[Hãy cho em ngoài lề lần cuối] Moi tim rồi thì cất đi đâu?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aless's note: Trên hình là B genderbend ha. Bản thật xuynh.
Ngoài lề kỳ này sẽ nói về chuyện cất tim của Xanh và B, đồng thời đề cao couple B x màn che cửa sổ =)))))
Nói thì nói chứ làm gì có, tin người vãi mều nạ. 

Thomas Dinger thẫn thờ nhìn đôi bàn tay vừa được rửa sạch của anh, đôi bàn tay đã cầm lấy con dao tội lỗi kia và giết chết cha của bạn thân mình. Lúc đầu, anh chỉ định gọi ông ấy ra ngoài để nói chuyện, nhưng nào ngờ... nào ngờ...

Ông Wilma là một người cha tồi, tất cả những gì anh có thể bao biện cho hành vi sát nhân của mình là như vậy. Ông ta đáng ra có thể chấp nhận sự thật rằng con trai mình là đồng tính nam, nhưng không, ông ta bắt buộc phải gọi Elmond bằng đủ thứ danh từ như thằng ẻo lả, đồ vô dụng,... và tất cả những cái tên tồi tệ nhất ông ta có thể nghĩ ra chỉ vì cậu ấy không thích con gái. Nhớ lại thì, trước khi cậu ấy công khai xu hướng tính dục của mình, Elmond Wilma trong mắt ông ta là một đứa con trai giỏi giang và lúc nào ông ta cũng luôn thương yêu cậu ấy. Bây giờ thì ông ta lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ: đuổi đứa con trai duy nhất của mình ra khỏi nhà, mỗi lần cậu ấy gọi điện về hỏi thăm thì lại mắng té tát như tạt nước lạnh vào mặt vậy. 

Nhưng lấy lý do đó thì không đúng. Dù ông ta có xấu xa hơn đi chăng nữa, thì việc giết chết ông ta vẫn là điều sai trái. Cướp đi một mạng người là một tội ác tày trời, anh sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật cho chuyện đó. Mà anh thì có muốn làm như vậy đâu. Lúc ấy anh không kiểm soát được cơ thể mình, cứ như linh hồn anh bay ra khỏi xác vậy, rồi anh nhìn thấy chính mình giết người đàn ông lớn tuổi đó không thương tiếc. Và cả moi tim ông ta ra nữa. Nghĩ tới mà thấy đáng sợ.

"Tom, cậu vẫn còn đang cảm thấy hối lỗi à?" B từ đâu bay tới. "Cái cảm xúc dư thừa ấy, cậu để ý làm gì? Chẳng phải cậu đã cá cược với tôi rằng sẽ làm mọi thứ  để Mabel Pines trở thành người yêu cậu sao?" 

"Nhưng lỡ..." 

"Nghe này, Tom. Tôi không quan tâm lỡ như thế nào hết, nhưng tôi sẽ giúp cậu. Bằng không, tôi sẽ khiến cậu phải chịu đựng một hình phạt mà bản thân cậu cũng không ngờ tới. Đó là một phần của cá cược của chúng ta mà, nhớ chứ?"

Anh nặng nhọc gật đầu.

"Tốt." Y nói, rồi giơ một cái bọc lên. "Chúng ta làm gì với cái này?"

Đó là cái bọc ni lông màu đen, bên trong có một vật nặng, theo quan sát của anh là vậy. Nhưng câu hỏi của y làm anh suy nghĩ khác đi về thứ bên trong nó. Đó có thể là gì nhỉ? Khoan đã, chẳng lẽ là...

"Đừng lo, tôi đã rửa sạch nó rồi. Tim mà để cho có máu dính vào thì trông dơ lắm. Hay chúng ta để nó ở nhà kho của cậu nhé?" 

Quả là đúng thật như dự đoán của anh, cái bọc đó là bọc đựng tim...

"Nó sẽ bốc mùi mất..." Anh càu nhàu với y. "Hơn nữa, nếu thế thì mọi người sẽ tìm ra ngay."

"Hay là trong phòng tắm của cậu?"

Tên quỷ này trở nên biến thái từ khi nào vậy? Anh quăng cho y một ánh nhìn đầy kỳ thị, nhưng y đách thèm quan tâm.

"Bốc mùi, anh trai tôi có thể nhận ra. Mà anh nghĩ tôi có thể tắm được với một quả tim trong phòng à?"

B không có miệng, nhưng y làm cho anh có cái cảm giác như thể y đang cắn môi đầy lưỡng lự.

"Vậy thôi đem đi luộc rồi ăn?"

"Anh nghĩ tôi thật sự thích ăn tim người à?" 

"Hay đem xào?"

"Anh thôi ngay đi." Thomas vốn bực mình còn bực mình thêm. Tuy nhiên, anh cũng phải thừa nhận rằng y chỉ đang cố giúp anh bớt căng thẳng.

"Tôi đùa đấy. Thật ra thì, tôi có một cách. Chỉ cần cậu đưa cho tôi một tấm màn treo cửa sổ, tôi sẽ làm vài điều với quả tim này, và rồi sẽ chẳng ai nhìn thấy nó ngoài tôi và cậu. Tất nhiên, chỉ trong khoảng thời gian cá cược của chúng ta chưa bị phá vỡ."

Anh mừng vì điều đó lắm, nhưng cũng hơi lo sợ. Chắc sẽ không sao đâu, anh tự nhủ với bản thân. Có điều...

"Tại sao phải là màn treo cửa sổ? Nó có gì đặc biệt à?"

"Không, tại tôi thích thôi." Y nói và bay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro