bao giờ tiếp xúc hay nói chuyện với bất cứ ai, cứ lặng lẽ ở một mình thôi. Vì thế mà mọi người đặt cho cậu ta biệt danh là 'Hoàng tử băng giá!'"

"Nghe tên có vẻ hay. Không biết lên cấp ba thì cậu ta có thay đổi không nhỉ?"

"Theo như thái độ của cậu ta thì mình nghĩ là không! Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì chắc chắn cậu ta cũng sẽ bị mọi người xa lánh như hồi Sơ trung thôi..."

"Mình nghĩ chúng ta không nên làm vậy..."

"Sao chứ! Cậu ta còn chẳng thèm coi chúng ta là bạn mà, việc gì cậu phải nghĩ như thế!"

....

Lucy chăm chú lắng nghe từng lời một. Quả nhiên! Cậu bạn này có tai tiếng không được tốt lắm. Nhưng trông cậu không có vẻ gì là bận tâm đến những lời đàm tiếu đó. Cậu ta chỉ lấy tay chống cằm và ngồi đó, nhìn vu vơ đi một nơi khác.

"Đúng là trông cũng khá chảnh."

Vì một lí do nào đó, Lucy lại khá quan tâm đến Gray - Hoàng tử băng giá nổi tiếng về độ "chảnh" không ai bằng từ hồi cấp hai. Cô vẫn luôn theo dõi cậu trong suốt tiết của thầy chủ nhiệm, và cuối cùng cô quyết định:

"Hôm nay, người bạn mới đầu tiên của mình sẽ là cậu ta!"

Hết chương 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro