Con Đường Phải Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Las Vegas nổi tiếng của Hoa Kỳ.

Ánh đèn rực rỡ vô cùng chiếu rọi lên quản trường rộng. Dòng người qua lại đông đúc, các nơi vui chơi giải trí thì ngập trong sự xa hoa.

Thành phố này quả nhiên là nơi có thể kiếm ra tiền nhưng cũng rất dễ mất hết tiền cho nó.

Vương Tuấn Khải đến khác sạn đã chuẩn bị trước, mệt mỏi tiến vào quầy lễ tân. Mọi ánh mắt của người bên trong đều hướng về hắn.

Người đàn ông có mái tóc tím rượu uy quyền, mang sức hút lạ thường. Khuyên tai đen lại càng khiến anh ta trông thật ma mị. Ai cũng bị thu hút vào trong ánh mắt đen sẫm lạnh lùng đó.

-Xin chào, tôi giúp gì được cho ngài?- Cô lễ tân cung kính lên tiếng khi hắn đã đứng trước quầy.

-Tôi là Karry Wang, đã đặt phòng trước ở đây.- Vương Tuấn Khải lạnh giọng lên tiếng.

-Phiền ngài chờ tôi kiểm tra.

Cô nói rồi quay lại màn hình máy tính, tay lướt lướt gì đó trên bàn phím, liền ngẩn lên.

-Thưa ngài, phòng của ngài số 9021, đây là thẻ phòng.

Vương Tuấn Khải anh không quan tâm nhiều, trực tiếp giựt lấy thẻ rồi kéo vali đi thẳng. Người bên ngoài bắt đầu bàn tán về người đàn ông châu Á này. Mọi ánh mắt đều bị anh thu hút. Quả nhiên hắn đi đến đâu đều là tâm điểm.

Căn phòng 9021 của hắn nằm tận trên tầng hai mươi của tòa nha cao nhất nhì này. Đi thang máy chỉ mất vài phút là tới nơi. Kiểu cách của khác sạn này rất đặc biệt, mỗi một phòng đều được trang trí hệt như một căn hộ riêng biệt, đầy đủ tiện nghi và đương nhiên giá cả là không hề rẻ.

Vương Tuấn Khải mở cửa phòng, hệ thống đèn cảm ứng tự động được bật sáng. Toàn căn phòng rộng được ngăn chia có chủ ý, vừa tiết kiệm không gian mà không tạo cho người ta thấy bó buộc.

Hắn tùy tiện để vali ngay sofa rồi nằm vật lên chiếc ghế dài làm bằng chất liệu thượng hạng của Ý, toàn thân cố thả lỏng được một chút.

Bên trong gian được chia làm phòng khách này, có cửa sổ sát đất rộng rãi nhìn ra ngoài, rộng đến mức người ta có thể lầm tưởng toàn bộ mảng tường kia đều là kính cửa và có thể nhìn ra một vùng trời rộng bên ngoài.

Ánh đèn lung linh hằng hà như sao trên trời kia cho thấy sự nhộn nhịp của đô thị phồn vinh này. Ban đêm lại là lúc người ta tụ tập ăn chơi nhiều nhất.

Công việc của hắn cũng lợi dụng điểm này mà xây dựng. Vương gia đã lấn chân đến cả châu Âu, thế lực thật sự càng thêm hùng mạnh. Hắn chỉ cần chờ có đủ quyền hành, sẽ lật đổ cha hắn, đường đường chính chính muốn làm gì thì làm, không sợ ai ngăn cản nữa.

Điện thoại trong túi được hắn lấy ra, vẫn chưa bật nguồn từ khi ra khỏi sân bay.

Vài thao tác, điện thoại đã được mở, hệ thống khóa an ninh do hắn cài đặt cũng được giải xong, màn hình hiện ra như thường lệ. Gương mặt mà hắn muốn thấy xuất hiện.

Vương Tuấn Khải ngắm Vương Nguyên đang cười, bản thân cũng câu nhẹ khóe miệng. Hình ảnh này, không bao giờ là cũ, suốt sáu năm và cả bây giờ, chưa một lần thay đổi, hắn giữ nó đến tận hết thời gian này. Cũng đủ hiểu tình yêu sâu đậm của Vương Tuấn Khải dành cho cậu.

Ngắm một lát cho đỡ nhớ, Vương Tuấn Khải sau đó kiểm tra lại danh sách cuộc gọi, thấy đã rất nhiều. Bạch Diệc, Thiên Tỉ, Á Hiên, Đặng Vũ, ai cũng có đủ và số lần gọi thì không dưới hai cuộc.

Không biết phải bắt đầu từ đâu, hắn gọi luôn cho Thiên Tỉ. Tên này chắc nắm rõ nhất mọi chuyện.

-Có chuyện gì sao?- Hắn hỏi khi điện thoại hai bên đã được kết nối.

-Cậu đã đến rồi à? Nhanh vậy?- Chưa vội trả lời Vương Tuấn Khải, Thiên còn hỏi vòng vo.

-Chuyến bay đẩy sớm lên một chút. Có chuyện gì sao?- Câu hỏi lặp lại lần thứ hai.

-Không, chỉ muốn kiểm tra cậu một chút.

Vương Tuấn Khải day nhẹ mi tâm, mày nhíu lại không hài lòng.

-Từ khi nào mà cậu quản cả tớ.

-Là có người nhờ.- Thiên Tỉ bên này nhìn sang Bạch Diệc.

Vương Tuấn Khải không cười nhiều, chỉ khẽ mỉm môi một chút.

-Con nhóc đó sao?

-Phải, tớ sợ lằng nhằng lắm nên phải gọi nhanh cho cậu, nếu Hoành Nhi biết thì chết.

-Cậu Dịch đây cũng biết sợ.- Vương Tuấn Khải đùa.

Thiên Tỉ chỉ thở dài. Hắn nói trúng rồi mà, không có đường phản bác.

-Nguyên sao rồi?- Vương Tuấn Khải chợt hạ giọng hỏi.

-Vẫn đang được điều trị rất tốt.- Thiên Tỉ quả quyết trả lời.

-Chăm sóc mọi người cẩn thận.

-Cậu cũng lo cho bản thân tốt một chút đi. Chuyện ở đây không cần lo.

Vương Tuấn Khải đứng dậy, cởi áo khoác bỏ sang một bên, tiến lại chỗ vali kéo ra, lấy chiếc áo ba lổ rộng thùng thình màu xám, quần thể thao màu đen đơn giản thoải mái rồi bỏ vào trong phòng tắm. Vừa đi vừa nói chuyện.

-Mình ổn. Canh chừng Nguyên, đừng để cha mình động vào em ấy.

-Mình biết, Á Hiên và Đặng Vũ đều được điều đi rồi, cha cậu có lẽ đang muốn họ sang giúp cậu.

-Không cần. Chuyện bên này mình tớ giải quyết được.- Vương Tuấn Khải bắt đầu xả nước, nước lạnh xối xả tuôn xuống nền sàn lát gạch tinh tế. Hơi nước bốc lên bao trùm khắp phòng.

-Vậy để mình nói lại với lão gia.

-Được, mọi chuyện nhờ cậu.

Vương Tuấn Khải nói xong thì tắt máy.

Anh dùng tay vốc nước lạnh lên mặt, cảm giác từng tế bào được dòng nước làm cho căng lên, mọi mệt mỏi sắp sửa tan hết. Thời gian này phải cứng rắn lên, đợi giải quyết hết được việc ở đây sẽ về Trùng Khánh ngay lập tức.

------

Bar Luxion.

Một chiếc xe mới cứng dừng lại, từ trên xe, một người đàn ông bước xuống, mái tóc tím rượu quyến rũ trong bóng tối.

Người đó mặc một bộ Âu phục đắt tiền, dáng người cao ráo cường tráng càng khiến anh ta trông như một Á thần.

Theo bước chân đi vào của người kia, phục vụ nhanh chóng dọn đường. Bên trong bar, âm nhạc xập xình chát tai. Đèn bị tắt hết đi tối om, chỉ toàn là ánh đèn màu xoay vòng điên đảo, rất chói mắt nhưng cũng rất thu hút những người tìm đến đây.

Vương Tuấn Khải theo người quản lí đi đến phòng tiếp khách hạng nhất ở đây.

-Xin mời ngài.- Vị quản lí cung kính đẩy cửa cho hắn, bên trong gian phòng được bày trí rất xa hoa, dù chỉ nhìn qua cũng đã khiến người ta rất muốn được ở nơi này hưởng thụ hết trò vui.

Vương Tuấn Khải vẫn thong dong cho tay vào túi vest, tiến vào trong.

Trên ghế dài bằng nệm nhung đắt tiền, vài vị quan chức đang ngồi, bên cạnh là rượu và mỹ nữ không thiếu. Còn có người phục vụ đang ở gần đó chờ chăm rượu.

Thấy Vương Tuấn Khải, các vị kia buông ly rượu xuống, cười xả giao.

-Cậu Karry đã đến rồi.- Một người quan chức cấp cao cười híp mắt, gương mặt phề phệ trông thật buồn cười. Ông ta quay sang với người phục vụ đang đứng gần đó.- Mang ly và rượu đến cho cậu ấy, chu đáo vào.

Người phục vụ gật đầu, thì thầm tiếp gì đó vào tai của quản lí, chỉ thấy ông ta khẽ gật đầu. Phục vụ là một cô gái còn rất trẻ, thân hình cũng rất chuẩn, nói chung là đủ sức hút khách ở đây. Vì là một chuyện làm ăn quan trọng, nhân vật toàn người không thể đắc tội nên cô ta có phần khép nép hơn mọi hôm.

Cô phục vụ tiến lại chỗ anh, đặt ly rượu xuống, cúi người rót rượu. Thân mình mềm mại theo động tác này cố ý bày ra hết đường cong quyến rũ trên cơ thể. Đàn ông khác, sớm đã không chịu nổi.

-Xin mời ngài.- Chất giọng nũng nịu đã quen cất lên, cô đẩy ly rượu về phía Vương Tuấn Khải, còn nháy mắt.- Nếu muốn, để em phục vụ ngài.

-Không cần.- Vương Tuấn Khải đanh giọng đáp ngay không suy nghĩ. Hắn nâng ly rượu lên, nhấp môi một chút rồi lại bỏ xuống. Vừa bị thương xong, hắn không muốn chuốt quá nhiều rượu vào người.

Cô phục vụ kia có vẻ không buông tha, cũng dễ hiểu, anh vừa tuấn tú vừa là người nhiều tiền, nếu có bỏ qua thì phải nói là rất tiếc nuối. Cơ hội làm giàu như vậy không có nhiều đâu.

Cô tiến lại ngồi cạnh anh trên ghế, anh cũng không nói gì, chỉ quay sang những người khác đang nói chuyện cười đùa vui vẻ bên kia.

-Chuyện hôm nay tôi muốn bàn, chắc các vị đều đã biết.- Hắn nhã nhặn lên tiếng, phong cách lịch thiệp đó dường như đánh lừa đi bản chất hung ác trên chiến trường. Người ngoài nhìn vào chỉ có thể thấy hắn là một doanh nhân trẻ đúng mực mà thôi.

-Phải, tôi đã nghe qua, thế cậu định lợi nhuận thế nào? Chia chát ra sao?- Vị ban nãy lên tiếng.

-Nếu các ngài bảo đảm về phía chính phủ và quyền kinh doanh thì chuyện hoa hồng sẽ không thiệt.- Vương Tuấn Khải bây giờ mới chính thức nâng ly lên uống cạn. Khóe môi câu lên một bên tạo thành khí thế áp người.

Cô gái bên cạnh lập tức chăm thêm một ly, vui vẻ đưa lên cho anh. Trước khi đó còn không quên cách làm đã quen, nâng ly của anh lên uống trước, dấu son môi in trên ly rất rõ rệt.

Hướng cái ly về phía Vương Tuấn Khải, cô ta cười lẳng lơ.

-Ly này chúng ta cùng uống.

Khóe miệng tinh xảo kia vẫn giữ nguyên ý cười, ánh mắt anh nhàn nhạt đánh qua cô ta.

-Tôi không có thói quen dùng chung với người khác.

Cô ta hơi chưng hửng, cách này, xưa nay đàn ông khác đều không cưỡng lại. Hắn ta có là đàn ông không vậy? Thấy biểu tình đơ cứng của cô gái, Vương Tuấn Khải càng cười đậm.

-Tôi nói cô lấy ly rượu khác ra, không hiểu?

-À, vâng.

Cô ta cúi đầu tiến ra quầy rượu nhỏ được đặt trong góc phòng, lấy một cái ly khác. Trong lòng không thôi ấm ức cùng tiếc nuối.

-Cậu Vương còn trẻ, sao lại miễn cưỡng vậy? Đến đây là để chơi cho vui mà.- Một vị khác trong phòng cười khanh khách nói lớn.

-Xin lỗi nhưng tôi không có hứng thú với đàn bà.

Hắn bình thản trả lời, nhưng không khí bên trong lập tức bị làm cho trở nên cứng nhắc.

-Chia bảy ba, các ông thấy thế nào?- Không phản ứng trước ánh mắt mọi người nhìn mình, Vương Tuấn Khải rút trong túi ra một sấp chi phiếu dày cộm.- Nếu đồng ý, tiền lập tức chuyển tay.

-Bảy ba? Cậu Vương đang đùa à?- Vị quan chức mặt phệ ban nãy nghiêm giọng.

Ánh mắt hắn lập tức dừng lại trên người của vị quan chức vừa nói câu này, ánh mắt lạnh như thấu xương cốt đó quả nhiên khiến ông ta có chút do dự.

-Ông nên biết là hợp tác với chúng tôi thì không bao giờ chịu thiệt, còn không thì...- Vương Tuấn Khải bỏ lửng câu nói, nhưng đã đủ sức nặng cho đám người kia.

-Tôi nghĩ bảy ba cũng được, chúng ta giao tình lâu năm, nên thoáng một chút có phải không?

Người ngồi cạnh ý thức được sự nguy hiểm của hắn, tức thời chữa nguy. Vương Tuấn Khải thở nhẹ ra từ tốn, nhưng trong phòng lại thấy rõ hơi lạnh lẽo. Tay nhanh chóng lướt đi trên giấy ngân phiếu. Từng tờ một.

-Hợp tác vui vẻ.

Anh nói rồi chuyển ngân phiếu không thiếu một tờ đến phía các quan chức trong phòng. Ánh mắt ai khi nhìn thấy con số bên trên tờ ngân phiếu cũng phải sáng bừng.

-Cậu Vương quá hào phóng rồi.

Một loạt ngân phiếu khác cũng được viết ra, phục vụ bên trong phòng không thiếu một ai, lãnh đủ số tiền gần hai vạn. Đêm nay quả nhiên may mắn phát tài.

Tờ ngân phiếu của cô gái kia lại đặc biệt đến bốn vạn. Khi nhận lấy, ánh mắt cô ta quả nhiên mừng rỡ dời lên nhìn anh. Ưu ái như vậy hẳn là có để ý đến cô.

-Cám ơn cậu Vương. Tôi nghĩ số tiền này đủ để tôi phục vụ cậu một đêm.

-Cô hiểu sai ý của tôi rồi, là tiền cái ly ban nãy, không có ý khác.

Hắn vẫn không nhìn cô ta, nói xong trực tiếp đứng dậy, ánh mắt quét qua một lượt phòng.

-Có việc, xin phép tôi đi trước.

-Không tiễn, không tiễn.- Mọi người đồng loạt cười ồ lên rồi khác sáo nói.

Ai cũng vui vẻ, tiền đến tay ngay lập tức xong con số không hề ít ỏi, Vương Tuấn Khải này chắc hẳn là Thần Tài của họ.

-----

Quay lại với Trùng Khánh xa xôi.

-Thế nào rồi bác sĩ?- Qua một ngày điều trị đầu tiên, dì Lưu sốt ruột hỏi vị bác sĩ trưởng khoa kia.

-Bây giờ mọi thứ đan tiến triển rất tốt, chỉ cần cậu ấy tiếp nhận ý thức nữa là có thể hồi phục hoàn toàn.

-Hồi phục ý thức?- Bạch Diệc ngạc nhiên hỏi lại. Vị trưởng khoa gật đầu.

-Khi hồi phục ý thức, bệnh nhân sẽ tiến tới tỉnh lại hoàn toàn, chỉ cần hồi phục được ý thức thì không còn điều gì lo ngại.

Khuôn mặt ai cũng giãn ra trông thấy. Mọi chuyện đang dần tốt lên rất nhiều.

-Cám ơn bác sĩ.- Dì Lưu cúi đầu liên tục trong cơn xúc động.

-Đây là trách nhiệm của chúng tôi. Không dám nhận mình có ơn.- Bác sĩ đỡ dì, cười hiền nói rồi quay bước xin phép đi trước.

-Chúng ta cũng nên gọi cho Tiểu Khải biết một tiếng.- Dì Lưu vui vẻ nhắc nhở.

-Thiên Tỉ anh ấy đã gọi rồi.- Bạch Diệc nhìn quanh tìm Thiên nhưng trong phòng chỉ còn hai người. Cả Lưu Chí Hoành vừa đứng đây cũng mất tích. Có điểm nghi vấn giữa hai người này nha.

-Dì, con đưa dì về nghỉ.

Bạch Diệc quay lại đỡ tay dì Lưu, dì cũng rất vui vẻ rời đi.

Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả mà! Chỉ là con đường trước mắt phải đi sẽ có chút khó khăn. Chúng ta cùng nhau chờ cậu ấy!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro