Nếu ghét và yêu cùng là một từ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dot ghét Lance.
Thề đấy, tại sao hắn ta lại có thể đẹp trai hơn cả cậu? Mặt mũi phải trên 70%, học sinh giỏi đứng đầu lớp, ma thuật thượng thừa, 2 vạch, nhà mặt phố bố làm to..vv...

Hắn cứ như được ông trời ưu ái vậy.

Nhưng không phải ai cũng hoàn hảo, hắn ta là 1 tên "siscon".
Một khi hắn đã mở miệng thì chỉ nhắc về em gái hắn.

Mức độ mâu thuẫn giữa Lance và Dot là 500%.
Cậu thề sẽ cho những tên đẹp mã như hắn 1 vé xuống chầu ông bà.

Lance ghét Dot.
Với một người ưa điềm tĩnh như hắn, việc ở gần Dot ví như lửa gần nước, bê đê chung mâm với thẳng.

Thế quái nào giáo viên lại xếp cậu chung phòng với hắn?
Dù cả hai đã lên biểu tình, nhưng giáo viên vẫn lắc đầu "say no"
Lance có lúc nghĩ rằng đây là cái bẫy....

- "Này!! Ê bơ tao đấy à??"
Hắn bỏ ngoài tai những lời nói của cậu, trong thân tâm hắn bây giờ chỉ đang bực mình: cuộc thi Thánh Nhân bị hủy vì cuộc tấn công bất ngờ của Inocent Zero. Cơ hội trở thành Thánh Nhân cứu Anna của hắn đã thất bại.

Cả khi huấn luyện với 1 Thánh Nhân: Orter Madl. Lance vẫn không muốn hợp tác với Dot.
- "Liệu hồn thì đừng ngáng đường tao, bố mày không giúp đâu"

Lance ghét Dot như thế, Dot cũng ghét Lance như vậy.

Nhưng trong trận chiến với Tam Ca, hắn đã không ngần ngại đỡ cho cậu cú chí tử.
Hắn mạnh hơn cậu.
Nhưng hắn giao trọng trách tiêu diệt kẻ thù cho cậu.
- "Tôi khinh thường cậu"
- "Lúc nào cũng là đứa máu dồn lên não nhất cả bọn"
- "Nhưng tôi lại bị những điều đó thu hút..."

Khoảng khắc Lance ngã xuống vòng tay Dot, dấu thập tự trên trán hừng hực màu đỏ thẫm.
Biểu hiện cho sự căm phẫn đỉnh điểm.
Lần trước, khi đối đầu với Nanh thứ Năm của Magia Lupus, dấu thập trên trán cậu chỉ dừng ở màu đen.

Dot thật sự phẫn nộ.
1 triệu lần chết....
Có thể đủ làm Tam Ca bị thiêu sống.
Nhưng không đủ với cậu.
Không đủ!!

Lần đầu tiên Dot khóc vì người khác.
Vì Lance
Vì người cậu ghét nhất.

Sau trận chiến với Inocent Zero, mọi người đều bị thương rất nặng.
Phải kể đến các vị Thánh Nhân.
Bằng phép màu thần kì nào đó, Orter vẫn sống sót.
Khi biết tin, Lance và Dot đều an tâm mà ngất đi.

- "Ưm..."
Dot tỉnh dậy, cơ thể cậu đau nhức, xung quanh chằng chịch dây truyền thuốc.

Cậu liếc mắt nhìn khắp căn phòng.
Mash, Finn, Lemon, Rayne...
Lance đâu?

- "Trò tỉnh rồi à?"
Thầy Hiệu trưởng từ tốn bước vào, tay trái thầy đã bình phục, ông ngồi cạnh giường bệnh của Dot.
- "Trò lãnh không ít vết thương chí mạng, nhưng là người đầu tiên tỉnh giấc, ta rất khâm phục."

- "Cho phép em hỏi...Lance Crown?"
Đối mặt với lời khen của Thầy Hiệu Trưởng, cậu chỉ quan tâm đến tình hình của hắn hiện tại.

- "À, ý trò là nhóc tóc xanh đó hả? Thằng bé ở phòng bên cạnh, cùng một số Thánh Nhân".
-"Trò có thể qua thăm, nhưng không phải bây giờ, hãy chờ đến khi bình phục đã nhé?"

Dot gật đầu, đúng là hiện cậu rất mệt..
Có vẻ phải đợi vậy.

5 ngày sau.
Dot đã bình phục khoảng 60%, nhờ sự giúp đỡ của Mash, cậu có thể sang phòng bệnh bên cạnh - nơi Lance trị thương.
Căn phòng lộ rõ vẻ trống vắng, mùi thuốc sát trùng làm Dot khó chịu.

Các Thánh Nhân đã được chuyển đến nơi trị liệu, bây giờ chỉ còn mỗi Lance vì hắn vừa mới tỉnh dậy.

Cậu ngồi trên chiếc xe lăn, từ từ tiến lại gần giường bệnh.

Lance cảm nhận được tiếng động, khẽ nhích đầu sang trái.
Mắt hắn ban đầu hơi nhòe, sau dần rõ.
Khoảng khắc nhìn thấy Dot, lông mày hắn nhíu lại.

- "Sao đấy? Gặp tao vui đến mức chẳng nói nên lời luôn à?"

Hắn nghe được lời nói của người đối diện liền cười khẩy, giọng hắn trầm khàn cất lên.
- "Bốc đồng vẫn hoàn bốc đồng nhỉ, tôi chỉ là không ngờ một người thương tích đầy mình, lại còn là kẻ thù đến thăm tôi đấy"

Giọng hắn nhẹ nhàng đến lạ.
Không chứa sự tức giận, khinh bỉ hay trách cứ...
Điều này làm Dot xao động.
- "Coi như trả ơn vì đã cứu tao thôi"

Nhắc đến cảnh đó, Dot thật sự ám ảnh, một Lance Crown thân thể dính đầy máu, từng mũi kim nhọn đâm qua người hắn.
Tất cả là vì bảo vệ cậu.

-"Mày....đúng là ngu hết chỗ nói."
-"..."
-"Mày hành động mà đéo có não để suy nghĩ à? Thử nghĩ đi, nếu lúc đó không có mấy cái huy hiệu chết tiệt kia thì mạng mày bây giờ đã nằm dưới 3 lớp đất!!!"
-"..Do ai? Mày mới là đứa ngu ấy, ai lại đi ăn món của kẻ thù chứ?"

Hai đứa vốn dĩ chẳng hòa hợp được, sự phản bác của Lance làm Dot tức đến phát khóc.
-"Mày nói thế là hàm chỉ tất cả mọi chuyện đều là do tao?! Đúng!! Tao sai vì quá tin vào kẻ thù, nhưng mày có thể mặc xác tao mà múc cho tên kia tan tành mà?? Mày tự tin mày mạnh hơn tao mà??!! Ai mượn đỡ cho rồi giờ càm ràm?!!
-" Thằng khốn...tao ghét mày.."

Lance nhìn Dot, ánh mắt hắn lúc này có đôi phần dịu đi, một phần do mệt mỏi, phần còn lại có lẽ nhìn người kia khóc nức nở mà chẳng lòng đối mặt.
-" Ừ..tôi cũng ghét cậu"
Giọng hắn trầm thêm 1 bậc, nhưng Dot vẫn có thể nghe rõ từng chữ mà hắn thốt ra.

Lance vươn tay nắm vạt áo Dot kéo xuống, ấn môi mình vào môi cậu, cẩn thận nâng niu vành môi của đối phương.

Dot lúc này mở to mắt, nếu không vì hắn đang bị thương thì cậu sẵn sàng đá cho tên chết bầm kia một cú ngã giường.

Nhưng dù cho là vậy, cậu vẫn khao khát điều này từ Lance.
Từ kẻ cậu ghét đến tận xương tủy.
Sau cùng, Dot cũng chỉ là đứa trẻ ích kỷ.

Nụ hôn nhẹ nhàng như gió thoáng qua, trước khi rời khỏi, Lance luyến tuyến mút môi Dot một cái.

Cậu ngượng chín mặt, không dám đối diện với hắn nữa.
Lance cầm tay Dot, đan tay hắn vào tay cậu, thì thầm.
- "Nhưng nếu yêu và ghét cùng là một từ, thì tôi cũng yêu cậu"

Lance ghét tính cách của Dot.
Nhưng yêu con người lẫn tâm hồn của cậu.

Dot ghét ngoại hình của Lance.
Nhưng lại yêu hành động của hắn đến chân thành.

Cuối cùng thì cả hai vẫn chỉ là kẻ ngốc.

Tôi ghét em
Nhưng nếu yêu ghét cùng là một từ.
Thì tôi cũng yêu em.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro