Chương 1 : Bỏ trốn khỏi dinh thự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta vẫn thường nói rằng, họ mơ ước một cuộc sống giàu có, sung túc. Bởi, giàu sẽ được mua những thứ mình thích, ăn những gì mình muốn. Sống một cuộc sống an nhàn, thư thái.

Nhưng, cuộc sống luôn có mặt trái mà ít ai biết. Đôi khi giàu có cũng là thứ khiến ta đau đầu. Tại sao lại nói như vậy ?

Lucy Heartfilia, con gái duy nhất của dòng tộc Heartfilia. Từ nhỏ, cô đã có cuộc sống mà ngàn người mơ ước. Sống trong một căn biệt thự to lớn, học ở một trường cao cấp của nước ngoài, được đi khắp nơi trên thế giới.

Người ngoài nhìn vào, sẽ nghĩ cuộc sống như vậy là hoàn hảo. Họ mơ ước, ngưỡng mộ cô, thầm mong được như cô.

Nhưng chỉ có cô mới biết, cuộc sống này, cô rất ghét nó !

Được giàu có thì đã sao ? Cô chẳng thể làm những gì mình thích bởi lẽ cái danh dự "Heartfilia" thật sự rất lớn. Mỗi chuyện cô muốn làm đều phải được ba cô đồng ý.

Cô như một con chim bị nhốt trong lồng. Mỗi ngày, cô ở trong căn phòng sang trọng, nhưng cô cảm thấy rất chán. Cô muốn được tự do. Được nhìn ngắm cái thế giới lộng lẫy xa hoa. Được ngắm nhìn Magnolia thật kĩ.

Đối với cô, chẳng có gì to lớn bằng danh dự "Gia Tộc Heartfilia". Cô phải làm theo những gì ba cô muốn, chỉ được làm khi ông cho phép. Có lẽ một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, cô chỉ có thể ở nhà học nghi thức, đi nước ngoài du học. Chẳng thể làm những gì cô muốn.

Tuy nhiên, cô chính là Lucy Heartfilia. Cô sẽ không để ai ép buộc mình quá nhiều. Hôm nay, Jude và Layla đi dự tiệc đêm, cô nói cô mệt nên xin ở nhà. Thật sự là cô đã gói hành lí vào cái vali nhỏ. Chuẩn bị rời khỏi nhà.

Cẩn thận kéo vali thật nhẹ nhàng, cô cột dây vào ban công. Ngắm nhìn căn phòng này một lượt, rồi thở dài, đặt một lá thư lên bàn.

Không chần chừ hơn nữa, cô ném vali xuống dưới, sau đó leo xuống dưới. Yeah ! Thoát rồi.

Lucy kéo vali đi khỏi khu nhà ở cao cấp. Từng bước từng bước đi đến nơi cô muốn.

Trời đã vào đêm khuya, hàng cây xanh vắng lặng, không khí yên tĩnh ở màn đêm mù mịt.

Tuy rời khỏi nhà sẽ rất cực, nhưng cô đã lớn. Cô cũng muốn tự lập một lần cho biết. Lucy Heartfilia! Mày sẽ làm được.

Còn về phần Jude, ông cùng Layla đi dự tiệc về. Nghe quản gia bảo khi ông đem cơm lên phòng thì không thấy Lucy, kiểm tra tủ quần áo cũng không còn gì, thì biết Lucy đã bỏ nhà đi. Jude lên tận phòng Lucy kiểm tra, cầm lá thư lên đọc. Sau đó mỉm cười phẩy tay.

- Mặc kệ nó, cho nó ra ngoài chơi một thời gian. Chơi xong nó sẽ về thôi. Chuyện Lucy bỏ đi, đừng để đồn ra ngoài.

- Nhưng ... Anh à ?

- Nó là con anh, tính cách như anh, em đọc thư sẽ hiểu.

Jude đưa lá thư cho Layla, sau đó cười cười bỏ đi. Thì ra lá thư chỉ ghi vài dòng ngắn gọn.

" Xin lỗi ba mẹ ! Con không muốn suốt ngày là thiên kim tiểu thư nữa, con muốn ra ngoài nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Con biết ba sẽ không làm lớn chuyện, vì danh dự gia đình mình đâu, con sẽ về sớm thôi. Lucy Heartfilia !"

Thì ra Lucy vốn biết Jude rất coi trọng danh dự gia đình nên mới bình thản như vậy. Đúng là con gái ông, tính cách cũng như ông vậy. Không biết nên vui hay buồn nữa.

Đi được một đoạn, Lucy chợt dừng chân lại. Trước mặt cô, là một đám thanh niên trẻ tuổi. Ban đầu, Lucy vẫn rất bình tĩnh, định tiếp tục đi. Nhưng... Trong tay bọn họ là... Kim tiêm.

Lucy đã hiểu ra vấn đề, cô xoay người bỏ đi, kéo vali đi thật nhanh. Đám thanh niên ở sau biết cô sợ hãi, nên lập tức chạy theo dí sát cô.

"cạch...cạch.."

Bước đi ngày một nhanh hơn, cuối cùng cô cũng bị bọn chúng dí kịp.

- Bỏ ra... Bỏ tay tôi ra..

Tên thanh niên cao to vạm vỡ nắm chặt bàn tay Lucy, nở nụ cười khiến cô sởn cả da gà.

- Cô em đẹp quá, đi đâu vậy ? Muốn thử hàng mới không...

- Bỏ ra... Tôi la lên bây giờ...

- Đêm hôm như vậy, em cứ la đi.

- Cứu tôi với !!! Cứu tôi !!!

Tiếng la hét của Lucy không làm cho chúng sợ. Ngược lại làm chúng càng thêm phấn khích, luôn miệng cười lớn.

Bàn tay hắn nắm chặt tay cô, nở nụ cười khoái chí. Cô lập tức nhào ra cắn mạnh tay hắn, kéo vali bỏ chạy.

Cô chỉ có thể chạy thật nhanh, thật nhanh.

Ngay lập tức, cô đâm sầm vào một người khác. Mái tóc xanh đen, thân hình mạnh mẽ. Gương mặt cũng rất đẹp...

Lucy nhào vào lòng anh ta, thì thầm nài nỉ.

- Cứu tôi đi.. Họ là kẻ xấu.

Gray gạt điếu thuốc dở dang trong tay, nhướn mày nhìn đám thanh niên đang đuổi tới.

- Muốn gì ?

- Nhóc con, đưa con nhỏ đó ra cho tao ..

- Con nhỏ mày đang nói là người của tao.

- Thích làm anh hùng à ? Coi chừng gãy dò nhé thằng nhãi !

Trước lời de doạ của hắn, Gray chỉ bật cười. Móc trong túi quần ra một con dao bấm.

- Thử không ?

Bọn họ xoay người nhìn nhau. Không biết làm sao, nhìn bộ dạng cậu cũng không có vẻ gì là vừa. Tên cầm đầu ra hiệu, vẫy tay bỏ đi.

Nhận ra tiếng bước chân ngày càng xa, Lucy mới thở phào nhẹ nhõm.

- Cảm ơn anh nhiều.

Lucy cúi đầu cảm ơn anh, rồi định kéo vali đi thì bị Gray kéo ngược lại, ôm cô vào lòng, khoé môi nở nụ cười, thì thầm bên tai cô.

- Cảm ơn là xong à ? Đâu có được.

____Hết chương____

#anthuanthanh

Đây là tác phẩm mới của mình, hãy bình chọn ủng hộ mình nhé ! Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro